1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au ship Beomhyun, nhắc lại lần nữa là Beomhyun. 

Kang Taehyun: Alpha trội. Pheromone: Milk.

Choi Beomgyu : Enigma đội lốt Alpha lặn. Pheromone: Dark Rum. 

Beomhyun iz da best.

______________________________________

CEO Kang Taehyun.

Kang Taehyun ngồi bên bàn làm việc, điếu thuốc đỏ đã chỉ còn lại một mẩu nhỏ. Nheo nheo mắt tròn, vứt mẩu thuốc vào khay gạt tàn, đứng dậy đi đến gần tấm kính trong. Cậu đang ở tầng cao nhất của tòa nhà, là một giám đốc trẻ đứng trên vạn người khi chỉ mới hai mươi ba.

Bầu trời sắp đông u ám như tâm trạng cậu lúc này, ngổn ngang, rối bời. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, lấy áo vest, hôm nay tan ca sớm vậy...

Đứng thang máy xuống đại sảnh, cao cao tại thượng, người người cúi chào. Taehyun ngồi lên chiếc xế hộp đợi sẵn dưới cổng công ty, đưa tay ra hiệu cho thư ký, ngỏ ý rằng hôm nay cho nhân viên nghỉ sớm, không trừ lương.

- Giám đốc Kang. Ta lại đến bệnh viện sao ạ ?

- Dạ vâng... Bác lái xe đến đó giúp cháu nhé... Sau đó bác có thể về nhà luôn ạ, hôm nay cháu cần đi dạo cho khuây khỏa...

- Giám đốc hôm nay mệt ạ ? Tôi thấy tâm trạng ngài có vẻ không ổn. - Bác tài vừa lái xe vừa hỏi, thỉnh thoảng vì lo lắng mà lén nhìn Taehyun.

- Cháu không sao. Cơ mà bác cứ xưng hô như thế nữa là cháu giận đấy nhé. Bác cứ xưng hô như bình thường là được rồi ạ. 

- Dạ vâng giám đốc Kang. Đến nơi rồi ạ.

Bước xuống xe, gió thổi hơi lạnh làm bay mái đóc đen mềm. Taehyun ngước nhìn bệnh viện một màu trắng toát, tiềm thức run lên một sự sợ hãi. 

Chỉnh lại áo vest, bước vào bệnh viện.

Đi đến cửa phòng bệnh, lặng người đi nhìn qua cửa kính. Thân hình gầy gò yếu ớt nằm trên giường, khắp người dây nối chằng chịt. 

- Mẹ... Bé con đến rồi đây... Sao mẹ ngủ lâu thế ạ...

Giọng Taehyun đôi chút nghẹn lại, mắt đỏ một lớp nước mỏng. Ngồi xuống cạnh giường, cậu nắm lấy bàn tay chai sần của mẹ, một cảm giác tội lỗi lại ào ạt trào dâng. Một giọt, hai giọt, ba giọt... Lần nào đến thăm mẹ đều chẳng kiềm được nước mắt. Mẹ trước mặt thân sống mà chỉ còn một nửa, cơ thể như chỉ còn là một cái vỏ, cái vỏ chứa chấp một linh hồn yếu ớt, vất vưởng, đớn đau. Thế nhưng chẳng biết vì sao, ống thở của mẹ cậu vẫn không nỡ rút, trần thế giờ đây như cái lồng giam, nó giam nhốt sự giải thoát. Có lẽ, vì Taehyun sợ, cậu sợ cái cảm giác cô đơn chẳng trốn cưu mang, cậu sợ cái cảm giác sau lưng không có hậu phương vững chãi, sợ...

" Cạch "

- Kang Taehyun...

- Bố... Bố đã khỏi ốm chưa đấy ạ... Con đã dặn dì giúp việc rồi mà...

- Bố đến thăm công chúa của bố chứ. Có đến chơi với con đâu ô hay. 

- Tối nay mình ăn lẩu cho ấm nhé ?

- Tùy giám đốc Kang chọn. Ôi trời... Công chúa của tôi vẫn chưa tỉnh nữa à... Bà định đợi tôi hôn rồi mới tỉnh hay sao đây... Tóc sắp bạc hết rồi này, xấu chết đi được... Tôi chê xấu mà vẫn không chịu tỉnh để dỗi tôi cơ... Già rồi khó tính thật.

Taehyun đứng bên nhìn bố nói chuyện với mẹ, xúc động trong cuống họng đã chẳng kìm được nữa, vội vã chạy ra ngoài ổn định tâm trạng. Đang định rút điếu thuốc ra hút, vô tình nhìn thấy người phụ nữ bế đứa nhỏ đang khóc mếu không chịu tiêm. Khựng lại vài giây, nhét thuốc lá vào hộp, thở dài.

Cậu nhóc từ trên tay mẹ giẫy giụa đòi tụt xuống, chân vừa chạm đất liền một mạch lạch bạch chạy đi. Cậu nhóc vừa mếu máo vừa chạy trốn, người mẹ hoảng hốt chạy theo sau.

" Bịch "

- Oa... Oa...

Bé con va vào Taehyun, mất đà ngã ra một cái đau điếng, miệng chẳng yên lại gào khóc thảm thương. Taehyun bế em bé dậy, nhẹ nhàng tỏa ra tin tức tố mùi sữa trấn an đứa nhỏ.

- Oa... Sữa...

- Alpha trội mà lại có pheromone hương sữa bột à... - Người phụ nữ tiến lại gần Taehyun, miệng lẩm bẩm vài điều ngay khi cảm nhận được mùi hương tiết ra từ tuyến thể.

Giật mình, trao lại đứa trẻ đã nín khóc, Taehyun vội vã thu lại tin tức tố, theo phản xạ đưa tay lên che đi phần gáy. Đáy mắt vẩn lên một vệt buồn hiu khó tả, nét bối rối lộ rõ trên ngũ quan điển trai. 

- Vậy thì lần sau chị trông con cẩn thận nhé? Người ta đã có ý tốt rồi mà? Alpha trội thì sao, mùi sữa thì sao nào? Liệu chị có giàu bằng thằng bé không? - Bố Taehyun từ trong phòng bệnh đi ra, tức tối đấu khẩu với người phụ nữ ôm đứa trẻ. Người kia thẹn quá, đem theo con trai đi mất hút, để lại sau lưng Taehyun đang xìu xuống.

- Lần sau đừng có tùy tiện giúp người nữa. Đi về. Tối nay bố muốn ăn lẩu bò. 

- Dạ vâng...

Bắt một chiếc taxi, Taehyun mở điện thoại. Những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên màn hình phát sáng, lông mày khẽ cau lại, cuộc gọi bất ngờ.

- Giám đốc... Công ty có việc... Ngài có thể quay lại không ạ? 

Quay qua nhìn bố ngồi kế bên cạnh, Taehyun nhận ra tóc bố chẳng còn nhiều sợi đen nữa. Im lặng một lát, khẽ thở hắt một hơi, cậu lắc đầu.

- Đừng để tôi nhắc lại rằng hôm nay tôi bận. Chuyển toàn bộ tài liệu cho thư kí Yan. Tối tôi sẽ xử lí. 

Cậu mạnh tay tắt máy, nhìn bố cười cười nói không có việc gì quan trọng, não bộ nhanh chóng gạt phăng những âu lo phiền toái bên ngoài. 

Xe đậu trước chung cư cao vợi, Taehyun cùng bố đi xuống, trùng hợp ngay lúc nhân viên giao đồ ăn tới. Ánh đèn từ tòa nhà hắt xuống lóng lánh những vệt sáng, Taehyun nhận hàng mà người như ở trên mây, đầu óc rỗng toác, lần đầu tiên tính toán sai số tiền cần trả. Bố Kang đứng bên cạnh hơi nghi hoặc, nhìn con trai cứ như người mất hồn ông lo lắm. 

Thang máy sáng lên ô số mười lăm, hai người dần di chuyển lên đến căn hộ. Cửa thang máy bật mở.

- Đừng để ý người khác nói hay nghĩ gì. Hãy cứ sống vì phần mình trước, mọi thứ bên ngoài cứ để thời gian đem đi. - Bố Kang sau câu nói từ tốn ra khỏi "cái hộp thép", nhẹ nhàng để lại vài lời khuyên.

Taehyun đi theo sau, lặng đi nghĩ lại câu bố vừa nói. Phải, cậu chính là luôn để ý ánh nhìn và suy nghĩ người khác, cậu chẳng bao giờ làm gì cho bản thân cậu...

Nồi lẩu sôi khói thơm nghi ngút, Taehyun gắp thức ăn cho bố đến nỗi đồ chất thành núi, mãi khi bố lên tiếng ngăn lại mới dừng tay. Taehyun nhìn bố, rồi lại nhìn tấm ảnh gia đình để trên kệ sách, người trầm đi. 

Không khí yên lặng cứ thế bao chùm lên căn hộ lớn thiếu tiếng người mẹ, thỉnh thoảng chỉ còn vang lên vài câu giao tiếp nhạt nhòa giữa hai cha con, trống vắng...

Nheo nheo đôi mắt mỏi, Taehyun cố đọc thêm vài đơn xin việc mới nộp trên màn hình laptop. Một giám đốc cầu toàn, một người lãnh đạo tận tình hết mực, cậu lướt qua bao nhiêu đơn vẫn chẳng ưng nổi một cái. Thứ cậu đang tìm là tài năng, kĩ năng và năng suất, chứ không phải một đám bù nhìn với hồ sơ không chút đặc sắc.

" Cạch "

Con trỏ chuột dừng lại trên mẫu đơn của một người nam, trên mặt giám đốc trẻ thoáng hiện một vẻ vừa ý. 

" Tút... Tút... "

- Thư ký Yan. Những hồ sơ chiều nay anh gửi thư báo từ chối nhận việc. Chỉ có một trường hợp duy nhất được nhận. 

- Tôi sẽ làm ngay ạ. Vậy còn hồ sơ kia...

- Beomgyu, Choi Beomgyu. Ngành thiết kế. 

_______________________

Taehyun ngồi trong phòng làm việc, lần nữa rút thuốc lá ra hút. Đôi mắt em thâm quầng vì khó ngủ, những cơn ác mộng cứ vây lấy thân hình đã gầy rạc. Day day thái dương nhức mỏi, màn hình máy tính và giấy tờ nằm ngổn ngang chờ người xử lí. 

- Xin phép. Giám đốc Kang, cậu Choi đến rồi ạ.

- Mời vào. 

Đứng dậy. Taehyun chỉnh lại caravat cho ngay ngắn, xếp gọn giấy tờ dự án sang một bên.

- Chào giám đốc. Tôi là nhân viên mới Choi Beomgyu. - Beomgyu vừa giới thiệu mắt lại gắn chặt lên Taehyun như muốn ăn tươi nuốt sống. Đến thư ký bên cạnh cũng bất ngờ, lần đầu có người dám nhìn thẳng giám đốc một cách lộ liễu thế, lại còn là lính mới, phải nói là gan dạ!

- Tôi xem qua lý lịch của anh rồi, khá ấn tượng. Anh theo ngành thiết kế à? - Taehyun ngồi nghiêm chỉnh, lần nữa lật mở xem lại hồ sơ.

- Vâng.

- Gọi trưởng phòng Kim lên nhận nhân viên mới. Mọi thắc mắc anh có thể hỏi trưởng phòng, lương tháng và thưởng thêm thư ký Yan sẽ phổ cập sau. Từ mai bắt đầu làm việc theo chỉ dẫn của trưởng phòng nhé. 

- Dạ.

- Mọi người quay lại làm việc, tiến độ tuần này đã bị chậm hơn một ít so với tuần trước. Thông báo cho mọi người hoàn thành việc nhanh nhất có thể, cuối tuần có thưởng thêm. 

Beomgyu có hơi bất ngờ với phong thái làm việc của người trước mặt, trong đầu đã đoán tuổi của cậu lên đến u30. Gã nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu lần cuối rồi đi theo trưởng phòng về nhận chỗ làm việc, lòng thầm cảm thán vài câu khen ngợi.

Sắp xếp lại bàn làm việc, Beomgyu đi đến chỗ trưởng phòng nhận tài liệu. Lật lật xem qua vài trang mẫu thiết kế moto, gã hơi ngạc nhiên. Đây chính là những gì gã cần, toàn bộ nhu cầu và đòi hỏi của cấp trên mong muốn đều là những gì gã đang có. Choi Beomgyu cuối cùng cũng có cơ hội phát huy tài năng rồi.

_______________________________

- Mời cậu Choi Beomgyu đứng lên phát biểu về bản thiết kế moto mới. - Thư ký Yan đứng cạnh Taehyun lên tiếng.

- Lí do anh sử dụng động cơ DOHC thay vì SOHC là gì? - Taehyun nhìn qua bản thiết kế trên màn hình máy chiếu, chỉ vài giây liền có thể đưa ra câu hỏi chất vấn đối phương. Năng lực đáng gườm của một người lãnh đạo.

- Thưa giám đốc Kang. Động cơ DOHC có thể lắp bốn van hoặc nhiều hơn nên khi cùng một mức dung tích sẽ cho công suất lớn hơn nhiều so với động cơ SOHC chỉ cho phép sử dụng hai van trên mỗi xi lanh. Việc có hai trục cam riêng biệt cho hai van hút và xả trong động cơ DOHC cũng giúp xe hoạt động êm ái và ít nóng máy hơn những xe sử dụng động cơ SOHC. Ở tốc độ thấp, động cơ SOHC sẽ tạo ra mô men cao hơn loại DOHC có cùng dung tích, nhưng ở tốc độ cao, mô men và công suất tối đa của DOHC lại cao hơn, giúp máy khỏe hơn.

- Còn về cơ chế hoạt động và tiêu hao nhiên liệu thì sao? - Kang Taehyun không còn nhìn máy chiếu nữa, mắt đã cúi xuống quan sát giấy tờ khác khiến Beomgyu hơi cau mày.

- Thưa giám đốc. Việc bố trí được bu gi ở chính giữa đỉnh buồng đốt giúp cho động cơ DOHC có hiệu quả đốt cháy nhiên liệu tốt hơn. Ngược lại, động cơ SOHC do trục cam phải đặt chính giữa buồng đốt để truyền động cho cả van nạp/xả nên bu gi phải đặt sang bên cạnh khiến hiệu quả sử dụng nhiên liệu kém hơn hẳn, do vậy xe sử dụng động cơ SOHC thường hao xăng hơn động cơ DOHC.

- Ngoài ra, động cơ DOHC còn sở hữu ưu thế về khả năng ứng dụng công nghệ van biến thiên, điều chỉnh trục cam giúp tối ưu hóa chế độ vận hành. Trong khi đó, việc áp dụng hệ thống này trên SOHC lại gặp nhiều khó khăn.

- Và đồng thời, giá thành của những chiếc xe trang bị động cơ DOHC thường cao hơn động cơ SOHC, ta có thể thu lợi nhuận từ việc bán thêm những phụ kiện.

- Dừng lại một chút. Theo tôi thấy, động cơ DOHC khi gặp hư hỏng phải sửa đòi hỏi sự tỉ mỉ và người thợ có tay nghề cao, chi phí sửa chữa thay thế đắt đỏ. Kết cấu cồng kềnh làm trọng lượng xe tăng lên, điều này ảnh hưởng một phần đến khả năng vận hành. Khi đó việc này ảnh hưởng trực tiếp đến nhà sản xuất phải tối giản một vài chi tiết để cân bằng. Vậy anh khắc phục việc này như thế nào đây? - Taehyun lập tức cắt ngang lời Beomgyu, giọng điệu có chút nghiêm nghị.

- Tôi... Chưa nghĩ đến thưa giám đốc Kang. - Beomgyu bị năng lực kinh người của Taehyun làm cho đứng hình.

- Thứ tôi cần là năng lực, năng suất và kĩ năng. Anh hoàn thiện bản thiết kế này trong suốt ba tuần trời. Anh có thật sự có năng lực như trong hồ sơ viết không vậy? Hay do tôi đọc lầm chăng? - Taehyun đưa một tràng dài, nói xong liền lập tức đứng dậy báo tan họp, bỏ lại Beomgyu tức đến gân xanh nổi đầy mặt.

- Năng lực, năng suất và kĩ năng? Cậu ta là đang khinh Choi Beomgyu này thấp kém hơn cậu ta à? - Gã nghiến răng kêu thành tiếng, bức bối ôm theo bản thiết kế còn dang dở quay về văn phòng.

Người sếp khó tính thế này, cuộc sống Choi Beomgyu có lẽ sẽ khổ sở lắm đây...

________________

Có thể đọc xong nhiều má sẽ hỏi tới đoạn Enigma x Alpha chưa. Nhưng mà au khẳng định là E x A nha :))) chỉ có cái là chưa tới đoạn cần viết thui =)))

cre những thứ khó hiểu au tham khảo về các loại động cơ: chị Google.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro