8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chịu đựng"

"Taehyun à, buông anh ra nào", Beomgyu cố gắng gỡ tay của Taehyun ra khỏi người nhưng cậu không chịu buông, còn ôm anh chặt hơn. Đôi má ửng hồng trông rất đáng yêu và có chút ngại ngùng.

Taehyun rướn người lên rồi dụi nhẹ mặt mình vào cổ Beomgyu, "Anh... ngọt chết mất"

Thuận theo cơ thể của cậu, Beomgyu chạm lên những sợi tóc, xoa nhẹ nó. Anh trượt môi xuống đầu mũi cậu. Bàn tay dịu dàng nâng đỡ lấy khuôn mặt ấy.

Chụt~ 1 cái rồi tấn công đến đôi môi bên dưới. Thật ra anh chỉ tính sẽ nhấm mút nhẹ nhàng nhưng sự phối hợp của người nào đó lại không chịu như vậy, liên tục cắn vào môi anh. Gương mặt anh nhìn cậu có chút giận dỗi, "Em hư thật"

Nhưng Taehyun không cầm cự được nữa, cậu biết anh đang buông lỏng nên đẩy người khiến anh nằm ngang sang, hai tay cậu choàng qua bờ vai rộng lớn ấy, "Anh chậm quá, em nghĩ đêm nay không đủ dài để anh mân mê vậy đâu". Taehyun trượt nhẹ xuống người Beomgyu.  Cậu khẽ mở miệng liếm nhẹ lên đôi môi của anh. Bây giờ, cậu hoàn toàn bị bản năng khống chế và muốn được thoả mãn ư(?).

A, bực thật. Đây toàn là những cảm giác lần đầu cậu trải qua. Vậy mà Beomgyu lại muốn dừng lại để bảo vệ cậu? Vì đang phát tình nên cảm xúc của cậu còn nhạy cảm hơn. Tự nhiên cậu lại muốn khóc. Taehyun tiếp tục liếm nhẹ lên môi của Beomgyu lần nữa.

Anh giữ lại gương mặt cậu ngay lúc đó, "Nếu em không hối hận". Nói xong không để người kia đùa giỡn nữa. Beomgyu đè cậu xuống, tay tháo từng cúc áo. Anh nhẹ nhàng để lại những dấu vết hồng hào trên cổ cậu. Mỗi lần, Taehyun đều giật mình mà ưỡn người lên, vô tình cọ nhẹ vào chỗ dưới của anh khiến Beomgyu càng cứng hơn. Nhưng anh không để ý lắm, bản thân chỉ quan tâm đến những tiếng kêu nhói của cậu.

Càng ngày mùi dẫn dụ của Taehyun càng rõ hơn, cậu chủ động lật người nằm sấp để lộ ra phần gáy, nơi mà Beomgyu cố gắng cầm cự nhất để không động đến nó. Thế mà Taehyun lại tự nguyện dâng hiến.

Anh hít 1 hơi sâu, hít toàn bộ mùi hương của cậu. Beomgyu giữ lại 1 chút tỉnh táo, lật Taehyun lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn . Anh cắn nhẹ xuống môi dưới của cậu, "Taehyun! Anh ngốc thật, bị em lừa rồi"

Beomgyu rút lấy chiếc khăn ở đầu giường cuốn quanh cổ của Taehyun, ngăn cho mùi hương chi đại toả ra. Anh tiếc nuối vì chưa kịp đến sâu hơn với cậu. Beomgyu vẫn ôm Taehyun trong lòng nhưng còn cậu thì đã lăn ra ngủ mặc cho Beomgyu đang cố gắng hết sức kìm nén.

P/s: đọc đến đây chắc các cô cũng đội mũ bảo hiểm an toàn rồi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro