Phải là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng khá lâu rồi “Không biết cậu đã quên chưa? Cậu có đang yêu một ai khác không?!” Tớ mong người đó là tớ “hì, không đời nào!”. Nhưng cái sự tò mò chẳng tha tớ cậu ạ, lanh chanh gọi hỏi cậu một câu “cậu thích ai chưa?” nhưng chẳng ngờ cậu lại hỏi ngược về tớ, nhẹ nhàng muốn nói lên 3 chữ “Tao yêu mày” nhưng lo lòng gan dạ tớ chẳng đủ để nói lên điều đấy, tớ sợ mình bị từ chối sợ rằng tình bạn bây giờ sẽ chẳng giữ được nữa… Nên đành giấu đi:

- Mày này, thích ai chưa?

- Không biết nữa! Thế mày thích ai chưa?

- Tao ấy hả? … Ấy mà tao hỏi mày trước mà!?

- Thì mày cứ nói đi!

- Tao .. Tao yêu ...

Tớ nghẹn ngào chẳng dám nói ra

- Yêu ai? Nói nhanh coi nào .. làm hồi hộp chết được!

- Ơ, sao mày lại hồi hộp!?

- Thì thì, thôi nói nhanh đi mày yêu ai!!?

Cậu cứ hối tớ, làm tớ cứ cảm thấy cậu như giấu tớ chuyện gì vậy!

- Tao yêu tao chứ tao yêu ai? Hỏi lạ! ==”

- Ohh…

- Thế mày yêu ai?

- Tao cũng yêu tao! hì hì

Cậu cười trong tinh nghịch lắm thì lúc đó tớ nghi nghi rồi.. Chẳng dám tin đâu!

- Thôi nhìn mày xạo quá! Mày yêu ai nói nhanh..

- Tao sợ bị từ chối lắm nên thôi, đợi mai này .. khoảng 10 năm sau tao nói! Nhưng chắc lúc ấy nhỏ yêu người khác rồi..

- Thì nói nhanh đi, nhưng sao m không có lòng tin với chính mình vậy!? Tự tin lên nào biết đâu nhỏ cũng thích mày thì sao NGỐC!?

Lúc ấy tớ tò mò, muốn nghe lắm … Cậu đang thích ai?! Tớ có biết không, cảm giác hồi hộp làm tớ chẳng muốn đi đâu ngoài ngồi nghe cậu tâm sự!

- Ờm, nhưng nhỏ nhoi lắm suốt ngày chỉ biết đi với bạn.. Thì sao chịu đi với tao được?!

- Ồh, thì nói tí thôi có sao đâu!?

- Mày nghĩ nhỏ có thích tao không?

- Tất nhiên rồi, mày tốt mà sao không thích được?! Hì..

- Hì thế cơ á! nhưng ước gì nhỏ có thể bỏ đám bạn nhí nhố kia mà đi với tao mày ạ!

- Woa, mày ghen cơ á… Coi bộ hơi bị ngạc nhiên!

- Không cho á, thế thôi tao không thèm ghen! Hứ…

- Mà mày thích ai vậy? Nói tao nghe đi..

- Mà tao có biết nhỏ không?

- Tất nhiên mày biết nhỏ rồi!

- Thế tao có hay đi chung với nhỏ không? Ý lộn, nhỏ có hay đi chung với tao không?

- Ha ha, thường xuyên luôn!

- Thế nhỏ là ai?

- Mày đoán đi…

Lúc ấy, tớ đã đoán hết tên này tên nọ nhưng cũng chẳng đúng… Sau một hồi suy nghĩ “Chỉ còn tên mình thôi, chẳng lẽ…” Ngộ nhận được người cậu thích là tớ, tớ vui đến phát sốt nước mắt tớ rơi vui mà chẳng nói lên được lời nào!

- Mày thích tao á!

- … Biết rồi còn hỏi cái con Hâm này!

- Hì hì!

Kể từ cái ngày ấy, tớ với cậu hạnh phúc bên nhau. Tớ không ngừng mở chiếc điện thoại ra mà xem những dòng tin nhắn của cậu. Cậu đối với tớ như một thứ chẳng thể nào chạm đến được. Nếu tớ bắt cậu phải yêu tớ ngay thì không thể, cậu cứ từ từ vì tớ đợi được mà! Thật mà nói với cậu ngày trước, lặng thầm nhìn cậu đi chung v cô ấy lòng tớ nôn nao… Nhưng khi nhìn vào giữa chúng mình, chúng ta có một khoảng trống không hề ít. Nó quá to lớn cậu ạ, như người của hai thế giới, tớ đã quá lo lắng về mọi chuyện cũng đã khóc không ít vì chuyện này. Cho qua một bên nha!

Có một ngày tớ onl trễ, cậu chat với nhỏ Nghi với một sợ lo lắng không hề nhẹ. Một câu chưa bao giờ tớ quên từ ngày đó trở đi “Chắc tao yêu nó mất rồi mày ơi!” câu nói ấy làm nhỏ rất hốt hoảng mà la lên vì sợ rằng cậu chưa bao giờ yêu tớ. Cũng có một lần, cậu nhắc lại chuyện cũ giữa cậu và cô ấy. Tớ chẳng vui lên được tí nào, giận cậu hơn hai ngày, hôm thứ hai thấy cậu té cầu thang trong đầu tớ luôn nghĩ “Sao cậu ngu ngốc thế? Lớn như vậy rồi cũng chẳng đi đứng cẩn thận được tí nào sao?” tuy nói thế nhưng tớ vẫn lo cậu biết không? Lo chết được đấy, cứ sợ cậu sảy ra chuyện gì.. Cứ lo cứ sợ, tớ chẳng muốn cậu bị thương hay gì đi nữa!

Couple tụi mình đã từng bị coi là chẳng có chút lãng mạn, hay giữ khoảng cách riêng dành cho hai người! Tớ thì cũng phải công nhận chuyện ấy, cậu chẳng hề có kiếu lãng mạn gì cả.. Nản! Nhưng không vì chuyện có mà tớ bỏ cậu, tớ nghĩ ra một trò chơi dành cho cả hai. Vì cho chơi ấy có lợi cho cậu hơn là cho tớ nên biết thế nào thì cậu cũng sẽ làm thôi! ngu dại gì chẳng làm cậu nhỉ?

- Mày này, tụi mình chơi một trò chơi nhé!

Tớ nhanh nhảu hỏi cậu!

- Ừm, okay chơi gì vậy?

- Chơi là nếu mày dám ôm tao thì tao sẽ hun mày một cái,  chịu không?

- Ờ….

- Sao không dám chơi á! Nhát gan quá à… :p

- Ai nói tao chẳng dám? Chơi thì chơi, thách tao à!? ….

Thế là cậu ngốc quá, bị lọt vào trò chơi của tớ rồi!

Nhưng tớ cũng chẳng dám tin rằng ngay ngày hôm sau cậu lại dám làm ngay. Hai tay cậu ôm nhè nhẹ ngay eo tớ khá lâu rồi bỏ ra, đồng lúc ấy là một câu nói: “Tao giữ lời hứa rồi mày nhé!” - “Cậu chơi ăn gian thật!” tớ đáp bằng một giọng nghẹn ngào. Một trò chơi nho nhỏ nhưng đủ để chúng ta vui vẻ ở bên nhau, được gần nhau hơn cũng là một điều tuyệt vời chẳng kém ha!

 Thời gian cứ vậy mà trôi, qua cái ngày sinh nhật đáng nhớ của cậu. Hôm ấy trời mưa lớn lắm, lúc ấy thì ta đang đi qua nhà thằng bạn cậu. Chẳng hiểu sao ý định đâu ra mà cậu lại lấy đi chiếc áo lạnh của nhỏ Nghi mà đi che mưa cho tớ, còn nó với cậu thì bị ướt như chuột lột "tội cậu quá, nhỏ Nghi cũng vậy!" Một phút mỗi giây ngày hôm ấy, cậu chìu tớ hết mật tuy rằng đấy là sinh nhật cậu. Hết lấy nước cho tớ, tớ muốn gì cậu cũng giúp "hạnh phúc làm sao!" Không những thế cậu còn nằm trên đùi tớ, lén nhè nhẹ lúc tớ chẳng hề chú tâm mà hun vào bàn tay tớ! Mọi chuyện cứ thế mà sảy ra, được ở bên cậu tớ vui lắm mọi thứ đều tuyệt vời.

Chúng ta đã trải qua mọi đều, những lúc cậu nắm tay tớ những lúc hôn nhẹ lên trán, ôm tớ một cách âu yếm. Mọi điều cậu làm đều tạo nên cho tớ một cảm giác gì đó lạ lắm! Nhưng hạnh phúc cậu ạ, tim tớ chẳng phiền mà đập không ngừng "Yêu cậu lắm thằng Hâm ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro