Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana hôm nay vẫn lại ngồi tại bàn làm việc của mình và đưa mắt ngước nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài mà thơ thẩn thả hồn theo từng đám mây trôi bồng bềnh trên cao, lâu lâu lại buông một tiếng thở dài phiền muộn và rồi tâm trí bỗng chốc nhớ đến đồ ngốc kia, từ sau cái chuyến đi chơi ở Thảo Cầm Viên vào tuần trước tuy rằng giờ đây Sana không còn né tránh những cái đụng chạm thân thiết từ đồ ngốc nữa nhưng mỗi khi được em ấy khoác tay hay dụi dụi vào lòng thì cái cảm giác kì lạ hỗn độn trong cô lại trỗi dậy mãnh liệt chẳng thể nào kiểm soát được, kì thực cô cũng chả hiểu rõ bản thân vì sao lại cứ hay bị như thế mỗi khi ở cạnh đồ ngốc kia nữa.

-Morohashi-senpai!

Một giọng nói thanh thót bên tai vang lên kéo tâm trí Sana quay trở về thực tại, cô chậm rãi ngẩn đầu quay lại nhìn về phía một cô nàng nữ sinh có vẻ như học năm nhất cao trung đang bẽn lẽn cúi gằm mặt đứng đối diện mình, khẽ chớp chớp mắt vài cái song lên tiếng hỏi.

-Có chuyện gì à?

-Etou........chả là hôm nay là ngày valentine, em có làm một ít socola nên là........mong chị hãy nhận lấy tấm lòng của em ạ!!

Dứt lời cô nàng nữ sinh kia ngập ngừng chìa lấy một hộp quà được gói lại bằng giấy hoa trông rất đẹp mắt. Sana nhướng mày do dự một lúc lâu rồi đưa tay nhận lấy hộp quà từ tay cô nàng kia, song lại im lặng mất một lúc rồi mới đáp lại.

-Cảm ơn nhé.

-Kh.........không có gì đâu ạ! Cơ mà.........Morohashi-senpai, em có thể hỏi chị một câu này được không ạ?

-Huh?

-Chả là em có nghe vài tin đồn về chị, hình như chị có một người bạn hàng xóm bị thiểu năng trí tuệ nhỉ? Hai người.........hình như là thanh mai trúc mã đúng không?

-Hả?

-Có tin đồn chị đang hẹn hò với người bạn đó nữa! Nhưng mà Morohashi-senpai thông minh lại giỏi giang như vậy thì không thể nào lại đi quen với những loại người như thế đâu đúng không ạ? Ý em là.........aura của chị toả sáng như này mà đi chung với những kẻ bị tàn phế như thế thì có hơi........

-Đủ rồi đấy.

-Dạ??

Sana ngước vẻ mặt không mấy dễ chịu gì nhìn lấy cô nàng nữ sinh kia, không nói không rằng ném hộp socola trả lại cho đối phương khiến cô nàng nữ sinh kia trợn mắt ngạc nhiên xen lẫn ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.

-Mo.........Morohashi-senpai! Bộ em đã nói điều gì không đúng sao ạ??

-Từ giờ đừng có đến văn phòng Hội Học Sinh nữa.

Nữ sinh ấy trông thấy gương mặt tối sầm của Sana mà có chút hãi hùng, ngập ngừng cúi chào rồi vội vàng quay lưng mau chóng rời đi.

Sau khi bóng lưng nữ sinh kia khuất khỏi phòng thì Sana lúc này mới buông một tiếng thở hắc đầy khó chịu, mệt mỏi đưa tay vò rối mái tóc vài cái rồi lại lười nhát nằm dài ra bàn định chợp mắt một tí thì bỗng một tiếng mở cửa cái "rầm" vang lên khiến Sana giật mình choàng tỉnh giấc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một tốp nam nữ sinh đứng bu đông bu đỏ ngoài cửa phòng nhốn nháo làm loạn ầm ĩ cả lên và bên cạnh là Nonno đang cố giữ trật tự đám học sinh đó lại. Sana thở hắc một tiếng song đưa tay vuốt mái tóc mình ra phía sau rồi đứng dậy đi ra ngoài cửa, nhíu mày nhìn đám học sinh kia quát lớn.

-Trật tự!!!

Đám học sinh trông rất gương mặt giận dữ của phó học sinh thì vội đứng thẳng thành một hàng dài, tuy nhiên vẫn có một nhóm đứa khóa dưới không chịu nghe lời và định xông vào trong phòng nhưng liền bị Sana cản lại.

-Làm cái trò gì vậy hả, mấy cái đứa này?! Không nghe bảo trật tự à?

-Tụi này chỉ muốn tìm Hội Trưởng Otoshima-san mà thôi! Không có tìm chị!

Một nhỏ nữ sinh tóc tai vàng choé hạnh hoẹ đốp chát lại lời Sana khiến cô phát cáu nhưng ráng kìm lại, khoanh tay nghiêm mặt nhìn lấy con nhỏ đó.

-Risa-chan chưa có đi học, muốn tặng quà cáp gì thì ra chơi mà tìm em ấy đi.

-Không muốn! Bọn tôi muốn ở đây chờ Hội Trưởng cơ!

-Nè nè nè, nói năng cho đàng hoàng lại đi nhá, có tin là tôi đuổi học tất cả luôn không hả?

Nhỏ nữ sinh đó nghe đến hăm doạ vậy thì có chút sợ liền im lặng, tuy nhiên thì thái độ vẫn kênh kiệu khiến Sana nhìn vào mà cảm thấy ngứa mắt vô cùng.

-Có chuyện gì mà ồn ào ở đây quá vậy?

Đám học sinh kia đồng loạt quay lại nhìn về phía Risa vừa xuất hiện, sau đó vội vàng dạt sang hai bên nhường lối cho vị Hội Trưởng bước vào rồi lại bỗng dưng hú hét loạn xạ khi Risa vừa đặt mông ngồi xuống ghế, chả rõ vì sao chỉ một hành động nhỏ như thế lại khiến đám học sinh kia gào rú bấn loạn như thế và rồi đám học sinh kia bắt đầu nháo nhào chen vào trong phòng muốn tặng socola cho Risa nhưng toàn bộ đều đã bị Sana và Nonno ngăn lại ngoài cửa.

Risa trông thấy các thành viên khác trong hội đồng học sinh đang khổ sở như thế thì bối rối gãi gãi đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy bước đến bên cạnh Sana và Nonno vỗ nhẹ vai để cả hai lùi lại về sau, song đưa tay hắng giọng vài tiếng trấn tĩnh trật tự lại rồi chậm rãi lên tiếng.

-Xin lỗi mấy đứa nhé, nhưng chị có socola cho riêng mình rồi.

Nói rồi Risa lấy ra từ trong túi áo mình một hộp socola được gói lại bằng lớp giấy hình những chim Cánh Cụt ngộ nghĩnh khiến đám học sinh kia đớ người vài giây, mấy đứa nữ sinh hống hách ban nãy vội vàng lên tiếng gặng hỏi.

-Eh?! Không thể nào! Là ai đã tặng cho Otoshima-san chứ??

-Đó là bí mật.

Risa vừa nói vừa đưa ngón trỏ kề lên môi mỉm cười ra vẻ bí mật rồi vỗ vỗ tay ra hiệu cho đám học sinh kia giải tán hết, tuy nhiên vẫn có vài người mặt dày nấn ná ở lại cố gắng tặng socola nhưng đều bị Risa từ chối hết nên đành thất vọng ra về.

-Thiệt tình..........con nít mới bây lớn mà lên mặt dễ sợ.

Sana hậm hực khó chịu quay trở về bàn làm việc của mình, sau đó lại ngả lưng ra sau tựa vào thành ghế song gác chân lên chiếc ghế trống bên cạnh, lười nhát nhắm mắt thiu thiu ngủ. Risa bên cạnh chỉ biết cười trừ, sau đó vừa định xem lại danh sách hoạt động ngoại khóa sắp tới của trường thì cánh cửa phòng lần nữa bật mở ra, Maika hai tay ôm một núi hộp quà lớn nhỏ lững thững bước đến trước bàn làm việc của Risa, buông tay thả cái "rầm" xuống bàn khiến ai nấy trong phòng Hội Học Sinh đều giật mình ngạc nhiên.

Risa chớp chớp mắt nhìn đống hộp quà trên bàn rồi nhìn sang gương mặt không cảm xúc của Maika mà có chút ái ngại, ngập ngừng lên tiếng hỏi.

-Maika-chan, em có nhu cầu muốn đem hết chỗ socola này về nhà ăn dần không?

-Chị thừa biết là em không thích ăn đồ ngọt mà.

-Sana-chan, chị có muốn đem về cho Anna-chan không?

-Không rãnh.

Sana chẳng thèm bận tâm mà cứ chợp mắt thiu thiu ngủ, tuy nhiên giây sau đó cô cảm giác cả người mình bỗng lơ lửng lên không trung xong lộn nhào một vòng rồi đánh cái "rầm" xuống sàn một cách choáng váng, tức tối ngồi bật dậy trừng mắt nhìn về phía Maika đang ung dung uống nước bên cạnh nạt nộ.

-Em ngứa đòn lắm rồi hả, Sasaki Maika??!

-Thì tại chị gác chân lên ghế của em mà.

Nét mặt Maika vẫn hết sức tỉnh rụi khiến Sana sôi máu nóng, vừa định lao đến tẩn cho một trận thì Risa đã nhanh tay chộp lấy vai cô chị kia ấn ngồi xuống trở ghế rồi nhét miếng socola vào miệng Sana cho hạ hoả.

-Hôm nay chị cọc cằn quá đấy nha Sana-chan, bộ lúc sáng mới cãi nhau với Anna-chan à?

-Hả? Làm gì có, chị với Anna làm gì cãi nhau đâu chứ.

-Vậy chứ tuần vừa rồi ai làm Anna-chan khóc lóc đòi bỏ về ở Thảo Cầm Viên thế kia?

-Em muốn ăn đòn lắm rồi đúng không, Otoshima Risa?!

Risa lè lưỡi trêu chọc song lại ngồi tựa lưng vào ghế nhỏe miệng cười khúc khích khiến Sana càng thêm phát cáu, hậm hực nạt nộ.

-Em cười cái gì?!

-Không có gì, chỉ là vừa rồi chị vừa gọi Anna-chan là "Anna" thôi.

-Thì sao? Tên em ấy là "Anna" mà, có gì lạ à?

-Có đó, cơ mà hôm nay Anna-chan không tặng chị socola hả?

-Tối qua em ấy coi phim hoạt hình đến khuya nên em ấy đòi chị chiều nay dẫn đi mua nguyên liệu cho bằng được, thật tình..........phiền chết đi được.

-Trong lòng chị rõ nôn nóng muốn được Anna-chan tặng socola muốn chết mà bày đặt làm giá.

-Em thực sự ngứa đòn lắm rồi phải không, Risa?!!

-Chị cứ nóng tánh như vậy mãi coi chừng sau này Anna-chan sẽ bỏ đi theo người khác cho xem~

-Im đê!! Không phải là chuyện của em!!!

Nói rồi Sana hậm hực ngồi phịch xuống ghế mình rồi xoay ghế hướng nhìn ra ngoài ô cửa sổ, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt thích thú của Risa lúc này.

********************************************************

Buổi chiều hôm ấy sau giờ tan học Sana liền bước qua bên ngôi trường đối diện để đón đồ ngốc kia cùng về nhà, mặc dù nói là trường học nhưng thực chất nơi này lại không quá lớn và được đặt tên là "Kokoro no Kurasu"-một lớp học dành cho những học sinh "đặc biệt" giống như đồ ngốc ấy vậy.

-Sana........Sana.........!

Đứng đợi khoảng vài phút thì đồ ngốc cũng xuất hiện và lại sà vào lòng Sana ôm ấp giống như thường ngày, sau đó cô nàng lại vội vàng kéo tay Sana muốn đi mua nguyên liệu làm socola, tuy nhiên đi được nửa đường thì đồ ngốc lại bị những viên kem óng ánh từ chiếc xe bán kem lưu động gần đó làm cho thu hút, thế là liền quay sang kéo kéo ống tay áo cô nài nỉ.

-Anna muốn.........ăn kem........muốn ăn kem.......

Sana thở dài một tiếng rồi khẽ lắc đầu, thế là nắm tay đồ ngốc ấy kéo đến chiếc xe bán xem lưu động ấy mua một phần kem cherry mát lạnh cho đồ ngốc và được cô nàng đút cho ăn một miếng, sau đó lại nắm tay cô nàng rảo bước đi đến cửa hàng đồ ngọt nằm phía bên kia con đường.

Khi cả hai đang đứng chờ đèn đỏ thì bỗng một người con gái có mái tóc vàng nâu từ hướng ngược lại và cố ý huých mạnh vào bả vai Sana khiến cô chới với lùi lại vài thước, nhíu mày cộc cằn nạt nộ.

-Đi đứng kiểu gì thế hả?!

Người con gái ấy khẽ xoay người lại, đôi mắt màu hổ phách hiện lên một tia thích thú đồng thời quan sát lấy Sana một lượt, khoé môi khẽ cong lên nụ cười ngạo nghễ đầy khiêu khích dành cho đối phương, ngữ điệu nhàn nhạt cất lên.

-You so fucking idiot.

-Hả?

-Well.........you don't understand what I'm saying anyway, do you?

Nhìn thái độ ngạo nghễ của người con gái kia cùng với những lời lẽ vừa rồi khiến máu nóng trong người Sana trỗi dậy, trừng mắt sòng sọc nghiến răng rít lên.

-Want to cause trouble?!!

-Oh~so you know english? Do you think she is an idiot.

-Cái gì hả?!

Người con gái ấy xoay hẳn người lại đối diện với Sana, ánh mắt màu nâu láy vẫn hiện lên vẻ khiêu khích cùng với cái nhếch mép cười nửa miệng, song bàn tay khẽ chỉ về phía Anna đứng bên cạnh rồi lại nhếch mép cười nửa miệng ra lệnh.

-An-chan từ nay là của tôi, thế nên chị hãy mau chóng biết điều mà tránh xa chị ấy ra đi.

-Gì chứ?

-Tôi là người đã được đính hôn với An-chan, giữa bọn tôi vốn đã có hôn ước ngay từ khi còn nhỏ rồi và tôi không muốn để một người chướng mắt như chị chen vào chuyện tình cảm của bọn tôi, ha An-chan?

Đoạn người con gái ấy khẽ quay sang nháy mắt với Anna nhưng Anna lại rụt rè nắm chặt lấy cánh tay người chị bên cạnh và núp sau lưng chị ấy. Sana trông thấy biểu hiện sợ sệt của đồ ngốc như thế thì liền đưa tay che chắn cho cô nàng, hướng mắt cảnh giác nhìn lấy người con gái kia.

-Bới nói xàm láp lại đi! Cho dù cô có ý định gì với Anna thì cũng đừng hòng đụng đến em ấy!

-Tôi nói rồi, An-chan là vị hôn thê của tôi, mau tránh xa chị ây ra đi đồ não ngắn.

-Tôi cóc cần biết cô rốt cuộc là ai nhưng tôi đã ở bên cạnh Anna suốt từ nhỏ đến lớn và chưa từng nghe em ấy nhắc đến việc "đính hôn" gì ở đây cả, nếu cô còn ở đây nói bậy bạ thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

-An-chan vốn có hiểu chuyện "đính hôn" là gì đâu, tâm trí chị ấy vốn dĩ giống như một đứa con nít vô âu vô lo mà thôi, nhưng dù vậy thì tôi vẫn sẽ chăm sóc cho chị ấy tốt hơn chị nhiều nên là trước khi tôi dùng biện pháp mạnh thì chị hãy mau tránh xa An-chan của tôi ngay đi.

-Cho dù cô có đe dọa gì đi chăng nữa cũng đừng mong đụng đến Anna, em ấy là của tôi.

Sana rít từng câu chữ trừng mắt nhìn về phía người con gái kia, bàn tay vẫn gắt gao nắm lấy cánh tay đồ ngốc kia che chắn bảo vệ cô nàng và điều đó càng làm đối phương trước mắt cảm thấy thích thú hơn.

-Nếu như chị vẫn cứ cứng đầu như thế thì xem ra tôi phải dùng đến biện pháp mạnh rồi nhỉ?

Trông thấy đối phương đang xoa xoa cổ tay mình thì Sana cũng hiểu được ý nghĩ của người con gái kia, cô trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi quay sang nắm lấy vai đồ ngốc thì thầm dặn dò.

-Anna, em cứ sang bên cửa hàng đồ ngọt kia mua đồ trước đi và nhớ là hãy đứng chờ chị ở đó, chút nữa chị sẽ qua đón em sau.

-Còn Sa.........Sana thì sao..........?

-Chị có một số việc cần phải giải quyết ngay bây giờ.

Nói rồi Sana đưa cặp sách của mình qua cho đồ ngốc giữ lấy, đưa mắt dõi theo cô nàng lạch bạch băng qua bên kia đường đến khi đã vào trong cửa tiệm đồ ngọt rồi thì mới quay lại nhìn người con gái kia, nét mặt đanh lại tối sầm đầy khó chịu.

Cả hai hẹn nhau đi đến một khu đất trống cách đó không xa, Sana đưa tay cởi lấy áo vest của mình sang một bên rồi cởi cúc áo ở ống tay áo ra và xắn lên cho ngắn lại, ánh mắt thận trọng khẽ nhìn xung quanh cảnh giác.

-Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi nên chị không cần phải lo như thế đâu.

Người con gái kia xoa xoa cổ tay mình đôi chút song khẽ nhếch môi cười, sau đó nắm chặt hai tay thành quyền giơ lên trước mặt rồi nhún người bật nhảy đôi chút và ngay khắc liền lao tới vung cú đấm về phía Sana nhưng cô dễ dàng dùng tay chặn lại được.

-Hể~phản ứng nhanh đấy.

Dứt lời người con gái ấy co chân vung một cú lên gối vào xương sườn Sana khiến cô chới với lùi lại vài thước, tiếp đó người con gái ấy lần nữa lao tới tung một cú đấm ngang mặt rồi lại tới một cú đấm móc từ bụng lên và lần nữa nhắm vào mặt Sana đấm liên tiếp khiến cô choáng váng ngã sõng soài ra đất.

-Cứ tưởng như nào........hóa ra chị lại yếu ớt đến vậy.

-Chưa biết ai yếu hơn ai đâu!

Sana nghiến răng chống tay ngượng dậy, đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi mình rồi khẽ xoa khớp cổ vài cái, ánh mắt sòng sọc hằn đỏ đầy giận dữ song lao vút tới vung cú đấm về phía người con gái kia nhưng đối phương dễ dàng tránh được và đáp lại bằng một cú đá ngang và Sana liền đưa tay đỡ lấy rồi chụp lấy cổ chân đối phương giữ lại, co chân đạp thật mạnh vào bụng người con gái ấy khiến người kia lùi lại vài thước, tiếp đó cô lần nữa lao tới đạp thêm một cú vào giữa ngực đối phương rồi nắm lấy cổ áo người kia đấm liên tiếp vào mặt xong chụp lấy cổ tay xoay người dùng thế vật ngã người kia xuống đất.

Người con gái kia nhanh chóng đứng bật dậy, nhếch môi cười khoái trá rồi cũng đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi mình, nhân lúc đối phương đang không cảnh giác cô liền lao đến vung cú đấm vào mặt Sana rồi lần nữa co chân thục gối lên vùng ngực người kia, tiếp sau cô vòng ra sau lưng luồng cánh tay qua nách Sana xốc lên dùng đòn khóa cổ siết chặt khiến đối phương giãy giụa một lúc. Sana nghiến răng huơ quào cánh tay của mình nắm lấy vai áo người con gái kia, sau đó di chuyển bàn chân để sang phía sau chân cô ta rồi dùng lực xoay người vật đối phương xuống đất giải thoát cho bản thân mình, song vung chân đá vào khuỷu tay người kia rồi nhanh chóng lùi lại vài thước thủ thế thở hồng hộc.

-Xem ra tôi đã đánh giá chị hơi thấp rồi thì phải............

-Mặc dù tôi không biết cô là ai nhưng đừng có mong mang Anna đi đâu cả.

Cả hai nhìn nhau thăm dò một lúc rồi lại lao vào đấm đá nhau liên tục, từng đòn tấn công của cả hai dành cho đối phương ngày một mạnh bạo hơn và lúc này Sana lẫn người con gái kia đều bắt đầu thấm mệt nhưng chẳng một ai chịu dừng tay lại, cứ thế tiếp tục lao vào vật nhau xuống đất đánh nhau không ngừng.

Trong khi đó Anna vì đứng chờ ở cửa hàng mãi mà không thấy Sana quay lại nên đã tự mình băng sang con đường bên kia, cô nàng nhìn những con đường nhỏ xung quanh mà ngơ ngác không biết đi hướng nào, do dự một lúc cô nàng chậm rãi lạch bạch rẽ vào con đường nhỏ trước mắt mà đi, vừa đi vừa sợ sệt gọi tên Sana không ngừng.

-Sana...........Sana.........Sana đâu rồi.........??

Khi đi ngang qua bãi đất trống nọ thì Anna trông thấy bóng dáng cao cao quen thuộc hiện hữu trước mắt liền mừng rỡ lạch bạch chạy tới, lớn tiếng gọi tên.

-Sana..........Sana ơi...........!

Nghe tiếng gọi Sana ngước lên nhìn về phía đồ ngốc kia đang chạy về phía mình liền buông lấy cổ áo người con gái kia ra, bước tới bên cạnh đồ ngốc che chắn song lại trừng mắt nhìn về phía người kia cảnh giác, đồ ngốc ấy trông thấy khóe môi cô rỉ máu thì định lấy khăn giấy lau cho cô nhưng Sana chỉ khẽ xua tay tỏ ý không sao.

Người con gái kia nhìn khung cảnh ấy lại lần nữa nhếch môi cười thích thú, đút hai tay vào túi áo mình song cất giọng nhiễu cợt lên tiếng.

-An-chan có ý tốt chăm sóc chị như vậy mà chị lại từ chối như thế, đúng là ngu ngốc.

-Im đi! Lắm chuyện.

-Mà..........bây giờ chị cứ ở đó tận hưởng những giây phút cuối cùng bên An-chan đi, vì rất sớm thôi tôi sẽ mang chị ấy về bên cạnh tôi thôi.

-Gì chứ!?

-Mà thôi, byenara~hẹn gặp lại sau nhé, tình địch.

Nói người con gái kia ung dung quay lưng rảo bước rời đi, để lại Sana với ánh nhìn không mấy thiện cảm nơi phía sau, trong lòng cô lúc này là một sự tức tối lẫn khó chịu vô cùng, vội vàng nắm tay đồ ngốc bên cạnh đi về nhà.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tối hôm nay ông Morohashi lẫn bà Yamamoto đều có việc phải về trễ nên Sana vẫn như mọi hôm mà sang nhà đồ ngốc dùng bữa tối với nhau, những vết thương sau cuộc ẩu đả với con nhỏ điên khùng hồi chiều bây giờ đã trở nên thâm tím làm Sana phải lăn lăn trứng gà để cho bớt sưng lên, nghĩ tới những lời mà con nhỏ đó nói tâm can cô lại càng thêm bực bội.

-Sana..........Sana socola..........socola xong dòi.........

Anna chậm rãi mang khay socola mình vừa làm xong đặt đến trước mặt người chị kia rồi lại nhỏe miệng cười hì hì trông rất vui. Sana một tay lăn lăn trứng gà bên má, tay con lại bốc lấy một viên socola hình con gấu panda bỏ vào miệng nhai nhóp nhép, khẽ gật gù.

-Ngon lắm.

-Yatta~

Sana bốc thêm một viên khác rồi đưa đến trước miệng đồ ngốc đút cô nàng ăn, nhìn gương mặt hạnh phúc cùng với cặp má căng phồng phúng phính kia khiến tâm tình Sana dần dần trở nên thoải mái hơn, chợt cô mím môi suy nghĩ về điều gì đó rồi ngồi thẳng người lại, nghiêm túc nhìn lấy đồ ngốc trước mặt.

-Anna nè.

-Dạ??

-Cái con nhỏ tóc vàng mà hồi chiều tụi mình gặp ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ gần trường học ấy, em có quen biết nó không?

Anna ngây thơ lắc lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to tron vừa nhai chóp chép socola trong miệng mình. Sana chống cằm suy nghĩ tiếp điều gì đó, rồi lại quay sang chậm rãi hỏi tiếp.

-Thế lúc nhỏ em có nghe dì Saki nói gì về việc em sẽ đính hôn với ai đó không?

-Dới Sana.........

-Hả??

-Mọi người.........mọi người thường bảo........Sana với Anna là.........là người một nhà mà.........

-Cái đó là mọi người là đang trêu chúng ta thôi, còn vấn đề mà chị đang nói là lúc tụi mình còn nhỏ xíu kia kìa, hồi mà em mới chuyển tới đây sống á.

-Anna hông..........hông có nghe mẹ nhắc gì........hết á.........

-Thật chứ?

-Ưm~

Đồ ngốc gật gật đầu và điều đó khiến Sana thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng giây sau đó cô lại cảm thấy kì lạ vì sao bản thân lại trở nên khó chịu lo sợ khi mà nghĩ đến viễn cảnh đồ ngốc này bị người ta mang đi vậy nhỉ?

-Sana.........Sana..........ah.........

Anna nhướng người muốn đút viên socola cho người chị kia nhưng Sana lại đưa tay nhận lấy và tự mình ăn nó khiến cô nàng có chút hụt hẫng nhưng vì trông thấy sắc mặt chị hơi cau có, Anna lại nghĩ rằng bản thân vừa làm gì sai nên là ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ xụ mặt uỷ khuất mà không biết rằng tâm trí Sana lúc này lại đang nghĩ đến chuyện khác, cả hai cũng chẳng hề hay biết rằng sự bình yên lúc này của mình sắp sửa bị phá vỡ sau ngày hôm nay khi mà màn đêm u tối dần dần buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro