1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng là sự vương vấn trong tim ta"

Bước xuống khỏi chuyến tàu cũ kỹ, nơi nhà ga nồng đậm mùi sơn mới, Beomgyu chỉnh lại vài nếp nhăn trên chiếc áo của mình. Cũng lâu rồi anh không trở về quê nhà, ở đây mọi thứ có nhiều thay đổi hơn anh tưởng nhưng rồi mọi cảnh vật vẫn rất thân thuộc.

Beomgyu tránh khỏi nơi đông người, độ ẩm hôm nay khá cao khiến cho mũi của anh trở nên nhạy cảm hơn. Và cả những thứ mùi của giống loại thấp kém ấy cứ sộc lên chui xuống cả ruột gan anh. Anh không còn mải nghĩ nữa đi tới thẳng căn nhà vùng ngoại ô để nhận cậu học sinh mới của mình.

Lúc tới nơi, vẻ hào nhoáng của căn nhà khiến Beomgyu có chút nghĩ ngợi. Căn nhà trông như 1 toà lâu đài vậy, những chậu hoa lấp lánh. Anh ghé người xuống ngửi lấy mùi hương dễ chịu của hoa chi đại, ngan ngát mà dễ chịu.

Sau một hồi, cuối cùng người quản gia cũng mở cửa để chào đón Beomgyu vào nhà. Anh cũng miễn cưỡng cười nhưng trong lòng chả hề vui vẻ gì vì sự chậm trễ mà anh phải đợi. Dạo qua khu vườn để vào nhà điều khiến Beomgyu nhận thấy khác lạ đó là những bông hoa chi đại được rải quá nhiều trong căn nhà này. Mùi hương cũng quá nồng không còn dễ chịu nữa. Sự tò mò kích thích lấy trí não anh, Beomgyu thả tay khỏi chiếc vali cúi xuống nhặt lấy một bông hoa nhưng tên quản gia đã thấy, ông vội vã kéo Beomgyu dậy làm anh càng để ý đến sự đặc biệt về cấu trúc căn nhà này. Cuối cùng ông lão cũng mở lời nói trước, nghe như 1 lời đe doạ vậy

" Cậu chủ không thích ai nhặt lấy những bông hoa đẹp đẽ trong khu vườn này, bởi lúc đó chúng tôi sẽ không thể ngăn cản được..."

"Ngăn cản?", Beomgyu tuột miệng nói nhưng tên quản gia cũng chả trả lời, ông cứ thế dẫn anh về căn phòng nghỉ mà anh sắp tới sẽ sử dụng nó trong 1 khoảng thời gian có lẽ sẽ dài?

Beomgyu day day trán mình vì căn phòng ngập tràn mùi chi đại, anh không hiểu được rốt cuộc chủ căn nhà này sao lại mê mùi hoa này đến vậy, anh nhẹ nhàng đặt chiếc vali bên cạnh giường, tay rút ra tờ hợp đồng làm việc. Chỉ cần là 1 năm nếu anh dạy cậu học sinh trong căn nhà này trở nên ngoan ngoãn hơn anh sẽ được trả về tự do. Ngón tay thon gọn lấy chiếc bút mực trong túi áo ra ký 1 chữ nhẹ nhàng. Chữ ký được viết ra nhanh chóng nhưng Beomgyu thầm chửi rủa... sự việc của ngày hôm này tất cả do bố mẹ anh. Nếu không chỉ vì lời hứa bồng bột hồi trẻ của mấy người lớn có lẽ anh vẫn đang ở bên Pháp rồi. Beomgyu gập nhẹ tờ giấy cất vào phong bì gọn gàng.

Anh gõ cửa phòng đối diện, trên cửa ghi dòng chữ Taehyun. Điều lạ lùng là chữ TAEHYUN đó được khắc bằng vàng. Beomgyu thầm cười, tên nhóc này có vẻ hơi đặc biệt hơn anh nghĩ. Tíc tắc, tíc tắc. Beomgyu nhìn đồng hồ, đã 10 phút nhưng động tĩnh bên trong anh còn không nghe thấy. Chắc nhóc đó đang ngủ rồi anh tự nhủ rồi đặt chiếc phong bì xuống dưới cánh cửa. Ngay khoảnh khắc đặt xuống anh nhận ra mình không thể giấu nổi sự tò mò cho căn nhà này và cả chủ nhân của nó.

Nhưng đi quanh cả căn nhà, anh chả tìm được thứ gì cả. Beomgyu lặng xuống suy nghĩ, ngoại trừ những thứ xa xỉ của căn nhà này thì cũng không có gì đặc biệt nếu không muốn nói là nhàm chán. Vì sự tò mò cũng chả thể thắng được sự tẻ nhạt nên anh quyết định về phòng. Bỗng một tiếng " két". Beomgyu đứng từ phía cầu thang nhìn lên.

Cậu thanh niên trong bộ đồ ngủ khiến trái tim Beomgyu đập nhanh 1 nhịp.

Mái tóc đỏ bù rù, khuôn mặt thanh thoát tựa như nếu không nghe thấy tiếng thở sẽ tưởng đây một bức tranh động. Cậu thanh niên đó tên " Taehyun", Beomgyu tay vịn chặt vào cầu thang, ngắm kỹ dáng vẻ đó. Vì bản năng alpha trong mình nên anh nhanh chóng nhận ra mùi chi đại nơi cậu, ra là cậu ấy có mùi hương này. Một mùi hương thơm nhẹ nhưng khác biệt.

Taehyun cũng nhận ra ánh mắt của con người kìa. Cậu khẽ ậm ừ một tiếng rồi bỏ về phòng không thèm nhìn lấy người ta 1 giây. Beomgyu như vậy mà có chút chạnh lòng.

Bỗng chốc những giai điệu nhảy lên dòng suy nghĩ của anh, Beomgyu liền lật những trang giấy ghi chép lại. Thói quen này có lẽ những người sáng tác nhạc đều có. Cảm hứng luôn đến ngẫu nhiên nên việc ghi chép luôn xảy ra mọi nơi. Và với anh, cậu sẽ là một tác phẩm mới, là sự vấn vương cho tình đầu ngây thơ.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro