x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hơi thở bị chặn đứng nơi cổ họng, nội tạng bị giằng xé đến mức tưởng chừng như chúng sắp vỡ tan, dạ dày cuộn lên từng đợt tạo thành cơn buồn nôn xen lẫn đau đớn.

những điều trên có lẽ là phù hợp nhất để nói về tình trạng hiện tại của razor.

cậu ôm lấy thiếu niên đang hấp hối kia vào lòng, cố tìm kiếm chút hơi ấm, mùi hương quen thuộc nào còn sót lại của thiếu niên.

"razor, mình xin lỗi..."

thiếu niên đang nằm trong lòng razor yếu ớt lên tiếng.

"đừng xin lỗi, bennett không có lỗi."

razor nghiến răng, cậu không muốn bennett - người yêu cậu - nhìn thấy vẻ yếu đuối của mình vào những phút cuối cùng của cuộc đời em ấy.

razor thầm chửi rủa bản thân vì sự vô dụng của mình. đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn, nhận ra bennett đã quá mệt mỏi, nhận ra bennett đã mong chờ đến cái ngày cả hai cùng trốn chạy khỏi nơi đây đến mức nào.

"razor này, cậu có thể hát cho mình nghe bài hát ru cuối cùng được không...?"

chết tiệt, razor thật sự chẳng muốn hát chút nào. cậu không muốn đây là bài hát cuối cùng cậu hát cho bennett nghe. bài hát ru mà cậu và bennett lúc nào cũng hát cho nhau nghe trước khi chìm vào giấc ngủ vốn là một bài ru êm dịu vậy mà giờ đây từng lời hát chẳng khác nào những mũi dao cứa sâu vào cổ họng razor.

và razor hát.
...
..
.

bài hát đã kết thúc.

"mình chưa thể ngủ được... hì, chắc do cậu hát có vẻ khác xa với mọi lần nhỉ?"

razor không dám lên tiếng phủ nhận hay chấp nhận, cậu chỉ lặng im, tiếp tục vuốt ve mái tóc bennett.

bennett chưa ngủ nhưng hơi thở và hơi ấm từ cậu đều đang dần nguội lạnh đi. điều này làm trái tim razor như bị bóp nghẹt. người cậu thương đang chết dần trong vòng tay cậu.

một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai. razor tuy rất muốn phá vỡ sự lặng yên đáng sợ này nhưng những câu từ cậu định nói ra đều nghẹn cứng lại ở nơi cổ họng.

cuối cùng, bennett vẫn là người lên tiếng trước.

"mình ích kỷ quá nhỉ? chỉ vì mình luôn mang đến xui xẻo nên phải để cậu chịu khổ như thế này."

"bennett không ích kỷ..."

"mình quả thật chẳng thể làm được gì cho razor, mình thật thảm hại."

"bennett không thảm hại..."

"liệu một đứa bất tài như mình có đáng để nhận được sự ấm áp này của razor không?"

"chính vì razor thương bennett, bao nhiêu ấm áp của razor đều là dành cho bennett!"

lần này razor gần như không thể kiểm soát được bản thân nữa. những lời tự chế giễu mình ấy của bennett thật sự khiến razor đau lòng. dù razor chưa thể nói chuyện rõ ràng nhưng cậu vẫn muốn cho bennett hiểu được phần nào nỗi lòng của cậu.

"bennett không thảm hại, không bất tài, không đem lại xui xẻo cho razor. razor cảm thấy thật may mắn khi được gặp bennett, được thương bennett. vậy nên làm ơn, đừng bỏ razor..."

razor ôm chặt lấy bennett, cậu sợ nếu bây giờ buông thả bennett thì cậu ấy sẽ biến mất vĩnh viễn, razor ghét điều đó, razor sợ lắm.

"mình... cũng yêu razor lắm."

bennett dùng hết sức lực còn lại, run rẩy ôm lại razor vỗ về cậu ấy.

"hai đứa mình có vẻ chưa h-h..."

bennett hơi ngập ngừng nhưng ngay sau đó cậu quyết định nói ra ước nguyện cuối cùng của mình.

"cậu hôn mình được không razor?"

nếu đây là thường ngày, razor thể nào cũng sẽ lảng tránh vấn đề này nhưng hiện tại thì khác, cậu không ngập ngừng gì mà lập tức đáp ứng nguyện vọng của bennett.

sau nụ hôn ấy, bennett đã yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro