Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 9 năm trôi qua từ sau cái ngày hôm ấy, Sana mỗi ngày đều giữ khoảng cách nhất định với đồ ngốc kia kể cả trên lớp hay ở nhà, hễ mà đồ ngốc ấy vừa chạy đến gần thì Sana lại tự động phản xạ mà lùi lại về sau và cứ mỗi lần như thế thì lồng ngực cô nhóc lại đập "thình thịch" chẳng rõ vì sao, chỉ cần nhìn thấy đồ ngốc ấy thôi thì cô nhóc cảm thấy bản thân rộn ràng xốn xan lạ thường.

Cái cảm xúc kì lạ ấy cứ bám dính lấy Sana suốt năm tháng qua cho đến khi giờ đây cô đã trở thành một học sinh trung học thì cái cảm xúc đó lại ngày một trỗi dậy mãnh liệt hơn, đến mức mỗi ngày cô không thể nhìn mặt đồ ngốc ấy quá 5 giây khi mà đồ ngốc đó bây giờ cũng đã cao hơn và lại còn xinh xắn đáng yêu nữa, điều đó khiến tâm trí Sana gần như muốn nổ tung mỗi khi giáp mặt em ấy dù rằng thực sự cô cũng không biết bản thân đã bị trúng cái gì nữa, chỉ biết giữ khoảng cách nhất định với em ấy mà thôi.

-Sana-chan..........Sana? Sana-chan! Morohashi Sana!!

Một tiếng kêu lớn khiến Sana bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu, ngẩu đầu quay lại nhìn về phía nữ sinh có mái tóc nâu dài suông mượt đang ngồi ở chiếc bàn làm việc nhỏ bên cạnh và đang nhỏe miệng cười gian tà nhìn lấy cô.

-Chị lại đang nhớ về nụ hôn hồi năm 9 tuổi với Anna-chan à, Sana-chan?

-Hả? Gì.........làm gì có! Bậy bạ hết sức!

-Nhìn chị như vậy thì chắc là em đoán đúng rồi nhỉ? Có cần em đưa Anna-chan đến đây gặp chị không, Sana-chan?

-Chị đánh em bây giờ đấy, Risa-chan!

Otoshima Risa nhỏe miệng cười khúc khích khiến Sana đâm quạu, lúc này một nữ sinh khác với mái tóc ngắn ngang vai và trên bắp tay trái đeo một dải băng ghi dòng chữ "ban kỉ luật" từ bên ngoài đi vào, nữ sinh ấy kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sana song nhàn nhạt lên tiếng.

-Ngày nào mà chị chả ngồi ngay cái chỗ này rồi lầm bẩm đủ chuyện về cái nụ hôn nụ hiết gì gì đó đâu chứ, không phải vì tụi mình cùng là thành viên trong hội học sinh thì em còn tưởng chị bị điên nữa cơ đấy Sana-san.

-Em muốn chết à, Sasaki Maika?!

Maika chẳng thèm để ý đến thái độ quạu quọ của người chị kia mà bình thản mở lấy chai nước suối của mình uống một hơi hết sạch, sau đó lại cầm xấp giấy gì gì đó bước đến đưa cho Risa khiến Sana cảm thấy thắc mắc.

-Cái gì vậy?

-Danh sách vi phạm của các học sinh đi trễ trong tuần này.

-Thế thì cái đó phải đưa cho chị xem chứ sao lại đưa Risa-chan?

-Tại em thấy Phó Hội Trưởng có vẻ đang lười quá nên em đưa cho Hội Trưởng xem luôn cho nhanh.

Câu nói ngụ ý cà khịa từ Maika khiến Sana vốn đã quạu nay càng cọc hơn, nghiến răng hậm hực trừng mắt nhìn đứa nhỏ ka như muốn ăn tươi nuốt sống.

Phải, Sana là Phó Hội Trưởng hội học sinh của trường trung học Shutoku và hai đứa nhỏ vừa rồi là Hội Trưởng hội học sinh và Trưởng ban kỉ luật, đồng thời cũng là hai người bạn thân thiết nhất của Sana ở cái trường này. Ngôi trường này là trường trọng điểm và được chia ra làm hai khu vực cơ sở dành cho sơ trung với phổ thông, năm nay Sana đã là học sinh năm lớp 12 ở đây còn đồ ngốc kia thì theo học ngôi trường đặc biệt dành cho những người bị khiếm khuyết trí tuệ ở ngay bên phía đối diện.

Việc Sana có người bạn hàng xóm bị thiểu năng trí tuệ thì chỉ có vài người trong hội học sinh mà cô thân thiết mới biết được thôi, bởi vì một phần Sana cũng có chút không thoải mái khi bị các học sinh trong trường chú ý nếu như đi chung với đồ ngốc ấy, nhưng không phải là cô cảm thấy ghét bỏ gì em ấy đâu.

-Nè nè mọi người, chủ nhật ngày mai ở thảo cầm viên người ta có tổ chức biểu diễn xiếc á, tụi mình cùng đi coi đi~~

Sana liếc mắt nhìn qua cô nàng Satake Nonno đang cầm tờ rơi quảng cáo của thảo cầm viên giơ lên và vài người khác xún lại vào xem, tuy nhiên Sana liền đưa tay giật lấy tờ rơi xem thử khiến mấy đứa nhỏ kia la ó om sòm.

-Huh? Được xem miễn phí luôn cơ à?

-Ừm, Sanatsun cũng đi chung luôn đi cho vui.

-Gì?

-Chị lúc nào cũng là người hủy kèo vào những dịp cuối hết, chả bao giờ thấy chị có mặt trong những chuyến đi chơi với mọi người cả, lần này chị nhất định phải đi chơi chung với tụi em đấy!

-Hừm..........để chị suy nghĩ cái đã.

-Nếu vậy có gì tối nay nhớ gọi cho em nha, để em biết đường mà đặt vé trước.

Sana xua xua tay ý chỉ "đã hiểu" rồi ngả người tựa lưng vào thành ghế, nét mặt chăm chú nhìn lấy tờ rơi trên tay suy ngẫm, thực sự mà nói thì cô cảm thấy khá là lười và hơn nữa nếu cô đi thì cũng phải dẫn đồ ngốc kia đi theo, nghĩ đến gương mặt hớn hở của đồ ngốc ấy trống ngực Sana lại bắt đầu đập một cách dữ dội và hình ảnh về đồ ngốc ấy bỗng chốc cứ xuất hiện trong tâm trí cô không ngừng.

-Aghhhhh...........!! KHÓ CHỊU QUÁ!!!

Cả văn phòng hội học sinh được một phen giật mình khi cô chị phó hội trưởng kia đang la hét quằn quại xong đứng dậy bỏ đi đâu mất dạng, mọi người ngoái đầu nhìn theo song lại lắc đầu tặc lưỡi một cách ngán ngẩm, sau đó ai nấy đều quay trở lại với công việc của mình.

*****************************************************

Buổi tối ngày hôm ấy ông Morohashi về trễ nên là bà Yamamoto đã kêu Sana qua nhà dùng cơm tối cùng, bởi vì hai bên gia đình rất thân thiết với nhau nên ngày nào cô với đồ ngốc kia cũng sang nhà dùng bữa với nhau, riết rồi cũng thành thói quen.

Hôm nay bà Yamamoto nấu món curry và Sana cũng vào trong bếp phụ bà dọn chén bát ra ngoài bàn, đồ ngốc kia vẫn như thường lệ lạch bạch chạy sang ngồi bên cạnh cô và Sana vẫn cứ lại nhích ghế ra xa một quãng khi trống ngực mình lại đập "thình thịch" dữ dội.

-Ngày mai là chủ nhật hai đứa có dự tính đi đâu chơi không?

Sana nghe bà Yamamoto hỏi thì khẽ liếc nhìn sang đồ ngốc bên cạnh song mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi đáp lời.

-Ngày mai tụi cháu sẽ đi thảo cầm viên chơi.

-Đi..........đi.......thảo cầm viên.......viên hả........?

Anna vừa nghe đến đi chơi thì hai mắt sáng rực hớn hở quay sang nhìn người chị kia nhưng chị ấy lại quay mặt đi chỗ khác khiến cô nàng cảm thấy khó hiểu, đưa tay khẽ níu níu ống tay áo Sana gọi nhưng chị ấy vẫn không nhìn lấy mình nên đành ngoan ngoãn ngồi yên lại.

-Có cần bác chuẩn bị cơm trưa cho hai đứa mang theo không?

-Dạ thôi khỏi ạ, buổi trưa tụi con sẽ đi ăn ở ngoài tiệm luôn ạ.

-Vậy thì phiền con chăm sóc Anna nhà bác nha.

-Vâng ạ.

Sau khi dùng bữa tối xong Sana liền mang chén bát dơ đem bỏ vào bồn rửa sạch, bỗng cô cảm nhận được gấu áo mình bị ai đó kéo kéo liền quay lại nhìn.

-Sana.........đọc..........đọc cho.........Anna.........

Anna vừa kéo kéo gấu áo người chị kia vừa giơ quyển truyện cổ tích trong tay mình, nhưng mà người chị ấy chỉ im lặng rồi quay lưng lại.

-Em lớn rồi mà, tự đọc đi.

-Nhưng mà........Anna muốn Sana........

-Hôm nay chị hơi mệt nên không có sức để đọc sách cho em nghe đâu.

Anna nghe vậy thì liền buông vạt áo người chị kia ra, xụ mặt buồn bã quay lưng trở về phòng mình.

Sana khẽ quay lại nhìn theo bóng lưng thất thểu của đồ ngốc kia rời đi mà cảm thấy có chút tội lỗi, không phải là cô không muốn đọc mà do........mỗi lần nói đến đây Sana lại càng cảm thấy bất lực với bản thân quá rồi.

.

.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau Sana đã có mặt tại cổng thảo cầm viên từ rất sớm, bên cạnh là đồ ngốc đang ôm theo con gấu nhỏ trong tay và cả hai lúc này đang chờ những người còn lại đến.

-Ah, Anna-chan~!

Cô nàng Nonno vừa tới nơi thì lập tức chạy đến bên cạnh đồ ngốc kia mà ôm ấp đủ kiểu, còn Maika thì chỉ đứng ở một bên quan sát, chẳng một ai thèm quan tâm đến cô chị lớn bên cạnh mặt mày đang tối sầm lại.

-Are? Risa-san chưa tới nữa à?

Maika vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng cô chị hội trưởng của mình và rồi sau đó cả bọn liền trông thấy Risa từ đằng xa lững thững cà nhắc đi tới.

-Chị tới trễ quá đó, Risa-san.

-Xin lỗi nha, tại chị gặp vài vấn đề ở nhà nên mới đến trễ.

-Cơ mà sao chân cậu đi cà nhắc luôn rồi? Bộ cậu bị té ở đâu hả?

-Không có, tớ bị gấu đạp vào giò.

Maika với Nonno nheo mày khó hiểu nhìn lấy Risa đang xoa xoa bắp chân mình, thắc mắc hỏi lại.

-Bộ nhà chị có nuôi gấu hả??

-Ừ, một con gấu nâu hung hăng tăng động.

-Là sao cơ??

-Không có gì đâu, chung quy là sáng nay bé gấu đó muốn đi dạo với chị nhưng chị từ chối không đi được, thế là bị bé gấu đó đạp một phát đau điếng vào bắp chân luôn nên mới đi cà nhắc vậy nè.

Nghe xong cả hai lần nữa nhìn nhau một cách khó hiểu, chỉ riêng Sana thì chả bận tâm đến câu chuyện kia mà hướng mắt nhìn về phía đồ ngốc đang đứng cùng mọi người, cái cảm xúc hỗn độn khó chịu trong cô lại bắt đầu trỗi dậy nữa rồi.

Cả nhóm sau đó nhận lấy tấm vé mà Nonno đưa cho rồi kéo nhau cùng đi vào bên trong thảo cầm viên tham quan, vừa bước vào thì ai nấy đều nháo nhào thích thú khi trông thấy chuồng voi ở phía trước, thế là ồ ạt chạy tới gần để xem.

-Voi.........voi kìa.........!

Anna tròn mắt thích thú ngắm nhìn những chú voi to lớn đang nhận lấy thức ăn từ du khách xung quanh, sau đó cô nàng lại lạch bạch chạy sang khu vực của những con ngựa vằn đằng xa xa rồi lại chạy sang khu vực của những con hưu cao cổ ngắm nhìn.

-Nè đồ ngốc, em chạy từ từ thôi kẻo lạc bây giờ!

Sana vất vả đuổi theo phía sau khi đồ ngốc kia cứ chạy tới chạy lui mãi, tuy rằng hôm nay thảo cầm viên không quá đông khách nhưng nơi này rất rộng nên đồ ngốc sẽ dễ bị lạc nếu cứ đi lung tung như thế này.

-Sana..........Sana.......đại bàng........đại bàng kìa.........!

Sana dừng chân trước khu vực ngắm chim đại bàng chống tay thở hồng hộc, sau đó đi tới nắm lấy tay đồ ngốc kia kéo quay lại lớn tiếng quát lên.

-Chị đã bảo là không được chạy lung tung rồi mà! Rủi lạc rồi thì biết tính sao đây?!

Bỗng dưng bị nạt nộ khiến Anna giật mình, cặp má phúng phính rũ xuống mếu máo, sợ sệt cúi gằm mặt di di ngón tay vào nhau. Sana nhận ra bản thân cũng hơi lỡ lời nhưng lại chẳng biết nên làm gì để dỗ dành đồ ngốc ấy cả, chỉ đành kéo đồ ngốc quay về chỗ của mọi người.

Vui chơi thoả thích suốt nửa ngày trời ai nấy cũng đều cảm thấy đói bụng mệt lả nên là kéo nhau vào một nhà cửa hàng nhỏ gần đấy mua hamburger cùng coca ăn lót dạ, sau đó lại kéo nhau đi thăm quan các con vật đáng yêu tiếp.

-Buổi biểu diễn xiếc khi nào mới diễn nhỉ?

-Hình như còn khoảng một tiếng lận.

-Vẫn còn sớm chán.

Thế là cả nhóm lại kéo nhau đi lòng vòng xung quanh vui chơi tiếp, Anna lúc này ngoan ngoãn đi bên cạnh người chị kia vì cô nàng sợ bị mắng lần nữa, tuy nhiên Anna trông thấy Sana cứ đứng cách xa mình một quãng, cô nàng vươn tay ra muốn nắm tay nhưng người chị ấy lại đút hai tay vào túi áo khiến cô nàng tủi thân rụt tay về, hốc mắt bỗng chốc ươn ướt nhoè đi.

-Nè đồ ngốc, đi nhanh lên kẻo mọi người đi mất bây giờ.

Sana quay lại gọi nhưng đồ ngốc kia bỗng đứng yên một chỗ khiến cô cảm thấy lạ, chậm rãi bước đến xem thử.

-Nè, em sao vậy?

-Anna..........Anna......... muốn.........về nhà..........

-Hả? Đang đi chơi vui tự nhiên sao lại đòi về?

-Anna.........muốn về.........về nhà.........

-Thôi nào, đừng bướng nữa, mau đi thôi.

Nói rồi Sana nắm tay đồ ngốc toan định kéo đi thì bất ngờ đồ ngốc giựt tay về rồi lạch bạch chạy đi mất khiến cô hoảng hồn, vội vàng đuổi theo phía sau đồng thời hô lớn gọi lại. Những người khác nghe tiếng ồn ào liền quay lại xem, trông thấy Sana và Anna đang chạy đi đâu đó liền lật đật kéo nhau chạy theo.

-Nè đồ ngốc! Đừng chạy nữa! Coi chừng té bây giờ! Nè, có nghe chị nói gì không?

Anna cứ đâm đầu chạy về phía trước bỏ ngoài tai những tiếng kêu của người chị kia, cô nàng cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi mệt lã thì mới chịu dừng lại, tuy nhiên giây sau đó cô nàng nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi nào đó trông thật lạ lẫm và phía sau cũng không còn nghe thấy tiếng Sana nữa, trong chốc lát Anna liền bị sự sợ hãi bủa vây tâm trí khi trước mặt lúc này chỉ toàn là những con người lạ lẫm mà cô nàng không quen biết.

Anna ngập ngừnh bước đi nhưng nhanh chóng dừng lại vì sợ hãi, cô nàng cứ như một đứa trẻ chỉ biết giương ánh mắt ngơ ngác nhìn những người lạ mặt lướt ngang qua mà chẳng biết nên làm gì, bất chợt có một đứa nhóc từ đâu xuất hiện bên cạnh và giật lấy con gấu trên tay Anna rồi chạy biến đi.

-Trả........trả cho.........Anna......... trả Anna.........

Đứa nhóc ấy lè lưỡi trêu chọc rồi quay lưng chạy đi mất, Anna lật đật đuổi theo phía sau vừa chạy vừa yếu ớt gọi.

-Trả Anna.........trả Anna........

Đứa nhóc ấy vì chạy nhanh quá nên bị vấp chân ngã dúi ra đất xong òa khóc lên vì đau khiến ba mẹ nó ở đằng xa chú ý liền vội vàng chạy đến đỡ con mình ngồi dậy dỗ dàng, sau đó bọn họ nhìn qua Anna đang nhặt lấy con gấu nhỏ của mình rồi lùi lại về sau, không nói không rằng ngỗ ngược xông tới quát mắng.

-Cô là ai mà dí theo con tôi như vậy hả?! Cô muốn làm gì nó!

-Anna.........Anna lấy........lấy lại gấu bông.........

-Gấu bông của con tôi ai cho cô lấy hả?! Trả đây!

-Không.........của Anna.........của Anna.........

Anna lùi lại về sau ôm chặt con gấu vào lòng, cả người cứ rụt lại sợ sệt. Bà mẹ kia thấy vậy thì tức giận xông tới nắm lấy tóc Anna giật mạnh khiến cô nàng hét toáng lên vì đau, sợ hãi co tay ôm lấy đầu run rẩy.

-Anna sợ..........Anna sợ.......... Anna sợ.........!!

-Trả gấu bông cho con trai tao nhanh lên!

-Của Anna.......của Anna.......!!

Bà mẹ kia mặc kệ Anna đang hoảng loạn như nào mà vẫn hung hăng muốn giật lấy con gấu trên tay cô nàng, đám đông xung quanh thấy tình hình có vẻ không ổn liền đi tới ngăn lại. Sana từ đằng xa xa trông thấy đồ ngốc đang bị người khác ức hiếp thì không khỏi điên người, lập tức lao tới xô mạnh bà mẹ kia ra, quát tháo lên.

-Bà đang cái trò gì thế hả, bà già kia?!!

-Mày là con nhỏ nào đấy!?

Ông bố từ nãy đến giờ im lặng dõi theo trông thấy Sana xuất hiện thì bước ra nói chuyện, trông thấy dáng vẻ sợ sệt của Anna đang núp sau lưng liền hiểu ra mà nhếch môi "hừ" lạnh.

-À, mày là người quen của con nhỏ điên này đấy hả?

-Ông nói ai điên hả?!

-Cái thứ điên điên khùng khùng như nó thì nên nhốt lại ở nhà đi, để đi lung tung rồi lại đi dọa nạt con trai bọn này!

-Anna không phải đồ điên!

-Nó bị điên thì tao nói bị điên thôi, có gì sai à?!

Thái độ kênh kiệu của ông bố kia cùng bà mẹ bên cạnh khiến Sana điên người, tức giận xông tới túm lấy cổ áo ông lao vào ẩu đả.

-Bớ người ta! Có người đánh chồng tôi kìa! Bớ người ta!!

Bà mẹ bên cạnh lớn giọng hô hoán nhưng giây sau đó mái tóc của bà ta bị ai đó nắm lấy giật mạnh về sau khiến bà ta hét lên vì đau.

-Mày làm cái trò gì vậy hả?!!

Risa gương mặt vẫn hết sức bình thản, mỉm cười siết chặt lực tay mà kéo mạnh nhúm tóc bà mẹ kia xuống khiến bà ta đau đớn la hét thất thanh.

-Hình như là bác đang cảm thấy rất đau nhỉ? Cũng phải, bị túm như vậy thì tất nhiên là rất đau rồi, đây cũng chính là cảm giác của người khác khi bị bác túm tóc như thế này đấy.

Dứt lời Risa liền buông tay ra, nét mặt vẫn bình thản khi đón lấy ánh mắt hằn học của bà mẹ kia dành cho mình, bà ta đi tới kéo chồng mình dừng cuộc ẩu đả lại rồi ôm lấy con trai vội vã kéo nhau bỏ đi mất.

Đám đông trông thấy mọi chuyện đã xong xuôi thì liền giải tán đi hết, Sana lúc này mới quay sang nhìn đồ ngốc kia vẫn còn ôm đầu hoảng loạn, tức giận bước đến lớn tiếng trách mắng.

-Chị đã bảo là không được chạy lung tung rồi mà! Tại sao lại không nghe lời chị vậy hả?!!

-Sana-chan bình tĩnh nào, Anna-chan vẫn đang hoảng loạn mà.

Nonno vội vã lên tiếng ngăn lại khi trông thấy người chị ngốc nghếch kia đang xụ mặt mếu máo. Tuy nhiên Sana lại đẩy cô nhóc ra mà bước đến nắm hai vai đồ ngốc kia siết chặt, tức giận trách mắng.

-Hôm nay em bị làm sao vậy hả?! Mau nói gì đi chứ!

-Anna.........Anna chỉ muốn........ về nhà........

-Tại sao em cứ muốn về nhà vậy? Em không thích đi chơi với mọi người đến như vậy à?

-Tại vì Sana.........Sana không thích........thích Anna.........

-Hả?

-Sana cứ lạnh nhạt.........cứ xa lánh Anna........ghét Anna........ Anna không thích.........Anna muốn về nhà.........

Sana thoáng sững người khi thấy đồ ngốc đang dụi dụi hốc mắt đỏ hoe của mình, tâm can bỗng chốc trở nên lúng túng, trước tình huống này bản thân cô cũng chả biết nên làm gì mới phải, nhìn đồ ngốc cứ khóc như thế lồng ngực cô cảm thấy nhói lắm.

-Phó Hội Trưởng tệ thật đấy~bắt nạt con gái nhà lành như thế.

-Im đê!!

Sana quạu quọ trừng mắt lườm nguýt Risa đang lè lưỡi trêu chọc mình, sau đó quay sang nhìn đồ ngốc vẫn dụi dụi hốc mắt mà tâm can cảm thấy khó chịu vô cùng, mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi lại thở dài một tiếng, ngập ngừng gãi gãi đầu.

-........Chị xin lỗi.

Anna dụi dụi hốc mắt đỏ hoe của mình, chậm rãi ngước lên chớp chớp nhìn người chị kia.

-Chị xin lỗi vì xa lánh em, chị thực sự không có ghét em đâu, chỉ tại.........

-Tại sao......??

-Tại.........chị cũng không biết nữa, chỉ là mỗi lần đến gần em thì tim chị cứ đập nhanh lắm, mọi suy nghĩ trong đầu cũng không còn nữa.

-Sana.........Sana ghét.........Anna hả........?

-Đã bảo là chị không có ghét em mà!

-Vậy chứ........tại sao........Sana lại tránh........tránh mặt Anna.......??

-Chuyện đó..........thôi bỏ đi, đừng nhắc lại làm gì nữa.

Nói rồi Sana chậm rãi bước đến đưa tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má đồ ngốc kia, mỉm cười khẽ xoa xoa đầu cô nàng.

-Nín đi, khóc nhè là xấu lắm.

-Anna không.........không muốn Sana.........Sana ghét Anna........

-Chị xin lỗi.

-Anna muốn.........muốn nghe Sana đọc..........truyện cơ.........

-Được rồi, tối nay chị sẽ đọc cho em nghe, được chứ?

-Thật.........thật hả.......?

-Ừm.

Anna hai mắt sáng rực cười toe toét một cách ngây ngô, sau đó lạch bạch chạy đến ôm chầm lấy người chị kia dụi dụi vào lòng. Sana cũng dịu dàng xoa xoa đầu đồ ngốc rồi nắm tay cô nàng rảo bước đi tham quan vườn thú tiếp.

-Ủa rồi tự dưng hai người họ chơi trò rượt bắt nhau hết một vòng xong rồi lại khóc xong rồi lại nắm tay vui vẻ như thế kia là sao chứ?

Maika hướng mắt nhìn theo bóng lưng hai người chị kia mà có hơi khó hiểu với hai bà chị ngộ nghĩnh như thế kia, Risa với Nonno bên cạnh khẽ vỗ vai cô nhóc tỏ vẻ thông cảm rồi kéo cô nhóc rảo bước đi theo phía sau cặp đôi đũa lệch tréo ngoe kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro