3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trò đùa hay là tình yêu?"

"Cộc cộc", tiếng gõ cửa bên ngoài làm Taehyun tỉnh giấc nhưng cậu vẫn lười biếng cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, cậu đang rất mệt, cơ thể cứ nóng hầm hập, không lẽ ốm rồi sao? Không, chắc ngủ thêm 1 lát rồi sẽ đỡ thôi, Taehyun tự nhủ mặc tiếng gõ cửa.

Beomgyu bê khay đồ ăn bồn chồn đứng ngoài, tên nhóc này đã không ăn gì từ trưa rồi, làm anh lo chết đi được, anh gọi nhưng cậu không thưa, anh đợi thêm 1 vài giây rồi tự mở cửa bước vào, " em làm sao vậy?", anh nói, đặt khay thức ăn lên bàn.

Chiếc chăn trên người cậu kéo xuống để lộ ra đôi má hồng, " em nóng quá...", cậu ậm ừ, " .... cũng lạnh nữa". Beomgyu chạm nhẹ trán mình lên mặt cậu, khiến Taehyun càng nóng hơn. " đừng làm vậy", cậu đẩy anh ra.

" em hình như bị ốm rồi", Taehyun nói, cậu cựa người ra khỏi anh.

" em là đang say tình à, cơ thể của em bình thường, chỉ có bên trong nóng thôi", Beomgyu kề sát xuống mặt Taehyun.

Không, cậu mới kết thúc hôm qua mà không thể lại bị phát tình tiếp được, cậu hoảng loạn muốn tránh khỏi anh. Nhưng anh cứ nhẹ nhàng động chạm lấy cậu, ngay lúc này cậu hiểu rõ anh là 1 alpha, cậu không nên mạo hiểm như vậy,  nếu anh biết cuộc đời của cậu sẽ đi tong.

" tôi đùa đấy!", Beomgyu phì cười búng lên trán của Taehyun, " dậy ăn cơm đi tôi sẽ gọi người lấy thuốc cho em, em ốm thật rồi"

Cậu mới bị lừa tiếp à? Taehyun tức giận kéo chăn che đi mặt của mình. Anh luôn biết cách động chạm khiến cậu như muốn rời bỏ thân phận này mà tới với anh nhưng anh lại cứ nối tiếp những trò đùa khiến cậu không hiểu được nữa, anh muốn gì?

" Chịu đựng 1 lát, tôi sẽ kéo em ra khỏi cái ốm chết tiệt này", Beomgyu ôm chặt lấy eo của cậu.

" Tại sao chứ?", Taehyun nói bên trong chiếc chăn, " anh không phải bác sĩ"

Nhưng là 1 người không muốn em ốm, chỉ vậy thôi, anh không nói gì tay vẫn thắt chặt ngang eo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro