Chương 1 : Bị Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh, anh có thích em không?

-...

-Chỉ thích thôi,không cần yêu?

-...

-Một chút thôi,anh ạ!

-Không

-...

-Xin lỗi

-Vâng..

Hôm ấy,

Cô,dũng cảm bày tỏ.

Anh,lạnh nhạt từ chối.

Tim, đau,nhưng không nói,

Mắt, căng đỏ, nhưng nước mắt không thể rơi,

Chân, muốn chạy lại mặt dày làm nũng như trước,nhưng lại cứng đờ..

2 năm nay, anh, chưa một lần thích cô.

-Vậy.. em đi đây, tạm biệt..

Cố gắng xoay người đi thật nhanh,bởi cô biết nước mắt gần không cầm được nữa rồi, giọng nói cũng có chút nghẹn. Mệt thật..

________________
Hai năm trước,

Cô theo dì mình lên thành phố xa hoa tráng lệ này.

Nhà cô không nghèo ,có cửa hàng là đại lý buôn bán vật liệu, gia đình có 4 người ,mẹ là giáo viên, anh cô học đại học 4 năm thì trở về quê giúp bố mẹ buôn bán bởi mẹ không thích con cái mình ở xa chịu khổ cực. Nhưng..

Cô không thích thế, cô không thích ở mãi dưới quê nên mè nheo bố mẹ cho lên thành phố ở với dì để học tiếp cấp 2.

Lúc đầu mẹ không chịu, bảo cô còn nhỏ, đợi lớn rồi hãy đi , Nhưng cô sao có thể dễ bị thuyết phục thế được nên kiếm nhiều cách lắm, kể cả bỏ nhà đi cũng thử, nên..

Mẹ đành chịu.

Trời thật nắng, nóng nữa,

Mới trên máy bay xuống đang loai hoai kiếm dì thì đụng trúng phải một người,

Cao, gầy, giản dị, dịu dàng,.. Ưmm, đúng, Là Anh

Anh xin lỗi hỏi cô có làm sao không , cô lắc đầu nhìn anh chằm chằm..

Anh cười, thật đẹp, tim cô, một hồi lỡ nhịp..

Anh chào rồi vội chạy đi, cô vẫn bần thần đứng đó nhìn bóng anh khuất dần sau một làn người.

Thật tệ, có lẽ cô.. thích anh rồi.. thích một người hoàn toàn xa lạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro