4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bố...

- Bố đùa đấy, mặt con đừng có xị ra như thế ! Xấu chết.

Bố buông đũa, rót cốc nước uống một hơi.

- Nếu câu xin lỗi quy thành tiền thì con sẽ suy nghĩ đó~

Bố nhìn gã, ánh mắt không thể dị nghị hơn, tay lần mò lấy ra từ ví hai tờ tiền. Chẳng biết ông nghĩ sao, suy tư một lúc thì nhét lại một tờ, tờ còn lại đưa ra trước mặt gã.

- Ơ kìa bố !

- Cầm lấy.

- Một tờ không đủ mà~

- Thế vỗ vỗ xem nó có đẻ thêm đồng nữa không con.

- AAAAAAAAAAAA ! Bố có phải bố con không thế ạ ?

- Không con. Nghèo mà đòi sống sang hả ? Không ấy nằm xuống mơ một giấc rồi hẵng tỉnh dậy ăn sau cũng được nha con.

- Con không nói chuyện với bố nữa nhé ! Con đi rửa bát !

- Chứ bây không rửa thì ai rửa.

...

Nhìn đèn phòng bố đã tắt, Beomgyu khoác áo lên đi ra ngoài. Trời vẫn lác đác tuyết rơi. Trên tầng, một người đàn ông trong bóng tối cứ dõi theo gã đến khi bóng gã khuất đi cùng những ánh đèn đường mờ ảo.

"Hơn giờ khuya rồi, gọi gì nữa."

Choi Yeonjun có vẻ ngái ngủ, cáu gắt gầm lên.

- Bị chặn đầu rồi. Nóng cả máu.

"Zak Ber quay lại rồi, nhỉ ?"

- Ừ. Hắn quay lại rồi, và cơn thịnh nộ của hắn sẽ nhấn chìm mọi thứ.

"Đã khá lâu còn gì... Kể cả hắn không lên cầm quyền thì đàn em vẫn sợ đến chẳng dám phản bội. Giỏi thật. Ha ha ha..."

Nghe tiếng Yeonjun cười lớn, Beomgyu nhếch môi, chân đá đá vài hòn sỏi bóng loáng dưới ánh đèn đường.

- Ngoài trời lạnh mà tim cứ đập dồn cả lên.

"Mày phấn khích quá rồi đấy... Zak Ber, hắn sẽ khử tất cả kẻ nào ngáng đường hắn. Ôi chao, tao nhớ mãi khoảnh khắc một con người giãy chết trong vũng máu."

- Mày tởm thật. Hắn sẽ khử cả mày nếu mày cứ bô bô cái mồm như thế. Ôi vãi, sợ quá đi. Tao nghĩ tao nên về nhà thì hơn.

"Chúng nó hay gọi hắn là Cá voi sát thủ. Nhưng mà thay vì săn mồi theo đàn thì hắn luôn xuất hiện một mình, tao còn thắc mắc về việc hắn phải điên loạn thế nào mới có thể đối đầu với Livar."

- Hài thật đấy, nguyên một lũ bại trận dưới tay một người. Tao về đến nhà rồi này, mà cứ cảm giác cho ai theo sau, mùi pheromone cũng quen vãi.

"Mày sắp hẹo có khi. Rõ mày từng gãy tay vì đụng độ với Zak Ber, sau đấy thì hắn cũng biệt tăm. Có khi hắn bình phục rồi và quay lại trả thù bây đấy! Ha ha!"

- Ê nín dùm đi má... Đi ngủ mẹ đi, tao buồn ngủ rồi. Cúp nhanh để bố đi khóa cái cửa chứ đái ra quần thì lại ối giời.

"Thế cúp nhá."

...

Yeonjun vừa cúp máy, mặt Beomgyu biến sắc lạnh tanh. Gã thò đầu ra khỏi cửa lớn, ngoái nhìn trái phải rồi khóa chặt then cài.

- Taehyun ngủ chưa nhỉ?

Beomgyu gãi gãi đầu. Dù gì cũng gần mười giờ khuya, khi nãy ngoài nhắn với cậu trước lúc ăn cơm, sau đó thì mải nghe điện thoại không để ý nữa...

21:43

ceo_nyangz:
"beomgyu a..."
"Tin nhắn đã được thu hồi."

22:32

bamq_choi:
"hử?"
"gỡ gì đấy"

ceo_nyangz:
"không có gì"

bamq_choi:
"nhớ tôi à?"
"em bé có khóc nhè không đấy?"
"mới sáng còn đuổi tôi mà"
"em bé ơi?"

ceo_nyangz:
"em bé ơi?"
"anh muốn làm nhân viên vệ sinh không?"

bamq_choi:
"muốn thơm má em bé ấy"
"tay tôi cóng hết cả rồi này"
"tuyết rơi khá dày nữa"
"uống thuốc chưa"

ceo_nyangz:
"chưa ăn tối"

bamq_choi:
"what?"
"sao chưa ăn?"

ceo_nyangz:
"không muốn mà"

bamq_choi:
"bướng thế"
"tôi qua nhé?"

ceo_nyangz:
"mới sáng còn nạt tôi"

bamq_choi:
"giận tôi à"

ceo_nyangz:
"nếu giận thật thì sao"

bamq_choi:
"tôi qua nhé?"
"cũng chưa muộn lắm"

ceo_nyangz:
"tôi qua nhé?"
"muộn rồi"
"qua làm gì nữa"

bamq_choi:
"tôi qua đấy"

ceo_nyangz:
"gì vậy trời"

...

Beomgyu tắt điện thoại, ngó ngó lên phòng bố đã yên ắng từ lâu, tay lục xục mò trong túi áo ít tiền mặt. Gã để tờ tiền bố vừa cho vào trong ngăn kéo, mắt hơi nheo lại.

- Đáng lẽ ra cứ để mọi thứ như thế đi... Mày quay lại làm gì, Zak Ber?...

...

"Lạch cạch"

- Taehionie~

- Anh nên dùng kính ngữ với sếp của mình, Beomgyu.

Beomgyu xông vào phòng bệnh, vui vẻ xách theo túi đồ ăn nóng hổi.

- Ngoài trời lạnh chết. Tôi phải lượn qua mấy quán mới mua được cháo cho em đấy.

- Anh thay đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy.

- Không biết. Chỉ đột nhiên muốn gọi thế. Em không thích à?

- Tùy anh thôi, tự do ngôn luận mà.

Taehyun quay đi, hai tai đã đỏ đến lộ liễu. Beomgyu nhìn cậu cười cười, đặt đồ ăn xuống bàn đổ ra bát.

- Ăn đi. Tôi đi hút thuốc.

- Đừng hút nữa...

- Giám đốc cũng hút mà, em thì được còn tôi thì không à.

- Tôi bỏ rồi. Tôi còn muốn sống.

- Vậy em ăn đi, tôi ngồi trông em ăn.

Beomgyu cứ thế ngồi chống cằm nhìn đắm đuối Taehyun. Gã cũng chẳng biết từ lúc nào lại trở nên thân thiết với cậu như thế. Chỉ mới một hai ngày trước, nhìn thấy Taehyun thôi là gã đã thấy khó chịu, ấy mà giờ thấy cậu ta còn có chút đáng yêu, trong lòng lại muốn bẹo má cậu ta như bẹo má một đứa trẻ.

Ánh mắt gã rơi vãi đầy trên khuôn mặt của Taehyun, dừng lại nhiều lần ở cánh môi và đôi mắt. Ngũ quan cậu sắc lẹm, cảm giác như chỉ cần rờ nhẹ đã xước tay, môi đầy đặn hồng hồng căng mọng. Nhưng mà Beomgyu cứ thắc mắc mãi, gã thấy đôi mắt cậu lúc nào cũng buồn. Mắt của Taehyun, nó đẹp, cớ mà nó buồn. Tới nỗi, chỉ cần rơm rớm một ít nước mắt, gã sẽ cảm tưởng ngay như cả thế giới và gã đều mắc lỗi sai, và bên lồng ngực trái lại cứ có cái gì đau âm ỉ...

Taehyun dừng ăn từ bao giờ, ngồi thừ người ngắm mãi bát cháo.

- Em không ăn nữa à?

- ...

Gã thấy tròng mắt cậu lấp ló chút óng ánh, và tim gã lại nhói lên.

- Em sao đấy?

Bốn mắt va vào nhau chỉ vài giây, não bộ như luồng điện luồn qua tê dại. Taehyun cúi đầu xuống, dụi dụi mắt rồi sụt sịt:

- Mệt. Không muốn ăn...

- Em ăn thêm chút nữa, có sức mới làm việc được. Nào.

- Không ăn.

- Ăn thêm chút thôi.

- Không mà...

Điệu bộ Taehyun mềm nhũn ra, mắt díu lại và giọng cũng như sắp òa khóc.

Bát cháo nghi ngút khói hãn còn hơn phân nửa, người trên giường nũng nịu chực chờ hất bay đi. Beomgyu thấy Taehyun bắt đầu là lạ, lại gần đưa tay lên sờ trán.

- Tin tức tố của em nồng quá... Mau thu lại đi.

- Tôi nóng... Ha~ Beomgyu a... Nóng...

- Tôi gọi bác sĩ cho e...

Beomgyu còn đang ngớ người, Taehyun đã kéo gã ngã lên giường bệnh.

- Á má ơi! Đồ bát cháo giờ! Úi giời ơi Kang Taehyun! Tỉnh tỉnh!

- Ư... Nóng...

Taehyun bắt đầu muốn cởi quần áo vì nóng, Beomgyu đứng một bên bị dọa cho mất hồn, trên tay gã vẫn còn bê bát cháo.

Chạy lại cửa, gã hét to gọi bác sĩ. Nhưng gần mười hai giờ khuya rồi, ai mà rảnh rang ngồi chờ gã gọi là có mặt... Đáp lại tiếng kêu cứu vang rừng núi của gã là tiếng bệnh nhân khác chửi gã mau im mồm và sự im lặng của dãy nhà bệnh. Bất lực dồn gã vào ngõ cụt. Beomgyu đã bắt đầu hối hận vì cố tình mò đến rồi...

Đóng lại cửa phòng, nhìn Taehyun ngồi trên giường vẫn đang khổ sở. Gã tiến lại gần, đưa bàn tay lên trán cậu lần nữa.

- Gyu mát quá nhỉ ~

- Gyu? Em gọi tôi đấy à?

- Uh... Gyu ~

Gã đần ra, không biết xử lí thế nào thì bị Taehyun ôm chầm lấy.

Mùi sữa ngọt ngọt len vào từng ngóc ngách. Gã cảm như cả người gã bắt đầu mất trọng lực. Taehyun như một chú mèo con, hết dụi lại cào, hết ôm lại nằm đè lên người gã.

- Taehyun... Em đến kỳ phát tình rồi thì phải...

Giọng gã trầm lại. Taehyun đã ngồi trên người gã tự bao giờ. Cậu nhỏ con hơn gã nhiều, không phải mình hạc xương mai, mà là kiểu rất cân đối, rất đẹp. Gã cao hơn cậu sắp tới một cái đầu, khung xương và dáng hình to hơn cậu thấy rõ. Thế mà Beomgyu lại bị Taehyun đè xuống mà còn không có chút kháng cự như này đây?

Taehyun được nước bắt đầu làm tới. Cậu rúc đầu vào cổ Beomgyu mà hổn hển.

- Gyu thơm quá... Pheromone như mùi rượu vậy. Thơm quá đi ~

- Taehyun em dừng lại! Em là alpha trội còn tôi là alpha lặn đó... Hơi sai rồi! Xuống khỏi người tôi.

- Không muốn mà... Ư... Gyu thơm chết đi được... Gyu ôm em...

- Em không mang thuốc ức chế à? Alpha trội nào đến kỳ đều đáng sợ như này hả? Tôi nhớ mẹ quá đi thôi...

- Gyu... Ôm ôm.

Căn phòng tràn ngập mùi sữa bột cùng tiếng thở mạnh. Beomgyu như bị cuốn vào vòng xoáy, bàn tay thô ráp đã luồn qua lớp áo mỏng rờ đến mảnh eo thon gọn của Taehyun. Gã cảm nhận con mèo mẫn cảm bắt đầu run lên bần bật vì gã chạm vào ngươi, gã đoán thế. Hay cho tay gã lạnh chăng?

- Tay tôi lạnh sao? Em run thế?

- Kh... Không có...

Gã kéo chăn lên đắp cho Taehyun, để cậu nằm yên trên người, hai tay gã ôm chặt lấy eo và lưng.

- Em gầy quá... Giám đốc, tôi quá phận mất rồi.

- Gyu... Thích mùi của Gyu...

- Đừng có...

Môi chạm môi, nhiệt độ tăng dần theo nhịp đập con tim. Beomgyu nhắm nghiền hai mắt, gã chính thức bị lún vào sự cuốn hút của Kang Taehyun.

Beomgyu thấy gã cứ như dùng thuốc phiện, người bắt đầu tê đi, não cũng không đủ minh mẫn để nhớ rõ điều gì nữa... Gã chỉ nhớ gã đè ngược lại cậu xuống giường, tay thô ráp lén lút mân mê từng thước da thịt nõn nà. Đôi môi gã bắt đầu ươn ướt, hơi nóng phả vào mặt. Cơn mộng mị quấn chặt tâm can, từng cử chỉ gã như cuống quít lại, dính chặt lấy thân hình mỏng manh của người trên thân.

Taehyun như bị người khác chiếm đoạt cơ thể. Cả người mềm nhũn, chìm vào cơn mê man, chỉ vì mùi hương cay nồng thoát ra từ tuyến thể của gã. Mắt Taehyun mờ cả đi, hơi nước nong nóng đọng lại óng ánh, vài giọt lặng lẽ rơi xuống lớp áo sơ mi mỏng tang màu cà phê sữa.

- Lại khóc rồi, sơ mi tôi toàn để lau nước mắt em cả.

- Xấu xí lắm chứ gì...

- Ai nói? Đáng yêu, xinh lắm.

"Chụt..."

Sợi chỉ trong luyến lưu không nỡ đứt, kéo dài giữa hai cánh môi. Beomgyu nuốt nước bọt, mèo con từ bao giờ mà bạo thế... Nhưng càng nghĩ gã càng không đúng. Taehyun cậu đường đường là một alpha trội, hà cớ gì cứ mẩn mê mùi hương rồi lại tham lam mà hôn lấy gã, trong khi gã còn chẳng thể biết một tên alpha như gã lặn phát ra pheromone kiểu gì...

Nhưng mỡ dâng miệng mèo rồi, chẳng may cho Taehyun gã lại là một kẻ ham vui. Cái gì vui thì gã ưu tiên trước.

- Taehyun... Tôi hôn em một cái nữa, nhé?

- Gyu...

- Xin em, hãy cho phép tôi được chạm vào em. Taehyun à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro