Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana nằm dài trên sàn tô tô vẽ vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên tờ giấy trắng trước mắt, xung quanh bày la liệt nào những quyển truyện cổ tích lẫn manga yêu thích của mình, bên ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những bông hoa tuyết đầu mùa và khí trời lúc này ngày một trở lạnh khiến cô nhóc kéo lấy mũ áo len hình con rắn của mình trùm lên cho đỡ lạnh.

-Sana của ba đang vẽ cái gì thế?

Ông Morohashi từ trong bếp bước ra ngoài phòng khách nơi con gái mình đang tự chơi một mình, đặt tách socola nóng hổi cùng dĩa bánh xốp bên cạnh rồi ngước nhìn lấy bức tranh mà con mình đang vẽ.

-Con đang vẽ ai vậy?

-Con đang vẽ đồ ngốc.

-Đồ ngốc? Là ai?

-Là Anna á.

-À, nhưng sao con lại gọi em là đồ ngốc chứ?

-Vì em ấy ngốc thiệt mà.

Sana vừa nói vừa nhướng người với tay lấy hộp bút sáp màu của mình rồi lại tiếp tục tô tô màu lên phần bìa ngoài xung quanh bức tranh, ông Morohashi khẽ xoa xoa đầu con gái mình rồi nhìn xuống những quyển truyện cổ tích vẫn còn bọc giấy kính nằm chồng lên nhau ở bên cạnh mà cảm thấy thắc mắc.

-Sao con lại để sách truyện ở đây quá trời vậy?

-Chút nữa dì Saki với đồ ngốc sẽ về đây đón Giáng Sinh cùng nhà mình mà, nên là con để sẵn ở đấy để lát đọc sách cho đồ ngốc nghe.

-À, ba quên nói với con bé Anna và cô Saki sẽ không thể đón Giáng Sinh cùng gia đình mình được.

Nghe đến đấy Sana liền dừng bút lại mà ngồi bật dậy, tròn mắt ngạc nhiên nhìn lấy ba mình hỏi lại.

-Ba vừa nói gì ạ?!

-Ba nói bé Anna và cô Saki sẽ không thể đón Giáng Sinh cùng với gia đình của mình được, Sana cũng biết là hai mẹ con bé Anna đang ở nhà họ hàng bà con xa mà.

-Con biết chứ! Nhưng đồ ngốc đã hứa với con là sẽ về đây đón Giáng Sinh cùng với con mà! Sao em ấy lại nuốt lời chứ!

-Có vẻ như là họ hàng cô Saki muốn giữ bé Anna ở lại chơi với họ thêm vài ngày nữa, nhưng mà mai mốt hai mẹ con bé Anna về thì chúng ta tổ chức tiệc Giáng Sinh muộn bù lại vậy.

-Đồ ngốc ấy rõ ràng đã hứa với con rồi mà! Chẳng giữ lời gì cả!

Sana bực bội vức bức tranh đang vẽ dở sang một bên rồi với tay lấy quyển manga của mình nằm dài ra sàn, tâm trạng trở nên hậm hực khó chịu vô cùng.

-Sana của ba hình như thích bé Anna rồi hả?

-Làm gì có! Tại sao con lại phải thích đồ ngốc đó chứ!

-Ba thấy hai đứa thân thiết với nhau thì ba cũng cảm thấy rất vui, con có thêm bạn mới cũng là điều tốt.

-Nhưng con không có thích đồ ngốc đó đâu!

-Tẹo nữa ba sẽ đi siêu thị mua vài thứ cho món gà nướng tối nay, Sana có muốn đi với ba không?

-Dạ, có ạ.

-Được rồi, con uống hết ly socola này đi rồi chúng ta đi.

Sana ngoan ngoãn uống hết ly socola mà ba mình đưa cho, sau đó cầm lấy vài miếng bánh xốp bỏ vào miệng nhai nhóp nhép ngon lành. Ông Morohashi xoa xoa đầu con gái mình vài cái rồi đứng dậy bỏ lên phòng thay đồ.

Đường xá bây giờ phủ đầy một màu trắng xoá của tuyết, ngoài trời tuyết vẫn rơi ngày một dày đặc mang theo cái lạnh thấu xương khiến Sana dù mặc 2-3 lớp áo vẫn còn thấy lạnh, mỗi lần cô nhóc thở ra thì lại phà ra làn khói mờ nhạt rồi tan biến đi. Đoạn ông Morohashi ghé vào một bot điện thoại công cộng để gọi cho đồng nghiệp bàn vài chuyện công việc nên để Sana đứng bên ngoài chờ, bất chợt cô nhóc nghe loáng thoáng tiếng khóc của ai đó liền nhìn ngó xung quanh thử, cô nhóc trông thấy có một đứa bé khoảng tầm 3-4 tuổi đang đứng khóc ở một góc đằng xa xa.

-Nè, sao em lại khóc vậy?

Sana bước đến gần hỏi han nhưng cô bé ấy vẫn cứ đứng khóc mãi không ngừng, vừa định đưa tay dỗ dành thì bỗng một lực mạnh từ phía sau đạp vào người Sana khiến cô nhóc ngã bụp vào lớp tuyết lạnh ngắt.

-Oi, ai cho chị dám ức hiếp vợ của tui vậy hả?!

Sana đầu quay lại nhìn một con nhóc nào đó đang giơ tay thủ thế, cô nhóc tức tối chống tay đứng dậy quát nạt lại.

-Mắc gì đánh người ta vậy hả, con nhỏ kia?!!

-Chị dám làm vợ tui khóc!

-Chị đây không có! Là nó tự khóc chứ bộ!

-Nói xạo!

-Đấm phát bây giờ!

Vừa nói Sana vừa giơ tay lên đe doạ nhưng con nhóc kia chẳng những không sợ mà còn hất mặt ngược lại về phía cô nhóc đầy thách thức, lại còn xắn hai ống tay áo lên.

-Nhào vô! Tui có đai nâu karate đó nha! Tui không sợ chị đâu!

-Cái đai nâu cùi bắp mà cũng khoe!

-Chị nói ai cùi?!

-Nói nhóc đó!

Thế rồi ngay lúc hai đứa nhỏ định xông tới đánh nhau thì lúc này ông Morohashi đã bước tới kéo Sana lùi về sau ngăn lại, cô nhóc kia thấy có người lớn thì cũng thoáng giật mình sợ sệt.

-Ba bỏ con ra! Để con đập nó!

Sana hung hăng bật nhảy loạn xạ như một con cóc quẫy chân đòi đạp con nhóc láu cá kia, ông Morohashi thừa biết cái tính nóng nảy của con mình khó mà kiềm lại được nên vội vàng kéo cô nhóc mau chóng rời đi.

-Sana nè, sau này đi ngoài đường nếu có chuyện gì xảy ra thì con phải bình tĩnh nói chuyện với người ta chứ đừng động tay như thế, vậy là không nên đâu.

-Do nó đánh con trước chứ bộ!

-Nhưng dù vậy thì bạo lực như thế thì cũng không nên, sau này lớn lên con sẽ còn gặp nhiều loại người hung hãn hơn nữa, lúc đó con sẽ lại vô tình dây vào rắc rối cũng nên.

Sana uất ức phồng má xụ mặt giận dỗi, vừa đi vừa hậm hực co chân đá lấy hòn đá dưới chân cho bỏ ghét.

-Không phải là ba đang trách mắng con đâu, ba chỉ đang dạy con không nên ỷ lại vào sức mạnh mà thôi, nhưng nếu con dùng để bênh vực người khác thì đó lại là hành động tốt, chả phải mỗi ngày con vẫn thường hay làm điều đó với bé Anna sao?

-Gì chứ.........tại mấy đứa nhóc trong lớp ồn ào quá thôi! Chứ không phải con là bảo vệ đồ ngốc đó đâu!

-Được rồi được rồi, Giáng Sinh này con có muốn tặng gì cho bé Anna không?

-Con đã mua truyện cổ tích để đọc cho em ấy rồi còn gì.

-Nhưng sau cùng thì con vẫn là người giữ mấy quyển sách đó mà, đúng chứ? Như thế thì đâu được tính là quà tặng.

-Vậy thì con phải làm gì bây giờ??

-Ở đằng trước hình như có một cửa hàng gấu bông thì phải, con có muốn vào trong đó lựa quà Giáng Sinh cho bé Anna không?

Nghe đến đấy Sana liền gật gật đầu đồng ý, và thế là hai cha con cùng đi đến cửa hàng gấu bông phía trước đẩy cửa đi vào. Bên trong cửa hàng trưng bày khá nhiều gấu bông đủ kích thước từ lớn đến nhỏ, còn có cả những con búp bê hoặc robot nữa, Sana đi dạo quanh ngắm nhìn một hồi rồi nhướng người chọn lấy một con búp bê mặc bộ váy công chúa trông rất là đẹp.

-Ba ơi, con sẽ mua con búp bê này cho đồ ngốc.

-Chà, Sana của ba khéo chọn lựa quá ta.

Ông Morohashi mỉm cười xoa đầu con mình rồi mang con búp bê ấy đi thanh toán và nhờ nhân viên gói lại cho đẹp mắt, sau đó nắm tay Sana cùng rảo bước rời khỏi cửa tiệm.

********************************************************

Khoảng vài ngày sau đó khi Sana đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình thì bỗng cô nhóc nghe loáng thoáng thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài sân vườn, mơ màng choàng tỉnh giấc song trèo xuống giường xỏ chân vào đôi dép chậm rãi lết ra ngoài ban công xem thử liền trông thấy đồ ngốc kia đã về đến nơi. Trong lòng Sana mừng rỡ định hô lên gọi đồ ngốc ấy nhưng chợt cô nhóc tự hỏi vì sao bản thân lại nôn nao muốn gặp đồ ngốc kia đến như vậy, thế là Sana liền quay vào trong phòng và trèo lên giường trùm chăn ngủ tiếp, chẳng thèm quan tâm đến sự đời nữa.

Vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì Sana cảm nhận được một bên giường bị lún xuống, còn chưa kịp tỉnh giấc thì đã bị một thân hình nằm đè lên người mình.

-Sana........Sana dậy........dậy đi..........

Tiếng léo nhéo quen thuộc vang vọng bên tai khiến Sana khó khăn mở mắt lên, nhíu mày nhìn sang đồ ngốc đang cười hì hì bên cạnh mà thấy ngứa mắt, đưa tay đẩy đồ ngốc ngã lăn sang một bên cau có lên tiếng.

-Tránh ra đi.

-Sana.........dậy đi........đi chơi với..........Anna........

-Tự chơi một mình đi, không rãnh.

-Sana........Sana.........

Anna vẫn lay lay cơ thể người chị kia gọi dậy nhưng lại không có động tĩnh gì, cô bé ngơ ngác nằm xuống bên cạnh chớp chớp mắt nhìn người chị kia.

-Sana........bệnh.........bệnh hả..........?

-Không có.

-Sana.........thú.........thú đi........

-Là "thuốc", thú thiết gì ở đây.

-Thú........thú........

Sana cảm thấy phiền phức quá nên đành đầu hàng mà ngồi bật dậy, nheo mày cau có hậm hực nhìn sang đồ ngốc kia, còn đang suy nghĩ vài từ để mắng mỏ đồ ngốc kia vì cái tội thất hứa với mình thì bỗng đồ ngốc bất ngờ nhướng người về phía Sana và ịn môi mình vào môi cô nhóc, sau đó lại ngồi cười toe toét như chưa có gì xảy ra.

Mất vài phút để Sana có thể nhận thức được những gì vừa diễn ra, cô nhóc hoảng hồn vội vội lùi về sau xong trượt ra ngoài té lăn xuống sàn một cú đau điếng.

-Sana.......

-Đừng đến đây!

Sana đưa tay chặn về phía trước khi thấy đồ ngốc kia đang định bò tới, cô nhóc từ từ lùi về sau giữ một khoảng cách nhất định, chất giọng bỗng chốc run run cất tiếng hỏi.

-Em.........em vừa mới làm cái gì vậy?!

-Hun.......hun.......Sana bị bệnh.........hun để khỏi.........

-Ai? Ai đã dạy cho em cái trò đó vậy hả?!

-Nhà........nhà ngoại Anna....... các cô chú.........đều chỉ Anna......như thế.........

-Bộ họ hàng nhà em đều là biến thái hay gì vậy mà chỉ bậy bạ như thế kia?!!

-Anna.........cũng.........cũng được hun..........hun dòi..........

Sana trợn tròn mắt kinh ngạc, đứng phắt dậy xồng xộc bước tới bắt lấy hai vai đồ ngốc siết chặt, nghiến răng gầm gừ.

-Em-vừa-mới-nói-gì-cơ?!!

-Các cô........hay hun Anna........ ở.........ở đây nè.........

Vừa nói đồ ngốc vừa chỉ vào hai bên má mình rồi cười ngây ngốc khiến Sana đơ người vài giây, sau đó cô nhóc chậm rãi chui xuống gầm giường với gương mặt nóng bừng bừng vì ngượng, cô nhóc chợt nhận ra bản thân vừa phản ứng hơi thái quá trước sự việc vừa rồi.

-Sana........??

-Cứ mặc kệ chị đi, đừng quan tâm đến chị.

Sana xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, chẳng rỏ vì sao bản thân lại sửng cồ lên khi nghe đồ ngốc ấy được người khác hôn lấy, cũng chẳng hiểu tại sao lồng ngực mình lúc này lại đang đập "thình thịch" khi nhớ tới nụ hôn ban nãy, cái cảm giác bức rức thật khó chịu làm sao.

Mãi một lúc sau Sana mới có thể trấn tĩnh được bản thân mình, chậm rãi bò trở ra ngoài thở dốc vài tiếng, mím môi ngồi dậy bước đến bắt lấy hai vai đồ ngốc kia nghiêm túc lên tiếng.

-Sau này mỗi lần nghỉ hè hay nghỉ đông gì gì đó thì em phải ở đây với chị, rõ chưa?

-Nhưng.........Anna.........về nhà họ.........họ hàng........

-Ở đây đi, chị sẽ kêu ba dẫn tụi mình đi chơi, đừng đến nhà họ hàng của em nữa.

-Nhưng........

-Nếu mà Anna không nghe lời thì chị sẽ không đọc truyện tranh cho em nghe nữa!

Anna nghiêng đầu chớp chớp mắt song lại gật gật đầu dù rằng bản thân chả hiểu được những gì mà người chị kia vừa nói, cô bé chỉ hiểu là nếu nghe lời thì mình sẽ được đọc truyện cho nghe.

Sana nhìn đồ ngốc ấy ngoan ngoãn nghe lời thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, kì thực chả hiểu vì sao mà nãy giờ trống ngực cô nhóc cứ cảm thấy nặng nề khó chịu. Đoạn Sana sực nhớ ra điều gì đó liền chui xuống trở lại gầm giường lấy ra hộp quà mà mình đã chuẩn bị, đưa cho đồ ngốc ấy.

-Tặng em đó.

-Cái.........cái gì........dạ........??

-Mở ra đi rồi biết.

Anna nghe lời liền từ từ xé lớp giấy bên ngoài ngoài ra, sau đó cô bé vui sướng nhảy cẫn lên reo hò thích thú.

-Ah.........búp bê..........búp bê.........!

Sana nhìn đồ ngốc thích thú với món quà của mình mà gật gù hài lòng, song khẽ chìa tay ra ngoắc ngoắc.

-Quà của chị đâu?

-..........Hửm.........?

-Chị tặng quà Giáng Sinh cho em rồi, nên là quà Giáng Sinh của chị đâu?

Nhìn đồ ngốc ấy cứ nghiêng đầu qua lại rồi chớp chớp mắt thì Sana cũng tự hiểu được, lắc lắc đầu chép miệng rồi hậm hực bỏ vào phòng tắm đóng "sầm" cửa lại.

Tuy nhiên sau đấy khi cô nhóc quay trở ra thì thấy đồ ngốc ngồi yên trên giường cùng với hộp quà nhỏ được gói lại rất cẩn thận trên tay, cười toe toét đưa cho cô nhóc.

-Sana..........mở.........mở........

Sana chầm chậm mở hộp quà ra xem, bên trong là một con gấu panda bằng bông đang ôm cây trúc trước ngực, chẳng biết vì sao nhưng cô nhóc cảm thấy mặt của con panda này ngố rừng y chang đồ ngốc kia vậy.

-Cảm ơn em nhé.

-Sana..........dọc.........dọc truyện..........

-Được rồi, chờ chị xíu.

Sana đặt con gấu panda lên bàn học của mình rồi với tay lấy quyển truyện cổ tích "Peter Pan" trên kệ xuống và ngồi bệch dưới sàn, đồ ngốc kia lật đật chạy đến sà vào lòng cô nhóc mà ngồi.

Tâm trí Sana bỗng chốc nhớ đến nụ hôn ban nãy, thâm tâm bỗng chốc lại đâm ngượng vội vàng đẩy đồ ngốc kia ra khỏi người, nhích nhích ra xa một đoạn.

-Em ngồi yên ở đó cho chị!

-Hông thích........

Đồ ngốc ấy bỗng dưng xụ mặt mếu máo khiến Sana cảm thấy khó xử nhưng cô nhóc vẫn kiên quyết giữ khoảng cách nhất định, còn với tay lấy ghế chắn ngang lại.

-Không được nhích qua chỗ này, biết chưa?

-Anna.......muốn.......muốn gần.......

-Không được! Không nghe lời thì chị sẽ không đọc truyện cho em nghe nữa!

Đồ ngốc ấy xụ mặt buồn bã nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, Sana thấy vậy thì cũng an tâm hơn hẳn, chậm rãi bắt đầu đọc phần mở đầu câu chuyện cùng với trống ngực vẫn đập "thình thịch" đầy mạnh mẽ suốt cả ngày hôm đó mà chẳng rõ lý do vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro