Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Naib nằm bên cửa sổ, đôi khi lại khịt mũi bởi không khí ảm đạm, lãnh lẽo ngoài kia. Hôm nay là một cơn mưa rào nên con đường vắng người đến lạ.

Patricia đưa cốc nước nóng cho Naib, tì cằm lên tay rồi ngồi bên cạnh cậu.

-Nhóc uống đi, nhìn nhóc không được vui lắm.

Naib bĩu môi, đón lấy cốc nước:

-Không hẳn. Em chỉ thấy chán thôi. Trời mưa lớn quá, chả có khách nào cả.

Aesop tựa đầu vào vai Eli, cả hai đã ngủ tự lúc nào. Cũng chẳng trách họ được, cả ngày hôm nay họ đã tất bật chuẩn bị cho chuyến đi chơi sáng mai.

Nhưng Naib lại không muốn ngủ. Kể cả khi đôi mi đã rũ xuống và cơ thể cậu gào thét được nghỉ ngơi, cậu vẫn không muốn ngủ.

Cậu sợ khi cậu thiếp đi, mọi thứ sẽ thay đổi và biến mất khỏi cuộc sống của cậu.

Như cách mà nó đã từng xảy ra.

Naib bỗng nhiên nhớ cánh đồng xanh mướt và những căn nhà o hẹp ở nơi mà cậu lớn lên.

Không khí ở đó chưa bao giờ là mát mẻ. Từng tia nắng nóng như thiêu như đốt dội vào tấm vai gầy của cậu thiếu niên.

Cậu lớn lên trong một thế giới chả mấy tốt đẹp. Định kiến xã hội, phân biệt hay bạo lực, chiến tranh vẫn thường xuyên xảy ra ở đó ngay cả khi thế giới đã hoà bình. Nhân dân đói khát, những kẻ cầm quyền lại ăn chơi hưởng lạc, chưa có lấy một ngày nào là không có người phải đổ máu.

Ấy thế mà cậu vẫn yêu nó, một tâm một ý hướng về quê hương, như một lòng nồng nàn tin tưởng.

Bởi lẽ, nó là nơi đã sinh ra cậu. Bao nhiêu kỉ niệm, dù đẹp, dù xấu thì vẫn là những mảnh thêu dệt nên con người cậu, một Naib Subedar ngông cuồng, ương ngạnh nhưng hoàn chỉnh.

Cậu cười, uống một ngụm nước nóng.

Tiếng bước chân ngoài đường thật vồn vã. Họ chạy, núp vào những mái hiên để tránh ướt người.

Thật hoài niệm làm sao, bởi tuổi thơ của cậu cũng gắn với tiếng bước chân. Chỉ là, chúng thuộc về những đoàn lính tập duyệt hay người dân di tán để tránh bom đạn, đâu có được yên bình như này.

Ôi chết tiệt, một đứa trẻ con ở độ tuổi ấy đã phải cam chịu những gì vậy?

Naib có một sở thích hết sức quái đản. Tuy là đã dậy rồi đấy, nhưng cậu vẫn luôn giả vờ ngủ để được người khác đánh thức. Cậu cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, chỉ là lâu rồi thành quen.

Có lẽ là vì cậu sợ, rằng nếu không có ai gọi cậu dậy thì có nghĩ là họ đã đi mất, chỉ còn có một mình cậu bơ vơ, lạc lõng. Vậy nên, chẳng phải ngủ một giấc thật lâu, thật dài, vĩnh viễn không dậy nữa vẫn tốt hơn là cô đơn, cả đời hưu quạnh sao?

Mọi nỗi sợ đều bắt đầu từ trải nghiệm trong quá khứ. Nếu em không biết đến nó, làm sao em có thể sợ nó chứ?

—————

-Nhanh chân lên, hãy cứu lấy đám nhỏ!

Vị quân nhân hét lớn, tay bế thốc một bé gái chỉ tầm một, hai tuổi lên chiếc xe địa hình. Cô bé có vẻ bỡ ngỡ, song vẫn kiếm một chỗ trên chiếc xe mà ngồi. Một vài người khác thì nhất quyết không chịu lên, Naib Subedar là một trong số họ.

-Xin chú hãy cho con ở lại, con không muốn làm gánh nặng của mọi người. Con đã được huấn luyện cùng với binh đoàn, chú hãy tin con!

Vị quân nhân vuốt mặt, cười khổ. Naib rất giỏi, anh không thể phủ nhận.

-Nhưng lương tâm của chú, con à. Chú không thể đồng ý cho con ra đấy được. Chú sẽ áy náy cả đời mất. Con còn trẻ, còn cả một quãng đường dài phía trước. Nghe lời chú, lên xe đi con!

Naib giữ chặt tay người đàn ông cao lớn, miệng lẩm bẩm không ra hơi. Tiếng đạn rơi và tiếng nức nở hai bên đường khiến cho câu từ của cậu cũng không được rõ ràng.

-Con không còn người thân. Nếu con mất, sẽ không có ai phải nhớ đến con cả. Chú cho con ở lại đi. Làm ơn, làm ơn...

Đôi mắt xanh ngọc như chỉ chờ để bật khóc. Naib Subedar đã mất bố mẹ từ sớm, họ đều là những người hết sức quả cảm. Cậu đã theo chân vị quân nhân này từ lâu, rồi chẳng biết từ bao giờ mà gắn bó thành tình cảm "chú - con".

Y thở dài, đôi mắt trùng xuống.

-Vậy, Naib, con hãy ngủ một giấc đi, ngủ đi rồi mai ta hành quân, con nhé.

Naib chưa bao giờ vui đến vậy trong đời. Cái hạnh phúc và kiêu hãnh lớn nhất đời cậu chỉ là được góp công cho tổ đội. Một cậu bé non nớt đâu còn mơ tưởng đến cái gì khác ngoài đời sống khổ nhọc nhưng đoàn kết ấy đâu?

Nhưng cậu bé ấy nào có biết, rằng khi cậu chìm vào giấc ngủ, y đã lặng lẽ bế cậu đặt lên chiếc xe rồi rời đi ngay trong đêm mưa tầm tã. Ngốc nghếch nghe theo để rồi đến lúc dậy, trái tim cậu như muốn tan nát, để mặc cho cơn gió mạnh cuốn đi.

Chẳng biết tôi đã mất chưa, nhưng tâm thì chết rồi.

Trên đời này, Naib ghét nhất là sự lừa dối, vậy mà người cậu coi như bố ruột lại nhẫn tâm làm vậy với cậu.

Chiếc xe ấy đưa Naib đến thành phố Luân Đôn xa hoa, lộng lẫy. Nó đẹp tuyệt, đương nhiên, bởi nó đâu có biết thảm kịch đang xảy ra ở nơi quê nhà cậu. Người vẫn nhẹ nhàng đi qua đường, có hay chăng chuyện vị quân nhân mà cậu yêu mến đang hấp hối không?

Luân Đôn có vô tâm không? Có lẽ, nhưng Naib chẳng thể trách Luân Đôn vô tình.

Rồi cậu được đưa đến một cô nhi viện. Lớn lên và được đến trường, được học và gặp một vài người bạn mới. Cái vẻ lầm lì đó chưa bao giờ là một lợi thế của Naib trong việc kiếm thêm vài mối quan hệ, thành ra bạn bè cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhờ vào khả năng chơi các môn thể thao một cách hoàn hảo cùng học lực trung bình giỏi, Naib nhận được học bổng của một trường đại học danh giá. Mới đầu cậu cũng không định học, nhưng vì tìm được một nơi ở khá hợp lí nên cũng muốn thử xem.

À, Naib nhớ cái ngày đầu tiên cậu đến đấy, đó cũng là một ngày mưa...

————

-Naib, Naib. Dậy mày ơi!

Naib choàng tỉnh, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Aesop và Eli đang đứng trước mặt cậu. Chết cha, cậu lỡ ngủ mất rồi.

Ừ, nhưng may mắn thay, lần này đã có người đánh thức cậu.
————

Naib biết rằng Homestay này đã thay đổi cậu rất nhiều. Từ cậu nhóc chẳng tha thiết sống nữa thành một thiếu niên yêu đời.

Naib về rồi, về đến nhà. Bởi ngay bên phía kia của con đường thôi, là Homestay mà cậu hết sức quen thuộc.

Chưa bao giờ Naib phải gõ cửa cả, bởi luôn có một người chờ cậu về.

-Chào em, mừng em về, Naib bé nhỏ.

-Ừm, chào anh, Jack.

Những kỉ niệm ấy bỗng khiến Naib rưng rưng nước mắt, xúc động mà ôm chặt lấy Jack.

-Từ từ nào, có chuyện gì thế?

Jack vỗ về cậu bé nhỏ.

-Cảm ơn anh vì đã luôn đánh thức tôi dậy. Cảm ơn anh vì đã cho tôi sống ở đây. Tôi thật sự rất cảm ơn anh.

Jack cười, ôm cậu vào lòng.

-Ừ, tôi cũng cảm ơn em.

————

-Chào cậu, mừng cậu đến Homestay, cậu Subedar.

-Chào anh, Jack.

———-

Bonus quà sinh nhật Naib.

Jack: Với em, ngày nào là ngày hạnh phúc nhất trong đời người?

Naib: Có lẽ.. là sinh nhật chăng?

Jack: Vậy thì em hãy coi mỗi lần tôi nói "Tôi yêu em" là một lời chúc sinh nhật. Để cả năm, khi có tôi ở bên, mỗi ngày với em đều là một ngày hạnh phúc.

———

Mình đang định làm quà sinh nhật cho tất cả mọi người là quá khứ và lần đầu tiên họ đến Homestay nhưng không biết như thế có hay không nữa.

Xin lỗi vì cắt ngang mạch truyện của mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro