Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Sana vẫn đến lớp từ rất sớm để thực hiện hình phạt của mình và đồ ngốc kia cũng tò tò đi theo nhưng giờ đây cô nhóc lại không cảm thấy phiền lắm, cô nhóc để đồ ngốc ngồi chờ trên bục giảng còn bản thân thì bắt tay vào việc lau dọn lớp học.

-Anna này, em ngồi yên ở đây một mình nhá, chị cần phải đi cất cái xô lau nhà này.

Đồ ngốc gật gật đầu hiểu chuyệ và Sana thấy vậy thì quay người rời khỏi lớp học hướng về phía nhà vệ sinh đi mất, tuy nhiên khi cô nhóc quay về thì liền trông thấy tên nhóc Honmura cùng hai đứa bạn của nó đang đè đồ ngốc xuống đất và liên tục nắm tóc em ấy giật lấy.

-Này, bỏ em ấy ra!

Tên nhóc Honmura liếc nhìn Sana một cách vênh váo, có vẻ như ngày hôm qua nó vẫn chưa rút ra được bài học thì phải.

-Đừng có xía vô chuyện của tụi này!

-Mày lại muốn ăn đòn à?

-Tụi này có tới ba đứa nên tụi này không sợ chị đâu!

Sana không nói không rằng liền cầm cái ghế bên cạnh nhấc bổng lên khiến tụi nhóc Honmura hoảng hốt lùi lại, đồ ngốc lạch bạch chạy ra sau lưng cô nhóc bám víu đầy sợ sệt, lúc này Sana mới chậm rãi thả cái ghế xuống song trừng mắt nhìn lấy đám nhóc Honmura kia.

-Ba đứa bây mà còn động vào Anna nữa là tao méc Kanroji-sensei bây giờ!

-Hứ, làm như bọn này sợ ấy! Có giỏi thì méc đi!

Sana mặc kệ đám nhóc láo lếu kia mà nắm tay đồ ngốc rời khỏi lớp học, bởi vì vẫn chưa đến giờ vào tiết nên cả hai cứ đi lòng vòng quanh trường rồi lại chui vào thư viện ngồi giết thời gian.

-Sana..........sách.......sách........

Anna nhón chân chỉ chỉ vào quyển sách ở tuốt trên kệ, bởi vì vóc dáng cô bé khá nhỏ con nên không thể với tới được.

-Cái này hả?

Sana khiễng chân nhón lên với tay lấy quyển sách ấy xuống rồi đưa cho đồ ngốc kia, cô nhóc chợt nhận ra đây là quyển truyện cổ tích "Cô Bé Lọ Lem"mà hôm qua đã đọc cho đồ ngốc nghe và bỗng dưng ống tay áo cô nhóc bị đứa nhỏ kia giật lấy giật để.

-Sana.........dọc.........dọc........

-Eh? Hôm qua chị đọc cho em rồi mà?

-Nữa.........dọc nữa.......

Vừa nói đồ ngốc kia vừa giật giật ống tay áo Sana nài nỉ khiến cô nhóc thở dài bất lực đành ngồi xuống sàn tựa lưng vào kệ sách, tuy nhiên đồ ngốc kia lại chui vào trong lòng cô nhóc mà ngồi che chắn tầm nhìn khiến Sana gặp chút khó khăn khi chẳng thể thấy rõ nội dung quyển sách.

-Nè, em qua kia ngồi đi chứ.

Anna lắc lắc đầu không chịu rời đi, vẫn cứ ngồi ì một chỗ khiến cô nhóc cảm thấy có chút bất lực.

-Arara? Hai em đang làm gì ở đây vậy?

Cả hai ngước lên nhìn về phía Kanroji-sensei đứng cạnh kệ sách cùng với vài cuộn băng cát séc trong tay và bước đến bên cạnh khom lưng khụy xuống.

-Ái chà, Morohashi-san và Yamamoto-san trông thân thiết thật đấy, hai em đang đọc sách sao?

-Vâng ạ, sensei đang làm gì ở đây vậy ạ?

-Tiết sinh hoạt chủ nhiệm hôm nay cô định dạy cho các em về "an toàn giao thông" nên đến đây để tìm mấy cuộn băng ghi hình ấy mà, nhưng mà mấy cuộn băng nhiều quá nên cô tìm không ra.

-Anna.........giúp.........giúp..........

-Yamamoto-san ngoan lắm, nhưng sensei có thể tự mình được, cảm ơn em nhiều.

-Anna.........giúp........muốn giúp...........Sana.......giúp sensei.........

Đồ ngốc bất ngờ nhảy loi choi mà quên mất bản thân đang ngồi trong lòng Sana nên vô tình huơ tay đập vào mặt cô nhóc một cái đầy đau điếng, máu nóng trong người dồn lên nhưng vì có cô giáo ở đây Sana ráng nhịn xuống, đành kéo đồ ngốc kia ngồi dậy rồi lẽo đẽo đi theo phía sau cô giáo đến khu vực dành cho những cuốn băng cát sét ở góc bên trái căn phòng.

Sana nhìn những cuốn băng ghi hình chất đầy trên tủ mà muốn hoa cả mắt, cô nhóc đưa tay lấy ra một cuốn băng xem thử thì không thấy có chữ gì trên tem cả nên để lại chỗ cũ rồi lấy một cái khác ra xem nhưng cái này cũng y hệt như vậy, trong lòng bỗng chốc có hơi đâm quạu.

-Ấy Yamamoto-san! Cái này không phải đồ ăn đâu!

Sana quay đầu nhìn sang đồ ngốc ngồi bên cạnh đang gặm lấy cuốn băng cát séc trong miệng và Kanroji-sensei phải vội vàng đi tới ngăn lại, cô nhóc vuốt mặt thở dài một tiếng vì sự mệt mỏi kiêm sự bất lực, rốt cuộc thì ai mới là người giúp cô giáo kia chứ.

Lại nhìn qua mấy cuốn băng mất tem trên kệ như này Sana lại càng cảm thấy chán nản khi số lượng băng vẫn còn quá nhiều, chợt cô nhóc trông thấy cuốn băng ban nãy bị đồ ngốc kia gặm lấy đã bị lấm lem một chút màu mực đỏ, như chợt nghĩ ra được gì đó cô nhóc liền chạy vù ra khỏi thư viện nhưng ngay sau đó cô nhóc đã quay trở lại với một cốc nước và một cây bút lông trong tay.

-Em đang định làm gì thế, Morohashi-san?

Kanroji-sensei nhìn Sana đang lấy từng cuốn băng để đầy dưới đất xong nhúng đầu bút lông vào ly nước rồi quét quét lên mặt tem xong lại để sang một bên. Anna bên cạnh nhìn chằm chằm cô nhóc một cách tò mò, chậm rãi bò tới ngồi bên cạnh ngắm nhìn rõ hơn.

-Đây rồi! Cuốn băng về đề tài "an toàn giao thông" của sensei nè.

Kanroji-sensei nhìn cuốn băng trên tay mà không khỏi ngạc nhiên vì cô không nghỉ rằng học trò của mình lại tìm được nhanh đến thế. Còn Sana lúc này thì lại lười nhát ngả người ra sau tựa lưng vào kệ tủ nghỉ mệt vì lao động quá nhiều, chợt cô nhóc trông thấy đồ ngốc bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ mà cảm thấy đắc chí vô cùng, nhếch môi đầy hả hê.

-Em giỏi thật đấy Morohashi-san, ai chỉ em cách này vậy?

-Là mẹ của em đấy.........

Hình ảnh về ngày hôm đó khi mẹ mình ôm hôn người đàn ông khác hiện về trong tâm trí khiến Sana bỗng chốc sững lại, sự nhói quặn khó chịu lại dấy lên nơi lòng ngực khiến cô nhóc cay điếng, tức giận vùng dậy bỏ chạy ra khỏi thư viện.

Sana rấm rức chạy vù xuống sân trường tức giận đấm "thùm thụp" lên thân cây đến rướm cả máu, hốc mắt đỏ hoe khi những hình ảnh về ngày hôm đó cứ hiện hữu trong tâm trí khiến bờ vai nhỏ xíu khẽ run lên, cô nhóc không muốn nhớ lại người mẹ đã vứt bỏ mình như thế.........không hề muốn.........

-Sa........na........

Tiếng gọi quen thuộc khiến Sana thoáng giật mình, vội vàng dùng ống tay áo lau lau khóe mắt ươn ướt của mình song chậm rãi quay lại, đón lấy gương mặt đang mỉm cười toe toét ngô nghê của đồ ngốc kia.

-Sana.........kẹo........nè........

Sana nhìn xuống bịch kẹo marshmallow trên tay đồ ngốc kia, tâm tình bỗng chốc lại càng nặng nề hơn, hờ hững quay lưng đi, cô nhóc muốn được yên tĩnh một lúc.

-Mặc kệ chị đi.

Anna dường như có vẻ không hiểu, cô bé lấy từ trong túi áo mình một cây kẹo mút song lạch bạch đi tới kéo kéo vạt áo người chị kia.

-Sana........kẹo.........

-Chị đã nói là để cho chị yên mà!!

Sana bực bội hất tay đồ ngốc ra, do cô nhóc dùng lực hơi mạnh nên khiến đồ ngốc mất thăng bặg ngã bệch xuống sàn nhưng Sana chẳng hề bận tâm, mang theo tâm trạng khó chịu quay lưng bỏ đi một mạch.

*****************************************

Ngày hôm đó Sana đã tự ý bỏ về nhà, đấy là lần đầu tiên cô nhóc trốn học như vậy và khi tiếng chuông điện thoại dưới nhà liên tục réo vang thì cô nhóc biết rằng nhà trường đã liên lạc với ba mình, nhưng dẫu vậy tâm trạng của Sana chẳng hề cảm thấy tốt hơn tí nào.

"CỐC CỐC CỐC"

Cánh cửa phòng khẽ bật mở ra thu hút sự chú ý của Sana, cô nhóc khẽ ló đầu ra khỏi chăn khi trông thấy Kanroji-sensei xuất hiện ở ngoài cửa cùng với đồ ngốc bên cạnh.

-Cô thấy cửa ở dưới nhà không khóa nên mới vào luôn, Morohashi-san có phiền nếu như cô vào trong ngồi không?

-Dạ không ạ, mời sensei vào trong ạ.

Sana trèo xuống giường kéo ghế cho cô giáo ngồi rồi lật đật chạy xuống dưới nhà pha trà mang lên rồi lại ngồi ngay ngắn trên giường chờ đợi những lời phê bình từ cô giáo.

-Morohashi-san có thể kể lí do cho cô nghe tại sao em lại nghỉ học như vậy không?

Sana bối rối gãi gãi đầu, ngập ngừng chẳng biết nên mở lời như nào khi đối diện với nụ cười dịu dàng của Kanroji-sensei, điều đó càng làm cô nhóc cảm thấy bối rối hơn.

-Sensei đã gọi điện cho ba em biết chuyện em tự ý nghỉ học sáng nay.

-Em biết ạ.........

-Ba em đã kể cho cô nghe hoàn cảnh của gia đình em rồi, Morohashi-san lúc này chắc hẳn là cảm thấy rất khó chịu nhỉ? Cô rất lấy làm tiếc với em.

Vừa nói Kanroji-sensei vừa dịu dàng xoa đầu Sana khi trông thấy gương mặt cô nhóc thoáng hiện lên một sự sầu muộn, song khẽ cúi gằm mặt.

-Morohashi-san vẫn đang trong độ tuổi phát triển nên việc sống thiếu vắng tình thương của mẹ như vậy quả thật là rất khó khăn đối với em nhỉ? Mặc dù bình thường Morohashi-san rất thông minh lại hiểu chuyện, nhưng có lẽ do những biến cố xảy ra gần đây nên em có đôi chút nóng nảy và lầm lì, em ngại chia sẻ với mọi người đúng chứ?

-Sensei..........sensei lúc nhỏ có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cha mẹ của mình đúng chứ? Mọi người trong lớp cũng vậy........ai cũng đều sống hạnh phúc khi có cha mẹ bên cạnh cả, vậy nên sensei đâu thể hiểu được cảm xúc của em ngay lúc này đâu..........cả đồ ngốc kia nữa..........chả ai hiểu được cảm xúc của em cả...........

Kanroji-sensei nhìn cái nắm tay nhỏ xíu đang siết chặt của học trò mình song nhẹ nhàng nâng mặt cô nhóc ngẩn lên, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô nhóc rồi khẽ mỉm cười.

-Thế giới của người lớn quả thật nó rất phức tạp nhỉ? Nhất là đối với một đứa trẻ như em, nếu như sensei nói là "sensei hiểu được cảm xúc của em" thì quả thật là sensei không đúng, nhưng em biết gì không Morohashi-san? Trên đời này ai cũng có hoàn cảnh riêng cả, em không có một gia đình hoàn hảo nhưng đâu đồng nghĩa với việc em không hạnh phúc đâu đúng không nè? Em còn có ba, có bạn bè, còn có sensei đây và cả em Yamamoto nữa, thành thực mà nói thì Yamamoto-san ấy, em ấy cũng không có cha đâu.

-Sao.........ạ??

Hai mắt Sana mở to vì ngạc nhiên, khẽ nhìn qua đồ ngốc kia đang ngồi chơi một mình ở đằng xa, trong lòng ô nhóc bỗng chốc cảm giác thật khó tả.

-Theo cô được biết thì cha của em Yamamoto bị bệnh nên đã qua đời vào năm ngoái, nhưng mà như em đã thấy đấy, tâm lý Yamamoto-san như thế nên có lẽ em ấy còn không hiểu được cảm giác mất người thân là như thế nào và như thế thì có khi còn đau khổ hơn, cô nghĩ rằng Yamamoto-san là người duy nhất hiểu được cảm giác của em lúc này đấy.

-Đồ ngốc đó........làm sao mà hiểu được chứ?

-Vài ngày trước sensei có trông thấy Yamamoto-san đã tặng cho em một gói kẹo mềm đúng chứ? Morohashi có biết lí do tại sao không?

-Tại sao ạ?

-Sensei nghĩ có lẽ em nên trực tiếp đi hỏi em ấy thì hơn.

Sana nghiêng đầu khó hiểu khi cô giáo để lộ ra nụ cười bí hiểm, cô nhóc lại nhìn qua đồ ngốc kia vẫn ngồi yên và chơi một mình, mím môi do dự một lúc song chậm rãi trèo xuống giường mà bước đến bên cạnh đồ ngốc ấy.

-Nè.

Đồ ngốc ngẩn đầu lên song nhỏe miệng cười toe toét khi trông thấy Sana, sau đó luồng tay vào bên hông túi áo lấy ra bịch kẹo marshmallow và đưa cho cô nhóc.

-Sana.........kẹo........nè........

Sana nhận lấy gói kẹo song lại ngước nhìn gương mặt vẫn đang mỉm cười ngô nghê của đồ ngốc ấy, bàn tay ngập ngừng đưa lên xoa xoa đầu thay cho một lời cảm ơn.

-Nè, tại sao.........em cứ tặng kẹo cho chị mãi vậy?

-Tại vì........mắt.........mắt Sana........luôn buồn..........

Từng câu nói chậm chạp ấy khiến Sana thoáng sững sờ trong vài giây, tâm can theo đó trở nên bối rối theo.

-Nó.........rõ ràng đến vậy sao?

-Mama cũng từng..........buồn như vậy.........papa Anna........ đang ngủ.........y như vậy.........

Tuy rằng từng câu nói của đồ ngốc ấy không rõ ràng nhưng Sana lại hoàn toàn hiểu được, kì thực cô nhóc chưa từng nghĩ rằng bản thân lại bị nắm thóp dễ dàng bởi một đứa ngốc nghếch mhư thế, nhưng dẫu vậy cô nhóc lại không cảm thấy khó chịu mà ngược lại tâm tình dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

-Có lẽ từ nay chị không nên gọi em là đồ ngốc nữa nhỉ?

Vừa nói Sana vừa lần nữa xoa xoa đầu đồ ngốc kia rồi khẽ mỉm cười, bỗng.........

"ROẸT"

Một âm thanh thô bỉ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, Sana chớp chớp mắt nhìn xuống đống truyện manga của mình bị xé vụn thành từng mảnh mà sắc mặt liền trở nên tối sầm, máu nóng trong người lại dồn lên não, hai tay nắm lấy cặp má phúng phính trắng mịn kia không kiên dè kéo dãn sang hai bên bóp thật mạnh song trừng mắt gằng giọng.

-Giỡn-mặt-hả-cái-con-nhỏ-này?!!

-.........Au........~

Kanroji-sensei nhìn khung cảnh trẻ con của hai đứa học trò mình mà không nhịn được cười, lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng và ra về, để lại không gian riêng tư lại cho bọn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro