thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chiều ngày hôm đó, nó cùng những người bạn kia đi đến căn nhà bỏ hoang để chụp ảnh.
Khi bước vào nó thấy có một bạn nữa đang lấp ló ở cửa bên kia. Đôi chút nghi ngờ nên nó bật camera điện thoại và quay lại khoản không gian chụp ảnh đó.
Khá ngạc nhiên khi những người đó chuẩn bị rất chu đáo, máy ảnh, ánh sáng,.... Bộ ảnh nhanh chóng được hoàn thành.
Rồi vào sáng thứ 5, khi đang nhẹ bước vào lớp nó thấy mọi người bàn tán gì đó về nó, có đôi chút kho chịu vì chẳng hiểu vì sao.
Khi vào lớp, có vài người bạn khá thân với nó đã hỏi nó.
" Gia đã xem cfs sáng nay của trường mình chưa"
"Chưa, có gì hot à"
Bạn bè thấy vậy đưa điện thoại cho nó xem.
Cfs:
Một người điềm đạm, đàng hoàng mà thầy cô tin tưởng đây, người đa số các bạn ngưỡng mộ đây này: đánh bạn chỉ vì không cho mượn tiền, cần thầy cô can thiệp vào vụ này.
*kèm với đó là một số hình ảnh được chụp từ góc cửa sau của nơi nó đến chụp ảnh*

Xem xong nó vẫn bình thản không nói gì. Có điều hôm đó nó học không yên, bởi nhiều bạn từ lớp khác đến cửa lớp bàn tán, chụp ảnh này nọ nó. Bạn bè lớp này thì hiểu nó, mọi người bênh vực nó, kéo rèm, đóng cửa,...
Hôm đó khi ra về thì xe nó bị xì bánh, nó biết chắc có người làm nhưng lại bình thản dắt xe đi bơm lại bánh, trên đường đi có lẻ có khá nhiều lời ra vào của học sinh trường nó.

Hôm đó nó cũng khá mệt mỏi về vấn đề đó. Có nhiều thầy cô trobg trường gọi hỏi nó, nó khẳng định nó không làm và đó là đặt điều. Riêng cô, cô chụp cfs đó r gởi nó xem.
" phụ huynh bạn này đã gọi điện mắng vốn tôi. Ngày mai lớp sẽ không sinh hoạt ngoài giờ, mà thay vào đó em cùng tôi lên phòng hội đồng để xin lỗi bạn này, đồng thời viết bản kiểm điểm."

Đọc xong tin nhắn, nó không trả lời, im lặng rồi lại tiếp tục công việc ở quán cafe.
Hôm đó nó buồn, buồn vì luôn sẵn lòng giúp đỡ nhưng nhận lại thì là tai tiếng lỗi lầm, buồn vì những người nó chẳng làm gì cả nhưng lại luôn bị họ hại. Cảm thấy tuổi thân, khi có đôi lúc cần chổ dựa, cần một người thân tin tưởng thì chẳng ai kề bên ngoài bức tường cả. Đêm đó, nó khóc.
Hôm sau lấy tin thần để lên trường. Học hành hôm đó nó lơ là đi hẳn, đến cuối giờ cô cho cả lớp về sớm, còn nó lên phòng hội đồng cùng cô. Bạn bè có lên tiếng cần cô làm sáng rõ vụ việc vì họ tin nó.

Lên đến phòng hội đồng thì gặp bạn nữ trong vai bị đánh hôm trước và mẹ bạn ấy. Thầy hiệu trưởng chưa lên đến.
Vừa bước vào nó ăn ngay bạt tay từ người phụ nữ đó, sau là tiếng chửi lăng mạ.
" má, mày đánh con tao này, con tao là cành vàng lá ngọc, tao không dám đánh mà mày đánh, con tao được dạy dỗ đàng hoàng chứ không phải thứ đầu đường xó chợ như mày, tiền tao tao có thể chôn mày, thà mày quỳ xin tao, tao còn rộng lòng mà cho vài đôi ba trăm nghìn, cớ gì mày đánh con tao, thứ ăn xin,cặn bã"
Cô ngăn người phụ nữ đó lại, rót nước cho bà ta uống sau đó hỏi nó.
" em còn không mau xin lỗi, đã sai còn chừng mắt ra đấy."
Lúc này thầy hiệu trưởng đã lên đến và nghe cô nói vậy. Thầy hỏi nó
" em có thực sự làm như vậy không Gia, nói rõ thầy nghe"
Nó vẫn im lặng, vì sao, vì nó đang suy nghĩ lời phụ nữ đó nói, nghe bà ta nói thế nó cũng biết gia đình là quyền cao chức rộng, chỗ đứng trong xã hội, rồi nó nhủ lòng mình chịu đựng thôi, nó dù có nói thế nào thì cũng không bằng lời người kia.
Hôm nay đáng lẻ phải có gia đình nó nữa, nhưng cô không liên lạc được nên cũng cho qua.

Cuối cùng nó phải cuối đầu xin lỗi bạn nữ kia cùng mẹ bạn đó, đồng thời viết kiểm điểm và đình chỉ học 1 tuần. Sau đó gia đình kia về, còn cô, nó và thầy hiệu trưởng. Cô lúc này mới nói.
" cô không ngờ em lại làm như vậy, thất vọng về em lắm, không lẻ em vì vài đồng tiền ra tay đánh bạn trong khi đó em lại đi bar chơi rất nhiều lần, cô đã thấy em vào đó đấy, em nhiều tiền mà sao lại làm như vậy"
Thầy hiệu trưởng thì không ngạc nhiên khi cô nói nó như thế, vì nó vốn dĩ không cho thầy giải thích với nhiều người về hoàn cảnh nó rồi lại thương hại nó.
" chắc có vấn đề ở đây, thầy tin ở em. Hãy cho thầy bằng chứng chứng minh em trong sạch".
____________
Hôm đó, nó đã khóc rất nhiều, buồn tủi, uất ức,... đã lâu rồi nó chưa khóc.

Tối hôm thứ 7, nó nhận thêm việc phát tờ rơi và bán kẹo ở quãng trường. Mang bộ quần áo gấu nâu lên, nó trung tăng rảo bước nhí nhảnh thu hút mọi người, bởi không ai thấy mặt nó nên nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào. Cũng ngày hôm đó cô dẫn nhóc nhà mình ra đấy dạo chơi.
" cacao ngồi yên đây chờ mẹ, mẹ đến chỗ đấy mua nước cho con nha."
"Dạ, mẹ".
Trong lúc cô đi mua nước thì nhóc con chạy nhảy nên có té, nó đang gần đó bước đến đỡ nhóc, nó vốn dĩ ko biết đó là con cô. Cu cậu khóc lên vì té đau. Nó bảo:
" bé ơi, nín nhá đừng khóc, mình là con,trai phải mạnh mẽ lên". Rồi nó làm trò hề để dỗ cu cậu.
" chị gấu ơi, chị cho cacao nhìn mặt với"
" thôi, chị xấu lắm,"
" đi mà chị"
Nó thấy cũng đang sẵn mệt thôi thì một công đôi việc cậy.
" chị xinh mà, chị tốt bụng nữa"
Vừa lúc này thì cô đến.
" cacao nói chuyện với ai đấy"
Nghe giọng cô nó giựt mình nhìn lại thì thấy cô đang đứng trước mặt mình, lật đật đội cái nón gấu lên nhưng cô cũng đã thấy mặt nó rồi.
" cacao nói với chị gấu, chị gấu tốt bụng"
Thấy nó cô cũng hơi ngạc nhiên đôi phần nhưng nếu nói chuyện bất mãn thì cũng không hay lắm.
" cacao có muốn chụp hính với chị gấu không?"
"Có ạ"
Rồi nó đứng cùng cacao chụp hình.
" chị ẫm cacao với"
Chụp xong bôi hình cô hỏi nó bao nhiêu tiền, sẵn mua giúp nó cái kẹo luôn.
Nó không nói không rằng chỉ lấy cái kẹo đưa cho cu nhóc xong quay đầu bước đi tiếp tục công việc của mình.

Cô lúc này mới nghĩ: em ấy giàu mà sao phải đi làm việc cực nhọc này, có điều gì đó mình chưa rõ ở em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro