20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết âm lịch năm 2007 là thời gian Han Jiyoung  khó quên nhất.

Lúc cô đi xe lửa về Gijang có nhận được một cuộc điện thoại của Han Donghyun, người đàn ông 42 tuổi nói năng lộn xộn, hỏi cô đi tới đâu rồi? Bao lâu mới về nhà? Cô kinh ngạc, chưa từng thấy cha như vậy bao giờ, hỏi cha, cha cô chỉ nói về nhà rồi nói.

Lúc xuống xe lửa đã 4 rưỡi chiều, cha gọi tới bảo cô tới bệnh viện.

Cô vội vội vàng vàng tới bệnh viện, vất vả lắm mới tìm được phòng bệnh, đẩy cửa vào đã thấy cha Han ngồi bên cạnh mẹ Han vẫn còn say ngủ, lúc này cô mới thở dài một hơi. Cô nhìn bà, nhẹ giọng hỏi Han Donghyun. "Mẹ sao vậy?"

Cha Han đang muốn mở miệng nói chuyện, bà đã tỉnh lại.

"Về lúc nào?"

Han Donghyun để vợ mình dựa vào đầu giường, cô nhanh chóng đưa gối qua.

"Mới về."

Bà liếc mắt nhìn cha Han.

"Chắc là cha gọi con tới, cái thai có chút không ổn định thôi, không có gì quan trọng cả."

Han Jiyoung sửng sốt hồi lâu mới nhìn xuống bụng của Thịnh Điển, cảm thấy không thể tin được.

"Hai người giấu thật là kỹ."

Mẹ Han nhìn cô đang bị dọa sợ, vươn tay kéo cô ngồi xuống giường thở dài.

"Lúc đó muốn cho con niềm vui bất người nhưng mà...."

"Sợ thì có."

Một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, cúi đầu xuống đặt tay lên cái bụng đang nhô lên của mẹ Han nhẹ nhàng xoa xoa. Trong phòng bệnh yên tĩnh lại ấm áp, cô im lặng hồi lâu sau đó ngẩng đầu hỏi bà. "Từ lúc nào rồi."

"Mới thôi." bà cười, nói.

Han Jiyoung thở dài.

Mẹ Han hỏi. "Con không trách mẹ chứ?"

"Có." Cô bĩu môi, nói tiếp. "Giấu con lâu như thế."

Han Donghyun xoa xoa tóc cô. "Không phải cố ý giấu con đâu."

Sau này cô mới biết, đứa nhỏ ấy xuất hiện là do ngoài ý muốn, mẹ Han hay bị suy nhược cơ thể, thể chất kém, nếu như phá thai sẽ nguy hiểm tới tính mạng, huống hồ bây giờ 42 tuổi rồi, sinh được thì sinh thôi.

Vài ngày sau Haeun về, biết chuyện này cũng hơi ngạc nhiên, còn vui hơn cô nữa.

Khoảng thời gian đó bà vẫn nằm viện, Haeun rảnh rỗi sẽ tới tìm Han Jiyoung, lúc mẹ Han ngủ hai người sẽ xuống dưới sân bệnh viện nói chuyện, thỉnh thoảng bị Han Donghyun đi mua cơm về bắt tại trận, hai người chỉ cười cười.

Một tuần trước năm mới, Han Jiyoung muốn tới Ulsan thi đấu bán kết.

Chuyện này đã thành thói quen hàng năm, cô cũng chẳng lo chẳng nghĩ nữa, Han Donghyun còn phải lo cho bà, Haeun đưa cô ra nhà ga. Trong nhà ga, cô nàng bắt đầu dặn dò cô đủ thứ chuyện, Han Jiyoung không nhịn được cười vỗ vỗ cái đầu của cô, nói. "Chờ chị đây về rồi nói sau."

"Câm miệng."

Haeun bĩu môi. "Ai thèm tính toán với cậu, tương lai tớ sẽ để đứa nhỏ trong bụng dì làm con dâu nuôi từ bé, cậu hiểu không?"

"Hiểu rồi."

Cô nín cười gật đầu. Trong nhà ga người đến người đi rất thích hợp để diễn một màn kịch sướt mướt, sẽ lửa từ từ lăn bánh, cô quay lại nhìn Haeun, vẫy vẫy tay. Khi đó cô đột nhiên nghĩ tới Kang Joonwoo, cô nàng ấy rất thích cậu ta. Han Jiyoung tới nay chưa từng hỏi Haeun lý do vì sao Kang Joonwoo muốn đi làm lính. Nửa năm trước Haeun cũng giống bây giờ, vẫy tay tạm biệt Kang Joonwoo.

Xe lửa càng lúc càng đi xa.

Nơi đó vẫn như vậy, cô tới khách sạn điền tên sau đó đeo cặp sách tới phòng 2007, vừa đẩy cửa ra, bên trong yên tĩnh giống như chưa có ai vào đây. Giường mới tinh, chăn cũng vậy..

"Chưa ai tới sao?" Cô để cặp sách xuống, nhỏ giọng nói.

Rèm cửa kín mít, cô đi tới kéo ra, bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

"Tới sớm vậy?"

Là Oh Byeongho.

Cô quay đầu cười. "Mới tới."

Oh Byeongho để cặp xuống, tới cạnh cô kéo cái rèm còn lại, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng.

"Vẫn khỏe chứ?" Anh hỏi cô, lại bổ sung thêm một câu. "Ở trường thì sao?"

"Rất tốt."

Anh gật đầu.

"Vẫn để tóc ngắn." Anh chỉ chỉ vào tóc cô.

Cô sửng sốt một chút, cười nói. "Không còn cách nào khác, nuôi mãi không dài."

Nói vài câu rồi thôi, Oh Byeongho tựa vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô đứng ở cửa sổ đối diện với anh, nhìn xuống dưới lầu, nói. "Sao năm nay bọn họ tới trễ như thế?"

Ánh mắt anh nhìn lướt qua cô.

"Bây giờ đang là giờ cao điểm, chắc là bị tắc nghẽn giao thông."

"À"

Một lát sau, Oh Byeongho đột nhiên mở miệng.

"Anh vẫn muốn hỏi em một chuyện."

Cô ngẩn ra. "Chuyện gì?"

Anh giương mắt nhìn cô, cười nhạt. "Hay là quên đi."

Han Jiyoung "Ừm" một tiếng.

Oh Byeongho cào cào mái tóc mình.

"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi em năm đó lúc viết Thâm Hải Thiếu Niên có phải từng tự mình thực chiến không?"

Hàm ý trong câu nói cô nghe không hiểu.

Anh lại nói. "Chuyện này bọn Hong Myungdae nói quá nhiều lần, em không biết?"

Cô lắc đầu.

"Em...viết bừa thôi."

Oh Byeongho cười một cái. "Thật không?"

Cô hơi ngại ngùng.

"Han Jiyoung."

Anh đột nhiên gọi cô, cô ngẩng đầu.

"Có người mình thích chưa?"

Cô không biết nên đáp lại thế nào, môi hơi mấp máy.

Oh Byeongho nhìn cô. "Nếu như không có thì hai ta lại gần thêm chút nữa."

Cô cảm thấy tai mình ù rồi, cô không dám nghĩ thêm, thậm chí còn muốn rời khỏi đây. Oh Byeongho khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, cô sững sờ nhìn anh, anh đột nhiên nở nụ cười, giọng nói anh trong trẻo.

"Anh dọa em à?"

Vẻ mặt anh không nghiêm túc như ban nãy, Han Jiyoung thở phào nhẹ nhõm.

"Đùa em thôi." Anh thở nhẹ một hơi, cười.

Cô giống như được đả thông kinh mạch, Oh Byeongho bật cười lắc đầu mở miệng.

"Xem như là trò đùa ngày cá tháng Tư đi."

Vừa mới dứt lời, Hong Myungdae đã đi vào.

"Cái gì mà cá tháng Tư?"

Oh Byeongho quay đầu. "Không có gì, chỉ đang tâm sự thôi."

Hong Myungdae tới bầu không khí đột nhiên tốt lên, không ai nhắc tới chuyện ban nãy nữa, Oh Byeongho cũng không nói gì thêm. Sau đó ngoại trừ Son Hojun đang đi du học bên nước ngoài, Woo Sungjin và Lee Namil cũng nhanh chóng tới đây.

Bởi vì chuyện Oh Byeongho nói nên cô luôn cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, chỉ ngồi nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất.

Hong Myungdae nhận ra có gì đó không đúng, liếc mắt nhìn cô một cái.

"Sao giống như mang hận ai thế, ai chọc giận em, nói cho anh biết, anh tới đánh chết thằng đó."

Oh Byeongho không nói chuyện.

"Sao vậy?" Lee Namil cũng ngó qua.

"Không có gì đâu, tốt lắm."

Cô nở nụ cười, Woo Sungjin đột nhiên đổi đề tài.

"Chúng ta chơi trò chơi đi, nếu không cả đám lại cứ đờ đẫn như Jiyoung thì chết."

Đám người cười haha, gật đầu đồng ý.

Đêm đã khuya, mọi người ai về phòng nấy, hôm sau mấy người thi đấu xong bán kết, cô đi ra đã thấy bọn họ đứng ở cửa rồi, vốn định vui vẻ nói chuyện rồi đi chơi, sao hôm nay vẻ mặt ai nấy cũng không được tự nhiên.

Woo Sungjin hỏi. "Sao thế?"

Lee Namil nói. "Một tiếng nữa Oh Byeongho lên máy bay đi Mỹ."

Han Jiyoung đột nhiên không nói ra thành lời, cô không hiểu cũng không muốn hiểu cảm giác kia. Bên cạnh cô có rất nhiều người muốn thực hiện ước mơ của mình, chẳng ai giống ai, người như Oh Byeongho và Son Hojun khiến cô hơi hâm mộ.

Lần thi đấu đó bọn họ ai cũng có giải, lúc lên sân khấu nhận giải, cùng nhau chụp ảnh chung nhưng lại thiếu mất một người.

Thi đấu xong Han Jiyoung lại về Gijang, tới bệnh viện giúp Han Donghyun. Tối 30 cô nhận được một cái tin nhắn ngắn của Kim Jeonggwon sau đó bị Haeun phát hiện ra, thường dùng chuyện này để trêu chọc cô, cô không biết nói gì. Một tuần sau năm mới, cuối cùng mẹ Han cũng sinh, sinh ra một đứa nhỏ 6 cân 8 lạng, hai con mắt tròn vo. Ông nội bà ngoại cũng tới góp vui.

Có một ngày Han Donghyun đau đầu vì nghĩ tên cho con trai, hỏi ý kiến của cô.

"Con đặt?"

"Cha và mẹ đã bàn rồi, để con đặt tên."

Han Donghyun suy nghĩ một ngày một đêm, sau đó sáng sớm cô chạy tới phòng của cha mẹ mình, hôn lên cái miệng nhỏ xinh của cục cưng nhà mình. Mẹ Han tỉnh dậy, mơ mơ màng màng hỏi tại sao cô dậy sớm như vậy, Han Jiyoung cười ngây ngô.

"Mẹ, gọi là Han Youngho đi."

Mẹ Han hỏi vì sao cô đặt cái tên này, cô cười.

"Chắc không vì nhà bà ngoại cậu ở Jeonju chứ?"

Cô lắc đầu. "Không phải."

"Thế vì sao?"

Con mắt Han Jiyoung lóe lên, mím môi.

"Youngho, hai chiếc thuyền song song."

"Oa."

Haeun. "Biết động não."

"Đương nhiên."

Haeun nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. "Về sau tớ với cậu nên bàn chuyện thế nào được?"

"Cậu?" Cô liếc mắt.

Haeun vội vàng gật đầu.

"Thử nói xem."

Haeun  giả vờ dịu dàng tốt bụng. "Cậu mệt thì dựa vào bả vai tớ, cậu khóc tớ cho cậu mượn áo lau, cậu giận tớ sẽ làm nơi trút giận cho cậu."

Cô cười. "Thân thiết như thế?"

Haeun hất cằm một cái, vô cùng tự tin.

Cô cười.

Thời gian không đợi một ai, không lâu nữa Haeun về trường, cô cũng ngồi xe tới Chuncheon, không còn được gặp mặt Haeun nữa. Mấy câu chuyện giữa hai người phải lâu lắm mới có thể nói lại, cách xa như vậy nhưng tình cảm của hai người vẫn cứ khăng khít. Gần đây cô đột nhiên nhớ tới một chuyện, không rõ là chuyện gì, làm gì cũng không yên.

Thoáng cái đã được nửa học kỳ rồi.

Cô học nửa năm nhất mới nghe được có người ở bên ngành quản trị kinh doanh bảo Kim Jeonggwon từ chức rồi, nghe bảo là bận gì đấy. Năm ấy cô và Kim Jeonggwon cũng ít gặp mặt, Bongcha còn nói vui. "Lần này rảnh rồi, có nhiều thời gian theo đuổi cậu rồi."

Lúc đầu Han Jiyoung không để ý, chuyện xảy ra vào hôm 1/5.

Hôm đó cô tới thư viện, gặp anh đang đứng ở cửa. Kim Jeonggwon thấy cô lập tức đi tới, cô hơi run, sau đó hai người nở nụ cười, Kim Jeonggwon dừng lại, nói. "Muốn xin em giúp một chuyện."

Cô giương mắt hỏi thăm.

Kim Jeonggwon vừa cười vừa nói. "Là sở trường của em, đừng lo."

"Là cái gì?"

"Vừa đi vừa nói chuyện?"

Hai người đi dọc theo con đường mòn cạnh cửa thư viện, Kim Jeonggwon nói. "Hội học sinh có làm mấy tiết mục, thiếu một tay ghita, anh nghĩ tới em, cho nên..."

Anh nói được một nửa lại ngừng, cô hiểu rồi.

"Trong nội bộ hội học sinh các anh?"

"Ừm."

"Em đi thì không tốt lắm đâu."

Kim Jeonggwon mỉm cười. "Anh biết chuyện này sẽ xảy ra mà, xem như là anh thành tâm thành ý mời em đi."

Cô có chút ngượng ngùng.

"Anh muốn lui khỏi hội học sinh sao?"

Anh gật dầu, nhìn cô. "Có một chuyện rất quan trọng, không làm thì không còn thời gian nữa."

Cô gật đầu.

Thật ra, sau khi nhớ lại, nếu như không có chuyện này, giữa hai người sẽ không tiến triển nhanh tới vậy. Có rất nhiều chuyện phát sinh đột ngột khiến bạn không biết làm thế nào. Sau chuyện lần đó hầu như toàn trường đều biết chuyện mà bản thân không tin là thật.

Kim Jeonggwon theo đuổi Han Jiyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#beomgyu