4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau cô nhắn hẹn gặp vài người bạn mà thấy nó có nói chuyện, cũng có thể gọi là bạn thân của nó ra quán cafe nói chuyện về nó.
Bạn nó hẹn cô ở quán mà tối đó nó làm. Để cô thấy rõ nó như thế nào.

Tối đó, cô và vài người bạn nó vào quán. Nó đang phục vụ bàn bên nên không biết bạn và cô chủ nhiệm vào quán. Nếu là bạn thì nó vẫn bình thường vì bạn nó biết tình cảnh nó như thế nào. Còn nếu là cô thì nó lẫn tránh, nó như có cảm giác sợ hãi ánh mắt của người quen, và nó luôn có cảm giác gì đó lẫn trốn là an toàn.

" cô nhìn đi, nó thực sự không như cô nghĩ. Nó không giàu có gì cả, phải làm ngày đêm, còn cô thấy nó ở quán bar, cô nghĩ nó ăn chơi thực chất nó đi làm phục vụ ở đó, tận 3 giờ sáng mới về, tụi em có khuyên nó đừng làm ở quán bar vì ở đó phức tạp, lại trễ nữa, không đủ sức, nhưng nó nói: làm ở quán bar lương cao hơn, cực xíu mà còn có gói mình với trứng, hơn là ăn gói mình không, vã lại tiền trọ, tiền học, các thứ."
Cô im lặng nghe từng lời bạn nó nói, và nhìn nó, dường như cô cảm giác gì đó nhói ở mình. Vừa thấy sai, vừa có chút gì đó thương.
Bạn nó nói tiếp.
" nó chỉ sống một mình thôi, nó có nhà, có gia đình, nhưng gia đình nó không có nó".
" là sao, cô không hiểu".
" nó mang danh là dư thừa, là gánh nặng gia đình. Ba nó vốn chỉ muốn 1 trai 1 gái, nó con giữa, ừ nó dư thừa đó cô, rồi nó bị đuổi ra khỏi nhà. Nó nói với tụi em ở một mình nó không phải làm bao cát của gia đình nữa, nhưng đôi lúc nó tủi thân"
" nó không muốn nhiều người biết đến hoàn cảnh nó rồi thương hại nó, nó chỉ cần mọi người hiểu, nhưng dường như cô không hiểu, cô nghĩ sai về nó quá nhiều"
" tụi em nói ra, mong cô hiểu cho nó, hãy yêu thương nó, đừng để nó rơi vào trầm cảm nữa."
"" nữa", ý em là em ấy đã có giai đoạn trầm cảm"
" dạ, đúng, hồi mới ra ngoài ở một mình, nó hơi khó khăn, túng thiếu, nó trầm cảm, còn có ý định nghĩ học vì học phí hơi cao, tụi em tiếp cận, trao đổi, chia sẽ giúp nó bớt khép mình lại, rồi nhờ người thân tìm việc, vốn lúc đầu 1 việc thôi, sau nó xin thêm nhiều việc theo giờ, giờ nó có thể là ởn về tâm lí lẫn cuộc sống"
" cô xin lỗi, là cô đã không tìm hiểu về học sinh của mình, cô sẽ rút kinh nghiệm lần này, mấy em đừng giận cô nha."
___________________
Sau đó vài ngày bạn bè nó lúc đi học xong có ghé sang phòng trọ nó ở, mua cho nó ít trái cây, trứng,..
" ê, còn sống không bồ"
" a, vào chơi, mang bài sang cho tao à"
" mua cả trái cây, này nọ nữa nè"
" đa tạ, đa tạ nha"
" ể, đang xem gì đó"
Thấy nó đi rót nước, điện thoại đang chạy để trên bàn ngắn, bạn nó đưa mắt xem. Nó định giựt lại thì không kịp.
" này là sao" bạn bè ngạc nhiên khi thấy đoạn clip nó quay hôm đi chụp ảnh.
Nó ngồi nói tường tận ra. Trong lúc nó kể bạn bè đã lén gởi đoạn clip đó về điện thoại mình. Rồi tắt điện thoại nó, sau đó mở ghi âm điện thoại mình lên.
" đây là bằng chứng, sao không đưa ra"
" vốn dĩ định đưa ra, nhưng hôm đó lời cô chủ nhiệm và gia đình kia nói chửi rất đúng rồi, hơn nữa gia đình kia thế lực cao, tao chẳng làm gì được đâu, mà cô chủ nhiệm đã ác cảm với tao nên không tin lời tao đâu."
" mày để đó, tụi tao không để yên đâu, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến mày cả lớp nữa, lớp mình nhất định không để mày thiệt thòi, tụi tao sẽ làm sáng tỏ".
Nói rồi bạn bước ra về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro