Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canada đang thay cho Ukraine một bộ váy cưới màu trắng mà anh tìm được, nó có chút hư hại và dính chút máu nhưng vẫn dùng được, Canada vui vẻ thay cho mình bộ vest trắng, vui vẻ. Anh bế Ukraine, người anh mới gặp lần đầu còn đang bất tỉnh vào lễ đường, đó là một nhà thờ bị bỏ hoang cùng với những bộ xương khô được mặc đồ một cách chỉnh chu, Canada từ thề nguyện sau đó trao cho Ukraine chiếc nhẫn và tặng cậu một nụ hôn, sau đó mang cậu về nhà trong niềm hạnh phúc. Khi Ukraine tỉnh dậy, cậu mơ hồ, tiếng xích vang lên, cậu bàng hoàng nhìn bản thân bị xích, xung quanh được trang trí giống như căn phòng đôi dành cho cặp đôi mới cưới. Ukraine sợ hãi, cố tìm cách thoát ra nhưng không thể, dây xích bị cột chặt khiến cho cậu càng gỡ càng đau hơn, Ukraine bỏ cuộc, nằm trên giường thở dốc. Ukraine thiếp đi vì mệt.

Qing nhìn Dainam đang thay bộ đồ mình mới mua, thường thứ trên người đều được cởi bỏ. Dainam nhục nhã, run lên, người không thích cảm giác khi bản thân đang thay đồ mà bị nhìn chằm chằm như thế. Qing nhìn Dainam như muốn ăn tươi nuốt sống người. Dainam sợ hãi, những vết cắn trên lưng chi chít. Thậm chí còn có vết cắt do dao gây ra.Qing thích thú nhìn những tác phẩm do mình tạo ra trên cơ thể Dainam, vui vẻ. Dainam mặc bộ đồ mà Qing mua cho mình, đó là một bộ đồ hở hang, nó chỉ đủ để che phần nhũ hoa và hạ thân. Qing lấy máy ảnh, cười.

- Sao không bắt đầu nhỉ??~

Dainam đỏ mặt, bắt đầu tạo dáng. Người thành thục một cách đáng ngạc nhiên, có phải là vì bản tính dâm loạn hay là do bị huấn luyện? Người không biết nữa. Nhục nhã xen lẫn hưng phấn khiến người có chút mất định hướng. Qing chụp lại, không bỏ qua những khung hình nào của Người. Bên dưới hắn cũng cương cứng đến mức phát điên nhưng không thể lao vào ăn người ngay lúc này được, nếu không thì còn gì vui nữa chứ.

- Dainam, sủa đi!!

Dainam nhục nhã, cam chịu.

- G... gâu...

Qing thích thú, xoa đầu Dainam.

- Ngoan! Em ngoan lắm, nếu là bé ngoan thì phải thưởng nhỉ?~

Qing cởi đồ ra, để lộ dương vật cương cứng trước mặt Dainam. Dainam sợ hãi, run lên, nuốt nước miếng. Qing ép vào mặt Dainam, cười.

- Em biết làm gì rồi đúng không??~

Dainam nức nở, run lên, liếm hạ thân Qing, Người cảm nhận được cái mùi nồng đấy, nó khiến người bủn rủn hết tay chân, Qing nhìn Dainam, đang dần mất hứng, cầm dây roi.

- Sao nào?~ Nếu em không làm được thì anh sẽ đánh em đấy!!

Dainam sợ hãi, vội vã làm nhiệt tình hơn, mút hạ thân Qing, run rẩy. Người không thích bị đánh, những vết đánh hôm trước còn đang âm ỉ. Qing cười, thích thú, xoa đầu Dainam. Dainam cố gắng làm Qing ra, run rẩy. Sau một lúc Qing bắn vào sâu trong cổ họng của Dainam. Dainam co giật, run lên. Hắn rút ra, lấy dây trói Người lên. Dainam mơ màng, mặc cho Qing treo mình lên, Quing cột hạ thân Người lại. Hắn lấy đâu ra những món đồ chơi người lớn, Dainam run lên bần bật, đã không biết bao nhiêu ngày người bị hắn hành hạ đến thân tàn ma dại, bị chơi đến mức ngất đi, đầu óc trống rỗng. Dainam nuốt nước bọt, sợ hãi.
- Qing... qing...
Nghe tiếng người thương gọi, ngẩn đầu lên, cười.
- Sao thế Dainam?? Em muốn gì sao??
Dainam vứt bỏ hết sỉ diện, người không muốn bị hành hạ bởi những món đồ chơi đó nữa. Dainam nhục nhã, run rẩy.
- Em... em chủ động... làm ơn... cởi trói cho em!!
Qing bất ngờ, bật cười thành tiếng, vui vẻ.
- Được thôi, nếu em đã nói thế!~
Hắn cởi trói cho Dainam, bế Người lại giường, để người ngồi trên người mình. Hắn cười, xoa ngực Dainam.
- Được rồi, làm công việc của em đi!~
Dainam run rẩy, bắt đầu cho cự vật to lớn của hắn vào. Cơ thể không tự chủ được mà run lên từng đợt. Ý thức của ngưòi bắt đầu mờ mịt. Qing nhìn một màn trước mặt, mất kiên nhẫn liền ấn hông ngưòi xuống. Dainam rên lớn, khoái cảm đánh vào đại não, Người xém chút nữa đã mất đi ý thức, bên trong không ngừng co bóp, siết chặt lấy Qing.
- Ahhh... hah... hức!!
Dainam bắt đầu di chuyển hông, tay chống lên ngưòi Qing, nhấp hông. Qing thở dốc, hắn xoa bóp ngực Dainam. Đây là lần đầu tiên Dainam chủ động mời gọi hắn như vậy. Dainam nhìn biểu cảm của Qing, biết hắn đang sướng nên người cố gắng lấy lòng hắn hơn. Dainam tỏ vẻ dâm đãng hơn.
- Qing... hah... hôn em đi... ư!~
Qing bất ngờ, hạnh phúc, không ngần ngại mà ngập mút lấy đôi môi của người, Dainam run rẩy, nhấp hông, cố làm hắn ra. Dainam nhả ra, ôm cổ Qing, rên rỉ.
- Bình tĩnh..  hah... đêm còn dài mà!!~
Dainam nhục nhã, người chỉ muốn chui xuống một cái lỗ đee trốn thôi. Qing đè Dainam xuống, thúc mạnh bạo vào sâu bên trong Dainam. Ngưòi rên lớn, người có thể cảm nhận rõ dương vật của Qing bên trong mình. Dainam run lên, bên dưới không ngừng tiết dâm thủy để giảm đau, nhờ thế Qing dễ dàng vào sâu trong người hơn. Đột nhiên Dainam rên lớn, bắn ra, bên trong siết chặt như muốn cắn đứt hắn. Qing cười, đánh mông Dainam.
- Tìm thấy rồi!~
Và thế là Qing đè Dainam chơi cho đến khi tờ mờ sáng. Hắn nằm ngủ bên cạnh Dainam, Dainam tỉnh dậy, nhẹ nhàng lấy chìa khóa tring túi quần hắn và mở được còng chân, Dainam vui mừng, nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức người ngủ trên giường, người mặc đồ vào rồi đi ra khỏi phòng. Qing tỉnh giấc, không thấy Dainam đâu thì tức điên.
- DAINAM!!!!!
Dainam bây giờ đang tìm cách thoát ra khỏi đây nhưng nơi này quá rộng, mãi mà người không tìm thấy cửa chính đâu. Qing nhìn qua camera, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, ấn nút, lập tức, những cái cửa sắt hạ xuống chặn đường đi của Dainam. Dainam sợ hãi, tuyệt vọng, cố tìm cách mở ra nhưng không được.
- Dainam à!!
Giọng nói vang ra từ sau lưng Dainam, người đứng hình  run lên, từ từ quay lại đằng sau lập tức bị Qing tát ngã xuống đất, một bên má ửng đỏ lên. Dainam sợ hãi, van xin.
- tôi xin anh, tôi xin anh... hức... để tôi đi đi mà .. hức... tôi sai rồi... híc!!
Qing nhìn Dainam, khiong nói không rằng, túm lấy Dainam kéo đi, mặc cho người van xin. Hắn đưa người đến một căn phòng. Qing trói người vào ghế, cười.
- Ta nhớ không lầm... em có một đứa con trai lớn tên là Mặt trận, trong một lần đem thằng bé đi bán nhưng để bị bắt mất, đúng không??~
Dainam bàng hoàng nhìn Qing.
- Sao... sao anh biết thằng bé??~
Qing cười, bật tivi lên, đó là đoạn video Mặt trận đang bị Khmer hãm hiếp. Dainam sửng sốt, mắt mở to, căm phẫn nhìn Qing.
- Tên khốn nạn... mày làm gì con trai tao vậy hả????
Dainam muốn nhào lên đánh Qing nhưng không thể, dây thừng thít chặt lấy tay Dainam. Qing cưòi.
- Anh không làm gì cả!~ là bạn anh, Khmer!~ tên đó đã hãm hiếp con em!~
Dainam tức giận.
- mi thật kinh tởm!!!
Qing cười, nâng cầm Dainam lên.
- Kinh tởm??~ thế ai mới là người kinh tởm ở đây?? Em, là người vì muốn kiếm tiền mà dám bán đi con của mình, vì muốn được thoát ra mà sẵn sàng dang chân cho kẻ bắt giữ mình chơi! Thế ai mới là kẻ kinh tởm ở đây nào?? Tiểu miêu của anh??~
Dainam thất thần, đúng rồi... người cũng là một kẻ đáng khinh... không làm tròn trách nhiệm của một người cha... Dainam cười một cách đau khổ, ván cược này... người thua rồi, thua sạch. Qing cởi trói cho Dainam, đưa chìa khóa cửa ra, cười.
- nếu em muốn đi thù cứ việc!~ chìa khóa đây... mà... nếu em quay về, liệu lũ nhỏ có tha thứ cho em không? Mọi người sẽ biết hết tất cả mọi chuyện của em!~ Nào, ở đây với anh hoặc là ra ngoài kia! Em chọn đi!!
Dainam nhìn Qing, đôi mắt nâu vô hồn, nở một nụ cười đau khổ.
- Ta thua rồi... muốn làm gì thì làm...
Qing cười, ném chìa khóa trong tay đi, bế Dainam lên.
- yên tâm dsi, những chuyện anh làm với em, anh sẽ chịu trách nhiệm!~ Nên đừng có bỏ trốn nữa!!
Dainam ôm lấy cổ Qing, không nói gì cả, người mệt rồi. Dainam thiếp đi, cầu mong cơn ác mộng sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro