One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Cảm ơn ngài, chủ nhân

Thể loại: Oneshort, dj, HE, H.

Manga -  Anime chính: Tensei Shitara Slime Data Ken - Tôi chuyển sinh thành slime

Cặp đôi: Benimaru seme, Rimuru Tempest uke

Một thay đổi: Trong truyện, Rimuru (Satoru) sẽ có giới tính là nam chứ không phải vô tính.

Lưu ý:  Fanfic này chỉ để cho IC thỏa mãn tình yêu đối với cặp đôi này. Fanfic không hề liên quan tới nội dung truyện và IC không sở hữu bất cứ nhân vật nào. Cảm ơn.

-----------------------------------Tuyết rơi--------------------------------------

-Ranga!

Cậu lên tiếng gọi người bạn đồng hành của mình, một loài vật to lớn xuất hiện từ bên trong cái bóng của cậu, nó cúi đầu nghiêm chỉnh, lộ rõ vẻ tôn nghiêm đối với sinh vật trước mắt.

-Ngài cho gọi tôi.

-Ừm, ta muốn ngươi quay về chỗ của Shion và thông báo với cô ấy rằng sẽ có một số vị khách tới thăm ngôi làng, ngươi mau cùng họ chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để tiếp đãi đi.

-Vâng, thưa chủ nhân.

Loài sinh vật nhìn giống như một con sói khổng lồ lao vút đi, hướng về phía ngôi làng quái vật mà chính cậu đã gầy dựng.  Bóng dáng một người có mái tóc xanh bạc, thân hình trông như một đứa trẻ con khoảng 13-15 tuổi đứng trên đỉnh đồi ngắm nhìn thành quả của bản thân. Cậu chính là Rimuru Tempest, minh chủ của khu rừng Jura và là người đứng đầu ngôi làng quái vật lừng lẫy với sức mạnh sánh ngang cùng với các ma vương, thực chất cậu chỉ là một thanh niên FA 37 tuổi, tên Mikami Satoru đến từ Nhật Bản, không may bị đâm chết rồi chuyển sinh thành một con slime, may mắn kết bạn với Bạo Phong Long -Veldora- và thừa hưởng được sức mạnh của hắn. Trong quá trình khám phá thế giới mới, cậu đã xây dựng lên thành phố quái vật với sự kết hợp của nhiều chủng loài khác nhau 

-Raphael.

Tôi đây

Raphel là thực thể không xác định đã xuất hiện khi Satoru tới thế giới này, nó nằm trong đầu cậu và đã hỗ trợ cậu trong nhiều công việc và cả trong chiến đấu.

-Tôi muốn nhờ cô......

-Rimuru đại nhân. -Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm ấm phát ra phía sau, cậu quay đầu lại thì nhận ra là Benimaru -đại tướng quân quỷ nhân đang quỳ nghiêm trang.

Raphael, lát nữa ta sẽ nói tiếp

Cậu hướng mắt về phía anh, hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Anh đứng lên, nhìn vào mắt cậu lâu thật lâu một cách im lặng, Rimuru nhận ra trong đáy mắt anh lộ chút buồn phiền, chẳng lẽ có chuyện xảy ra ở làng, cậu gấp rút hỏi lại một lần nữa:

-Benimaru, có chuyện gì sao?

Anh lúc này mới bừng tỉnh, mắt chớp lia lịa, luống cuống nói:

-A, thưa không có vấn đề gì hết, rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài.

Cậu khó hiểu, trước đây Benimaru luôn bình tĩnh và nghiêm túc trong công việc, anh là người mà cậu tín nhiệm và tôn trọng, phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Cậu tiến lại gần, càng nhận ra anh còn luống cuống hơn gấp đôi, cậu sinh ra nghi ngờ, nghiêm giọng hỏi:

-Benimaru, có chuyện gì, mau nói ta nghe. Có phải làng gặp phải vấn đề không?

Lúc này cậu chỉ đứng xa anh khoảng một cánh tay, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh, bắt anh nói sự thật. Lúc này anh sợ hãi lùi về sau, quỳ rạp xuống.

-Tôi xin lỗi, thưa Rimuru đại nhân, thật sự là không có chuyện gì cả!

Cậu càng ngày càng không thể hiểu có vấn đề gì lại khiến anh sợ hãi tới mức như thế, chỉ có thể là những chuyện cực kì kinh khủng mới làm anh như vậy, Câu lo lắng, tiến tới nắm lấy cổ áo anh, giật mạnh, đưa mặt anh sát mặt mình.

-Nói ngay Benimaru, tại sao ngươi lại sợ như thế này? Có chuyện gì xảy ra? Nói ta nghe mau!

Cậu mất sạch kiên nhẫn, tức giận, la lớn vào tai anh, yêu cầu anh phải nôn ra bằng hết tất cả. Anh quỳ dưới đất, mắt trợn to, mặt mũi đỏ bừng nhìn vào khuôn mặt chủ nhân của anh đang được phóng to vạn lần, anh đưa tay đẩy mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã ra đằng sau. Anh liền nhận thức được bản thân vừa làm gì, chạy nhanh tới đỡ cậu dậy, một lần nữa quỳ xuống đất.

-Đại nhân, tôi xin lỗi, tôi có tội, xin ngài hãy trừng phạt tôi.

Đầu anh đập xuống đất, cầu xin cậu vì đã làm một hành động lỗ mãng. Còn cậu, cậu bị anh đẩy ra, người ngã xuống lớp cỏ xanh bên dưới, chúng giúp cậu trở lại bình tĩnh, nhìn anh đang tự trách mình, cậu mới thở dài, vuốt tóc, rồi nói một lần nữa:

-Này, bỏ qua đi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với ngươi đi đã.

Anh dừng lại, nhìn chằm chằm xuống dưới đất, im lặng suy nghĩ. 

-Benimaru.

Cậu kêu tên anh, anh nắm chặt tay, cắn răng, ngưởng đầu lên nói rõ ràng.

-Tôi...tôi có việc muốn hỏi, ngài có thể giúp tôi trả lời được không!

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh "thì ra là chỉ hỏi chuyện, làm ta cứ tưởng gì, sao không nói luôn đi mà phải ấp úng thế"

-Ngươi muốn hỏi gì? -Cậu thở dài-

Anh lại tiếp tục im lặng, tay nắm chặt gấu quần như muốn xé rách nó. Cậu nhìn thấy anh vẫn cứ là chần chừ liền đứng dậy, phủi phủi quần áo, khoanh tay nói:

-Nếu ngươi không muốn nói thì thôi, ta đi đây.

Xoay lưng giả vờ bỏ đi để khiến anh vào đường cùng, ai ngờ mà thành công thật. Anh giật mình, đứng thẳng dậy, hướng tay ra ngăn cậu.

-Khoan!..Khoan đã, tôi nói, tôi nói.

Cậu mỉm cười, quay lại ngồi xuống nói:

-Ngồi xuống rồi nói đi.

Anh nghe cậu, ngồi xuống, ấp úng thốt ra từng chữ:

-Th..thực ra, tôi muốn hỏi ngài l..là chuyện...

-Ừm ừm

Cậu gật gù dỏng tai lên nghe xem anh muốn hỏi cái gì mà cứ ậm à ậm ừ mãi, làm cậu mệt chết đi được. 

-Thật ra...tôi....tôi.....à....tôi...

Nghe anh nói mà cứ mắc lại chữ "tôi" như cái radio cũ làm cậu bực cả mình, hắng giọng yêu cầu anh nhanh lên

-Này

-Vâng, tôi nói ngay đây!

Anh hít mạnh một hơi, dồn toàn bộ sức lực nói ra:

-Tôi muốn nhờ ngài chỉ dẫn về tình cảm ạ!!!

Cậu giật nảy mình, ha, ai mà ngờ đại tướng quân mạnh mẽ lại có vấn đề về tình cảm cơ đấy. Mà...cậu cũng có biết cái gì đâu, sao lại đi hỏi một người còn chưa có mảnh tình vắt vai nào về mặt tình cảm.

-Tình..tình cảm à....cái này thì..-Cậu gãi đầu, không biết phải nói như thế nào với anh-

-Tôi...tôi có thầm thích một người, là người mà tôi rất ngưỡng mộ, người đó vừa mạnh mẽ, tốt bụng lại dễ thương, tôi đã sa vào lưới tình này bao giờ không hay, mỗi lần đi bên cạnh người ấy, tim tôi lại đập liên hồi và không biết phải làm thế nào. Tôi... tôi..

-Ngươi muốn ta chỉ cách tỏ tình?

Anh dừng một chút rồi nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cậu nghe anh nói một tràng, trong lòng càng cảm thấy tội lỗi hơn, anh ta đã tin tưởng mà nói ra với cậu rồi, cậu lại từ chối không giúp thì đúng thật là...

"Hầy ...làm sao bây giờ, mình cũng có biết gì về cái này đâu mà giúp hắn. Ây, đừng có giương cặp mắt chờ đợi đó ra!!!"

Cậu xì khói nhìn dữ dội anh, chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra gương mặt anh ngày càng ửng đỏ.

Sao bây giờ nhỉ?.....À khoan...Raphael!!!

Có mặt-  cô lên tiếng-

Cô có biết gì về tình cảm không??? tình yêu giữa hai người với nhau ấy.

HẢ?

Tôi xin cô đấy giúp tôi đi!!

...

....Đang tìm kiếm dữ liệu.....

Có rồi

Hả, sao sao làm như thế nào???

Ngài chỉ việc nói theo tôi

Được được

-Nghe đây, ngươi hỏi đúng người rồi đấy, ta biết rất rõ về mấy thứ như này, HAHAHA

Cậu sờ mũi, ra vẻ ta đây biết tất cả mọi thứ. Raphel phát ra tiếng hừ nghe cực kì khinh bỉ cái người mặt dày đang hãnh diện.

Cậu nghe thấy, đang cười tươi bỗng nhiên méo xệch, trừng mắt, lẩm bẩm gì đó, rồi chỉnh lại vẻ tôn nghiêm, ngồi xuống, hắng giọng:

-Được rồi ngươi nghe đây, ta sẽ chỉ bí quyết chắc chắn...

....thành công cho ngươi nghe.

Anh ngồi nghiêm túc, im lặng nghe chỉ dẫn. Cậu thấy thế được phen nở mũi, còn ra vẻ hơn gấp đôi, đưa ngón tay lên trời y như tên sếp hay lên giọng dạy đời khi cậu còn ở Nhật.

-Đầu tiên phải tới trước mặt người đó, sau đó...

....đè người đó ra rồi xxxx xong thì tiếp tục xxxx, rồi tỏ tình, đảm bảo sẽ đồng ý.

...đè người đó ra rồi xxxx xong thì tiếp tục xxxx, rồi tỏ tình, đảm bảo sẽ đồng ý!

Không khí im lặng như tờ, Rimuru dần dần nhận ra bản thân vừa nói cái điều kinh khủng gì, mồ hôi chảy đầm đìa, cậu quay phắt lại, tra hỏi đại hiền nhân:

Ra...Raphel! cô nói cái gì vậy!!??

Theo như tôi tìm hiểu, muốn chiếm được trái tim một người thì việc xxxx chiếm số thành công lên tới 75 %

Trời ơi là trời!!!!

Trong lúc đang đau khổ vì lời mà cô làm cậu nói ra, anh đang ngồi ở đằng sau im lặng đứng dậy, tiến tới chỗ của cậu, nắm lấy tay quay cậu ra sau.

-Lời ngài nói......là thật?

Cậu nhìn anh, đổ mồ hôi như trời nóng cả trăm độ, trong lòng không biết phải giải thích như thế nào với anh cho hợp lí hóa mấy lời cậu vừa phát ra.

-À...ờ, Benimaru....chuyện  không phải....ối!

Anh nhẹ kéo cậu về phía mình, ôm chầm lấy cậu, cúi gằm mặt trên cổ cậu, hơi thở nóng ran của anh khà lên cổ của Rimuru làm cậu ngứa ngáy tới đỏ cả mặt, và rồi, cậu nghe thấy anh nói một câu khiến cậu từ đỏ mặt sang xanh mặt.

-Vậy......xin ngài thứ lỗi cho những gì tôi sắp làm.

Anh đẩy cậu ra, kéo khuôn mặt cậu tới gần rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Anh dán môi mình với môi cậu lại, dần đưa lưỡi liếm xung quanh vành môi rồi tiến thẳng vào bên trong khoang miệng cậu, di chuyển trên hàm răng rồi quấn tới lưỡi người kia, dịch ngọt liên tục chảy ra trong miệng hai người, lưỡi anh lướt trên lưỡi cậu một cách đê mê, anh còn cố gắng mút hết chất nhờn đang càng ngày càng nhiều của người kia, uống nó như một thứ nước giải khát ngọt lịm.

Phiên cậu, bị tấn công bất ngờ, cậu trợn tròn mắt, cảm nhận cái lưỡi của Benimaru đang cuốn lấy của mình, lần đầu tráo lưỡi ai mà biết lại sướng như thế này, nhưng mà tại sao lần đầu lại bị cướp bởi một thằng đàn ông chẳng khác gì mình?

Cậu đập đập vào ngực anh, ra hiệu nhanh chóng thả ra, anh thấy thế mới rời ra khỏi đôi môi đẹp đẽ đó. Cậu thẫn thờ nhìn anh, đáy mắt hơi ướt, mặt thì ửng hồng, chất dịch chảy ra từ khóe miệng làm cho hơi thở anh còn nặng nề hơn. Anh lấy tay đỡ lên đầu cậu, đẩy cậu nằm xuống phía dưới anh, mặt đối mặt. Cậu nhận ra được tình thế nguy hiểm, nhanh chóng can ngăn:

-B..Benimaru, dừng lại nga...

-Xin ngài....làm ơn..

Anh cắt ngang lời cậu, giương đôi mắt u buồn nhìn, cầu xin cậu hãy cho phép anh tiến xa hơn, anh chịu không nổi nữa, người anh yêu đang nằm dưới thân, anh muốn chạm vào cậu, anh muốn khám phá toàn bộ cậu, anh muốn kết nối với cậu....anh muốn cậu là của anh.

Rimuru nhìn thấy đôi mắt đó, trong tâm có động, với sức mạnh của cậu, một chiêu đã có thể làm anh bay ra khỏi cậu, nhưng...đôi mắt đó đang ngăn lại. Cậu hiểu vẻ mặt của Benimaru, chính cậu cũng từng có nó khi yêu thầm một người rồi để nhìn người đó biến mất, cậu hiểu, nó đau lắm. 

-Rimuru đại nhân.....tôi yêu ngài.

Cậu sững sờ, anh tỏ tình với cậu, một thằng đàn ông đang tỏ tình với một thằng đàn ông khác, và nó lại là cậu, ai mà ngờ 37 năm không có lấy một cô gái bên cạnh, ông trời lại trao cho cậu một thằng đàn ông để thay thế. Nhưng cậu không thấy chán ghét, cậu thấy vui, chắc là vì lần đầu được người khác tỏ tình, nên tâm có vui một chút, mà cũng do Benimaru cũng đối xử rất tốt với cậu, nên cậu thấy ổn, hơn nữa còn cảm thấy ngài ngại.

-Thưa ngài.....

Anh cúi sát xuống, hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu khiến nó còn đỏ hơn. Cậu nghĩ ngợi lung tung, một đống câu hỏi hiện ra "làm sao bây giờ?"  "Hai thằng đực rựa xxx nhau như thế nào được chứ?"  ........

-Đại nhân.....

Anh lại một lần nữa gọi cậu, lần này thì cậu quyết định mặc xác nó, tới bến luôn, chả cần quan trọng cái vấn đề ngu ngốc này nữa, quất luôn, ế sắp mòn xương thì sợ đếch gì nữa. Cậu nghĩ là nói:

-Tới đi, ngươi thích làm gì thì làm, ta cho ngươi hết!

Anh bất ngờ, mắt ánh lên vẻ hạnh phúc tột độ, anh mỉm cười, ghé xuống tai cậu thầm thì.

-Vậy xin tuân lệnh, Rimuru đại nhân.

Anh ôm lấy mặt cậu ép môi mình dán vào môi cậu, lại đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, lưỡi hai bên bao lấy nhau, cậu cũng nhiệt tình đáp trả lại vụng về, anh nhận ra thì còn vui hơn, liên tục truyền dịch nhờn vào miệng cậu rồi lại mút trở lại, một hồi sau, anh tách ra khỏi môi cậu, di chuyển tới mục tiêu tiếp theo: cổ. Anh rút phăng cái khăn choàng ra, lộ cái cổ trắng nõn, thơm mùi cỏ non khiến anh kích thích không chịu được, liếm láp lấy nó, mút mạnh tạo ra hàng loạt dấu ấn tím đỏ trên cổ cậu. 

Cậu bên dưới thì bị đối phương làm cho đến rên hừ hừ, bị kích thích như thế, thằng nào mà chịu nổi.

Bên tai nghe những tiếng rên dâm dục của người mình yêu, anh trở nên mạnh bạo hơn, kéo áo cậu ném ra, lùi xuống hai đầu vú mút lấy.

-A~

Cậu kêu lên một tiếng khá to, cảm giác tê dại lan toàn cơ thể, anh thì bên cắn mút, bên tay xoa nắn, kích thích con người phía dưới đến chịu không nổi mà rên lên. Chẳng hiểu kĩ thuật chăn gối của anh ở đâu mà lại thâm sâu đến chừng này, anh ngậm trong miệng, rà qua rà lại , kéo thẳng lưỡi xoáy vào chính giữa núm vú của cậu, đầu óc cậu sướng tới nỗi mụ mị, tay bấu lấy áo anh không rời.

Nhận thấy đại nhân của mình đang hưởng thụ, tay anh rời bên ngực kia, lần mò xuống đi vào trong quần cậu, lướt qua chỗ đang gồ lên kia.

-Ứ~ - Cậu giật nảy rên to, may là trên đồi cũng không có ai qua lại, chứ không thì cậu chết vì xấu hổ mất-

-Be...Benimaru....khoan, khoan, gượm chút..

Anh nghe cậu nói muốn dừng lại, bèn ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt tựa thiên thần đó mà cười, rồi anh lui xuống, giơ hai chân cậu lên cao. Cậu thấy thế thì khó hiểu, hỏi:

-Beni....maru?

Anh ngay lập tức giật phăng quần của cậu, ném ra chỗ khác, cậu hoảng hồn co chân lại, lấy tay che đi bộ phận "khóa". Cậu nhìn anh quỳ thẳng lên, vuốt cằm ngắm nghía thân thể tuyệt vời của cậu với gương mặt mà ở thời của anh được gọi là dâm tặc, mắt anh dường như mờ đục đi vì dục vọng, tiến tới trước mặt cậu, thủ thỉ:

-Tôi "làm" ngài được không, thưa Rimuru đại nhân?

Cậu đỏ mặt, run rẩy vì nghe thấy lời mà anh nói, nhưng với một thằng trai tân, chỉ được coi porn mà không thực hành được, cậu chỉ nghĩ: "chắc hai đứa ngậm cho nhau thôi là xong rồi, không gì phải lo cả, đâm lao thì theo lao, mình là minh chủ mà, không được thất hứa"

Không thấy cậu phản hồi, anh đưa tay xuống, chạm vào tay cậu, nắm lấy.

-Đại nhân.....

Cậu sợ hãi nhìn vào mắt anh, dù sao đây cũng là lần đầu mà của cậu mà, trinh tiết hơn 30 năm trời để đóng bụi giờ sắp bị phá thằng nào mà chẳng sợ!

-Chầm.....chậm thôi.....để ta thích nghi..

Anh cười, nhẹ gật đầu rồi lấy hai bàn tay của cậu ra, hôn lên chúng. Việc đó làm cậu cảm thấy cực kì ngại ngùng, nhưng đành chịu thôi. Anh kéo quần lót của cậu xuống, cậu toan cong chân lên che đi nhưng đã bị anh ngồi đè lên, tay cũng bị giữ lấy, bắt phải phơi bày toàn bộ nơi đó. Khoảng khắc ấy cậu ngại đến mức muốn trở lại làm slime mà chạy đi, nhưng nhớ tới ánh mắt trước đó mà anh bày lại không nỡ, đành phải cố chịu.

Anh nhìn chằm chằm vào nơi mà anh thèm muốn từ lâu, nuốt nước bọt cái ực, cúi dần thấp xuống, hà hơi, liếm một cái vào nó.

~Hi~

Tay cậu nắm lấy mái tóc đỏ rực của anh, chỉ thế này thôi mà đã.... thì tiếp theo còn như thế nào đây? "chắc toi đời mình rồi"

Anh thè lưỡi liếm lần nữa, rồi cho hết cả cây của cậu vào miệng ngậm như kẹo.

~Ah~ a~

Cảm giác thoải mái dung hòa vào trong máu cậu chảy khắp cơ thể "ai đời mà biết nó sướng thế này, còn thích hơn cả tự làm nữa!"  Cậu nghĩ trong đầu thế đấy

Benimaru đưa tay lên nắm lấy hai đầu vú, miệng thì liên tục mút nơi đó của cậu, kĩ năng của anh tuyệt vời kinh khủng, đầu lưỡi mân mê hai viên tinh hoàn rồi lại tiến tới cái cây nhỏ xíu cứng ngắc của cậu, kích thích đỉnh đầu rồi tới toàn bộ. Cậu trên thì được xoa nắn, dưới lại được miệng anh hầu hạ, cậu sướng tới muốn ngừng thở, nước mắt chảy đầy, cậu sắp bắn tới nơi rồi, nhưng mà dường như anh không biết, cậu cuống lên, đập đập vào đầu anh:

-N...~a~....Ta..ta sắp bắn....~ ưm~...ngươi mau....mau nhả ra~

Anh mặc kệ cho cậu đánh, vẫn cứ ra sức mút lấy mút để, tay vặn nhéo vú cậu mạnh hơn một chút, cậu chịu không nổi rồi, cậu nắm lấy tóc anh, cố gắng kéo ra.

~Ah~ nhả ~ nhả ra...mau~

Anh đưa tay lên nắm lấy cổ tay cậu, miệng tiếp tục phục vụ cho cậu. Tới khi luồng tinh dịch thành công trốn thoát khỏi sự kìm nén của Rimuru mà bắn toàn bộ vào miệng anh.

~ Ứm~~ha~

Anh kẹp chặt lấy nơi đó của cậu, uống từng ngụm dịch trong miệng anh mà không để rơi một giọt ra ngoài. Uống sạch sẽ, anh ngồi dậy, chồm lên mặt cậu, liếm môi gợi tình, tặng thêm một nụ hôn cho cậu.

-Ngon lắm, thưa Riumuru đại nhân, ngài muốn thử chứ?

Anh cười nhìn cậu, thè lưỡi ra ngụ ý muốn tráo lưỡi tiếp cho cậu nếm thử vị của bản thân. Cậu nhìn tên bỉ ổi đối diện, chỉ muốn cắn nát cái lưỡi đó cho xong, nhưng thế thì ác quá.

-Chúng ta tiếp tục chứ, đại nhân?

Anh ghé sát vào mặt cậu, liếm liếm chóp mũi đầy mồ hôi. Cậu bĩu môi, quay ra chỗ khác

-Làm...làm gì thì làm..

"Anh đây đã 37 tuổi rồi, còn sợ gì nữa, cùng lắm là ngậm cái thứ đó của chú em thôi chứ gì, gì đâu căng"

Anh thơm lên má cậu, dần đưa tay trượt xuống từ cổ, qua đầu vú, tới phần bụng, lướt qua thằng nhóc rồi dừng ở phần đùi non. Anh rờ tới rờ lui phần thịt mềm mềm đó.

-N...nhột..

-Đừng lo, sẽ không nhột nữa.

Anh đưa tay lên lại, giơ ngón giữa trước mặt cậu. Cậu bất ngờ nhìn cái ngón tay đó, rồi lại nhìn anh, rồi lại nhìn nó.

-Ê, cái gì đây? -Cậu sầm mặt hỏi-

-Là ngón tay -Anh ngây thơ trả lời lại-

-Ta biết, nhưng có tận 5 ngón sao ngươi không giơ ngón nào mà lại là cái này?

-Vì nó là ngón dài nhất trên tay tôi thưa chủ nhân.

Vẻ mặt anh ta nhìn cứ như đang khoe khoang về cái ngón tay mà anh giơ ra, người khác thì không sao chứ mà lại đưa nó ra trước mặt một thằng tới từ thế kỉ 21 thì chỉ có ăn đấm là cùng.

Cậu ngao ngán nhìn anh, đưa tay gập cái ngón tay ngu ngốc đó xuống, hỏi:

-Đưa ta làm gì?

-Ngài hãy mút nó đi!-Anh ta nói mà cười rạng rỡ, cậu thộn mặt, tự hỏi vì sao lại phải làm như thế.

-Vì sao?

-Ngài cứ làm đi, có được không Rimuru đại nhân?

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, một bên mang vẻ cầu xin, một bên mang vẻ không hiểu mô tê gì sất. Nhưng trời sinh cậu là người mềm lòng, đâu có từ chối được. Cậu bèn đưa tay nắm lấy tay anh, đưa miệng ngậm vào. Anh lộ rõ vẻ thích thú khi thấy cậu đang làm vẻ mặt khá là.....

-Được rồi.

Cậu dừng lại, mở miệng để anh rút ngón tay ra, nó ướt đẫm dịch nhờn, anh nhìn cười cười, rồi quay lại tóm lấy bờ môi cậu, cắn cắn. Anh vừa hôn, vừa đưa tay xuống chạm nhẹ vào lỗ hậu cậu. Cậu giật bắn, đẩy đầu anh ra.

-C...Cái gì vậy!??

-Thưa ngài, chúng ta đang tiến tới bước cuối -Anh nghiêm túc nói-

-Bước cuối? chẳng phải đã xong rồi à?

-Xong? Tất nhiên là chưa, tôi còn chưa được thỏa mãn mà thưa đại nhân.

-Thì...thì ta ngậm nó cho ngươi nữa thôi là xong rồi, liên quan gì tới chỗ đó mà....đụng vô??

Anh phì cười, thơm vào má cậu 1 cái, giải thích:

-Tất nhiên là vẫn được, nhưng tôi muốn dành nó vào lần sau thôi....Khoan, đừng nói với tôi...ngài không hề biết làm tình ra sao..?

Mặt cậu đỏ chót, đưa tay ra che mặt lại "Tất nhiên là biết, nhưng tôi có bao giờ coi việc giữa hai thằng đàn ông bao giờ?"

Anh sững sờ, cậu làm cho anh càng yêu cậu hơn, và điều hạnh phúc nhất là anh chính là người đầu tiên lấy đi lần đầu của cậu, còn gì vui hơn nữa.

-Ngài đừng lo, tôi sẽ làm cho ngài thoải mái nhất có thể, nên ngài hãy để tôi phục vụ mọi thứ.

Cậu gật đầu đồng ý, thấy thế anh lui xuống,  bất ngờ banh rộng chân cậu ra, thè lưỡi ra liếm xung quanh lỗ hậu cậu. Cậu điếng hồn, bấu chặt lấy gấu áo anh, dục cảm còn mạnh mẽ hơn cả khi bị kích thích từ ngực. Lưỡi anh liếm xung quanh, rồi thu nhọn đâm sâu vào trong, vì bản thân là slime mà cậu chảy nhiều dịch hơn thường, anh dễ dàng mở rộng lỗ hậu của cậu một chút. 

-A..ha~....ưm..~

Benimaru ngước lên, nhìn cậu đang rên rỉ dưới thân một cách dâm đãng, răng cắn lấy ngón tay, ráng kìm chế âm thanh phát ra. Anh cười, với tay cầm tay cậu bỏ ra, đưa tay mình cho cậu.

-Ngài đừng làm vậy, tôi không muốn ngài bị thương.

Đỏ mặt lần nữa, trái tim cậu xúc động khi nghe lời ngọt ngào này từ miệng anh thốt ra "không ngờ đấy Benimaru, chú mà nói mấy lời này với các cô gái khác chắc ai cũng đổ rầm rầm"

Cậu lắc đầu, ý muốn bảo anh nhanh làm gì thì là cho xong đi. Anh hôn cậu một cái, rồi tiến xuống đưa một ngón vào trong cậu.

-Ha~~

Lỗ hậu của cậu mềm mại, nóng ẩm, tuyệt nhiên là báu vật. Anh đút một ngón vào mà đã run rẩy tay chân, không biết tới lúc đưa vào sẽ như thế nào..?

Anh từ từ động, ngón tay càn quấy, khuấy động bên trong cậu, anh còn nhét thêm một...hai...ba rồi tổng cộng là 4 ngón tay bên trong. Cơ thế cảm nhận thấy vật thể lạ xâm nhập vào trong thì không ngừng tạo ra cảm giác lan toàn cơ thể. Cậu điên cuồng đắm sâu vào cảm xúc phi thường đang xảy ra, quên đi mình là một thằng con trai đầu đội trời, chân đạp đất.

~Ha~~ah~ ưm ~~

Bỗng cậu cảm thấy anh dừng lại, bèn cúi xuống xem xem thì thấy anh đang cởi y phục, anh khoe rõ cơ bụng 6 múi mạnh mẽ, cậu nhìn tới mức ganh tỵ "Sao mình lại không có mà hắn lại có??" . Anh cười cười, trêu cậu:

-Ngài đang nhìn gì vậy, đại nhân?

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm cơ bụng của anh, ngại ngùng quay đi:

-Sao...sao cơ bắp ngươi nhìn rắn chắc quá vậy?? -Cậu hỏi-

Anh chỉ nhìn lại cậu, nói nhỏ:

-Tôi còn có thứ khác còn rắn chắc hơn cơ bắp của tôi nhiều. 

Benimaru đứng dậy, kéo quần anh xuống. Con chim nhỏ của anh bật ra ngoài, à không, đấy là con chim trưởng thành sẵn sàng bay đi tìm đường cứu nước rồi. Cậu nhìn thấy cái của anh mà kinh ngạc, sợ hãi cũng có, thán phục cũng có.

Anh vuốt tóc, cầm lấy bạn chim tuốt mấy lần ngay trước Rimuru làm cậu ngại tới không dám nhìn mà nhắm mắt lại. Rồi cậu cảm nhận có cái gì thô cứng đang rà qua rà lại ngoài lỗ hậu, cậu mới mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang có vẻ như là toan đem nhét cái thứ bự chảng đó vào bên trong nó.-

-Ê...đừng nói là...

-Vâng! Tôi sẽ nhét nó vào bên trong ngài.

Cậu xanh mặt, lắc đầu lia lịa, từ bỏ công cuộc, làm sao mà vừa được, mà có vừa thì cũng đau lắm, không chịu đâu. Anh thấy cậu từ chối, đau lòng mà ôm lấy cậu:

-Tôi hứa với ngài là sẽ nhẹ nhàng, nên....làm ơn ngài cho phép tôi...được không??

Cậu được anh ôm cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng, rồi quyết đình tự nhủ bản thân tin tưởng Benimaru, mặc dù chắc chắn sẽ đau đây. Cậu vỗ về lưng anh, thủ thỉ cho anh nghe:

-Nhớ....nhẹ nhẹ  thôi...

Anh mừng rỡ đem cậu hôn lên:

-Vâng!-Anh lùi xuống, banh rộng chân cậu ra, đem "bạn ấy" từ từ đưa vào.

~ha~~~a -Vẻ mặt Benimaru giãn ra, anh cuối cùng cũng được cùng cậu làm chuyện này. Cố gắng không làm cậu đau, anh tiến vào một cách chậm rì để giúp cho cậu thích nghi nhanh nhất có thể.

~ ưm ~~~ ư ~~~

Bạn chim của Benimaru thực sự to hơn mức bình thường rồi, ngay cả đi vào chậm như thế cậu vẫn thấy đau muốn chết đi được.

~a~~ đau...~

-Ngài đau sao, tôi....sẽ nhẹ nhàng hơn, xin ngài hãy thả lỏng ra

Anh tiến tới hôn cậu, tay với lấy sục "cậu nhỏ" cho cậu, làm cho cậu rên rỉ không thôi.

~Ah~

Sau một hồi, cậu cũng đã bắt đầu quen với việc này, anh thì nãy giờ đang dừng hẳn hoạt động lại để giúp cậu. Cậu nhìn mặt anh thì phát hiện anh đang cắn răng, anh đang nhịn, anh nhịn con thú trong anh xuống, không cho phép nó làm hại tới cậu. Nghĩ tới đó mà cậu động lòng thật sự, mở miệng nói:

-Be...Benimaru, vào hết đi.....đừng kiềm chế nữa......ta....chịu được....

-Đại nhân.....tôi...được thật sao?? -Anh bất ngờ hỏi-

-Tất...tất nhiên "Ngươi nghĩ sao, ta là minh chủ đấy, chút chuyện này thì nhằm nhò gì"  thực ra là vì anh nằm im nãy giờ cũng khiến cho bên trong cậu ngứa ngáy không chịu được, nên mới nói ra thôi. Cậu thấy anh vẫn còn chần chừ,thể hiện ý không muốn làm cậu bị thương, vô thức cậu liền nhớ tới lời thoại trong một trong số cái tập porn cậu đã coi, ngay lập tức lên âm mưu trêu anh.

-Nè ~ mau mau đâm sâu cái đó của anh vào bên trong em đi, em muốn cái của anh đâm chết em~

Cậu cười hì hì vì trêu trọc thành công Benimaru, nhưng lại thấy anh không phản ứng gì nên luống cuống nỏi:

-Này, ngươi s.....Á!!

Anh quỳ thằng dậy, thô bạo kéo mạnh cả cơ thể cậu xuống, đem "nó" đâm đến lút cán, vào sâu bên trong. Cậu bị kích thích bất ngờ, trong cơ thể chỉ có cảm giác đau đớn xen lẫn dục vọng, không kìm được mà rên lớn: 

~AH~~a~~~ ứm ~~~ ha~~~

Anh liên tục đâm dồn dập vào trong cậu, "cậu bạn " ma sát với lớp thịt nóng ẩm xem kẽ nhau, bao quanh, hút chặt lấy nó không thương tiếc, gương mặt anh cười rạng rỡ, dục vọng chiếm toàn bộ ý nghĩ của anh. Anh cúi xuống, đem môi cậu ra hôn, lưỡi bao quanh nhau, một tay nhào nặn núm vú, tay kia tuốt "cậu nhỏ" của cậu, hông thì không ngừng đâm mạnh, mỗi lần đâm là một lần đưa cậu lên mây.

~Ah~~ t~ thô bạo ~ ứ ~~ quá ~ ưm -Cậu nói nhỏ bên tai anh, tiếng rên của cậu làm cho " nó" phình to hơn, nó tiến vào sâu hơn cho tới khi..

~ Á!~

Cậu cong người, run lẩy bẩy nhìn anh, anh cười dịu dàng, liếm lấy má cậu, nói:

-Rimuru đại nhân ~ tôi chạm tới rồi

-H...hả...khoan...ngừng lại!!...

Anh bế thốc cậu lên, hai chân được dang ra rộng hơn làm cho "cậu bạn" tiến vào còn sâu hơn ban nãy, tiếp xúc trực diện với nơi mà mang lại nhiều dục cảm nhất cho cậu, anh làm cậu không thể nào ngừng rên rỉ được.

~ha~ sâu.. sâu quá ~~~~ ư ~

-Ngài cảm thấy tuyệt chứ?

~ ưm ~ rất ~~ rất tuyệt ~~

Anh nhấp liên tục một cách mạnh bạo vào nơi đó của cậu, lâu thật lâu cậu không thể nào chịu được nữa, gấp rút nói: ~t~ ta sắp tới ~~ mau ~ ha~ thả ta ra ~~~

-Tôi cũng sắp đến, tôi có thể bắn vào trong ngài được không? chúng ta cùng tới nhé!

-C...Cái gì....khoa.....

Anh quay đầu cậu lại, đưa môi cậu hôn lên, nhấp ngày càng mạnh bạo hơn, "cậu nhỏ" phình lớn, báo hiệu sắp bùng nổ tới nơi. Cậu bị đâm tơi mê muôi, quên sạch điều vừa định nói. Hai người gắn kết với nhau, cậu như phát điên, kêu to một tiếng rồi bắn toàn bộ xuống đất rồi lên cả người, anh một phát tiến sâu vào trong bắn toàn bộ tinh dịch tích tụ cho cậu. Cả hai ngã phịch xuống, anh ôm lấy cậu, tránh cho cậu không bị thương. Mìm cười nhìn người đang trong vòng tay của mình, thủ thỉ:

-Cảm ơn ngài, đại nhân!

----------------------------------------------------------------------------------------------

-Rimuru đại nhân đâu rồi?

-Shuna, cô có thấy Rimuru đại nhân đâu không???

-Ôi, ngài ấy đã đi đâu mất rồi!!

Tất cả mọi người đang xôn xao tìm kiếm hình bóng đại minh chủ của họ. Vị khách đã tới và không thấy sự xuất hiện của ngài ấy đâu. Ngay lúc Shion sắp phát điên lên thì:

-Ta đây, mọi người đợi lâu chưa

Minh chủ Rimuru đang nằm trên tay của đại tướng quân Benimaru bước tới, Shion, Shuna và những người khác mừng rỡ vì cậu đã quay lại. Shion bước tới, bế Rimuru slime lên, chạy vào trong nhà khách.

-Vị khách đang đợi ngài ở trong đấy ạ!

Shion đặt cậu xuống bàn, cậu hóa lại thành người để dễ bề nói chuyện hơn. Cuộc đối thoại giữa cậu và đối tác diễn ra suôn sẽ, nhưng bỗng dưng cậu lại bị hỏi một câu đến đỏ cả mặt:

-Ngài trông không được khỏe, có vấn đề gì à?

-Không! không, ta không bị gì hết! do...do ta đi quan sát mọi người nên hơi mệt đó mà, HAHAHAHA

Vừa nói cậu vừa lườm tên đầu đỏ kia, chỉ để nhìn thấy anh khẽ cười lén, tức giận chả thèm để ý đến. Anh nhìn cậu âu yếm, anh yêu cậu, anh yêu vẻ mặt, con người của cậu rất nhiều. Anh sẽ nguyện chết vì cậu, chỉ cần cậu luôn vui vẻ như vậy thôi.

--------------------------------------Trắng xóa--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro