Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói chang chíu rọi qua từng tán lá cây xanh ngát vang đọng tiếng kêu ngang ngang chói tai của những con ve sầu, Morohashi Sana buồn chán nằm dài trên giường hướng mắt nhìn lên trần nhà, bên ngoài vẫn vang vọng tiếng la hét om sòm nhưng cô nhóc chẳng hề quan tâm. Bất chợt bên ngoài sân có tiếng còi xe cộ thu hút cô nhóc, chậm rãi bước ra ngoài hành lang phòng mình, nhướng người qua lang can hướng nhìn về phía những chiếc xe tải đậu thành một hàng dài trước cổng ngôi nhà bên cạnh, ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn về phía một đứa nhóc nhỏ xíu vừa từ trong xe lạch bạch bước ra.

Bên dưới nhà bỗng vang vọng những tiếng "loảng xoảng" nhưng Sana dường như chẳng hề để tâm đến, ánh mắt vô hồn u sầu vẫn hướng nhìn sang ngôi nhà bên cạnh, lúc này cô nhóc chợt trông thấy đứa nhóc kia cũng đang nhìn về phía mình, chả hiểu vì sao nhưng đối diện với ánh mắt tròn xoe ngây ngô kia lại khiến Sana bỗng chốc cảm thấy thật khó chịu.

"CẠCH"

Tiếng cửa phòng khẽ bật mở ra kéo tâm trí Sana quay trở về thực tại, cô nhóc quay đầu nhìn về phía ba mình đang từng bước lại chỗ mình chậm rãi khụy xuống, cô nhóc có thể nhận thấy được một sự phiền muộn hiện lên trên gương mặt ông.

-Sana..........ba có chuyện này muốn nói với con.

Sana chậm rãi quay người lại đối diện với ba mình, gương mặt ông lúc này hiện lên một vẻ khó xử.

-Sana, ba và mẹ..........sẽ li hôn với nhau.

Trống ngực Sana có chút nhói quặn nhưng cô nhóc lại im lặng không nói gì, như thể cô nhóc đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra.

Ông Morohashi nhìn sắc mặt u sầu của con mình mà không khỏi xót xa, vòng tay ôm lấy Sana vào lòng vuốt nhẹ lên sóng lưng vỗ về.

-Ba xin lỗi, ba là một người cha không tốt.

-Mẹ đã.........bỏ đi rồi sao?

-...........Ừm, nhưng vẫn còn có ba ở đây mà, ba sẽ không bỏ rơi Sana đâu, con đừng sợ.

Sana khẽ quay đầu nhìn xuống dưới sân liền trông thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở trước cổng nhà mình cùng với một người đàn ông lạ mặt nào đó, và rồi sau đó là hình ảnh bà Morohashi lạnh lùng kéo vali rời khỏi nhà bước đến bên cạnh người đàn ông đó trao nhau những cái hôn thắm thiết rồi hai người cùng nhau dìu vào trong xe, chiếc xe sau đó dần dần lăn bánh rời đi rồi khuất dạng dần.

Ông Morohashi nhìn con gái mình buồn bã như thế cũng chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc thở dài, dịu dàng ôm lấy Sana vào lòng vỗ về với hy vọng rằng điều này sẽ giúp con mình cảm thấy ổn hơn.

"KÍNH KONG.........KÍNH KONG"

Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của hai cha con Sana, ông Morohashi khẽ xoa đầu con mình an ủi rồi nắm tay Sana bước xuống dưới nhà khi tiếng chuông cửa lần nữa vang vọng lên.

"CẠCH"

Sana đứng bên cạnh ông Morohashi ngước nhìn người phụ nữ hiền hậu trước mắt mình rồi lại nhìn xuống đứa nhỏ đang núp sau lưng người phụ nữ kia, con ngươi đen láy thoáng nheo lại.

-Chào anh, tôi là Yamamoto Saki và đây là con gái tôi Anna, chúng tôi chỉ vừa mới chuyển đến đây hôm nay nên muốn qua đây chào hỏi hàng xóm một tiếng, tôi có làm một ít bánh mochi mong rằng gia đình anh sẽ cảm thấy thích.

Ông Morohashi khom người nhìn lấy đứa nhỏ kia khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu dịu dàng.

-Dễ thương thật~con bao nhiêu tuổi rồi?

Đứa nhỏ kia cứ ngơ ngơ ngác ngác ngậm ngón tay mãi và không đáp lời lại khiến ông Morohashi có chút bối rối, người phụ kia thấy vậy liền vội vàng giải thích.

-Thành thật xin lỗi anh, Anna nhà tôi từ nhỏ tâm lý có chút vấn đề nên.........mong anh thông cảm.

-Ra là vậy, tôi tên Morohashi Hanto, còn đây là con gái tôi Sana.

Sana khẽ cúi người lễ phép chào hỏi người dì trước mặt mình rồi lại hướng mắt nhìn về phía đứa nhóc kia, hai hàng lông mi khẽ nheo lại.

-Hình như vừa rồi nhà anh có chuyện gì xảy ra đúng không? Tôi nghe thấy có tiếng ồn ào.......

-À, chỉ là tiếng TV tôi vặn hơi lớn thôi ấy mà. Nhà chị vừa mới chuyển đến đây nên chắc chưa sắm sửa gì đâu đúng không? Nếu chị có cần gì thì cứ sang nhà tôi, tôi sẽ giúp một tay.

-Cảm ơn anh rất nhiều.

Nhìn bóng lưng của đứa nhỏ kia đang lững thững rời đi cùng người dì bên cạnh, tâm tình Sana bỗng chốc dấy lên một cảm giác hỗn độn không thoải mái, nắm tay nhỏ xíu bỗng chốc siết chặt vào nhau.

*****************************************************

Ngày hôm sau khi Sana đang ngồi chơi một mình bên ngoài sân vườn, cô nhóc lại trông thấy con nhỏ ngốc nghếch kia đang đứng bên ngoài cổng và nhìn về phía mình cười ngốc nghếch, điều đó khiến cô nhóc cảm thấy thật khó chịu.

-Anna đến chơi đấy hả con? Vào trong nhà đi.

Ông Morohashi bước đến mở cửa cho Anna vào nhà, cô bé lạch bạch từng bước tiến đến chỗ Sana mỉm cười ngây ngô. Ông Morohashi quay sang dặn dò con mình một lát rồi sau đó bỏ vào trong nhà làm việc, bên ngoài sân vườn lúc này chỉ còn mỗi Sana và con nhỏ ngốc kia.

-Sa..........Sa.........

Con nhỏ ngốc nghếch kia vừa cười vừa chìa một cành hoa sứ đưa cho Sana, tuy nhiên cô nhóc lại giật lấy cành hoa ấy ném xuống đất giẫm nát rồi vung tay xô mạnh con nhỏ ngốc kia xuống đất, lạnh lùng nhìn lấy gương mặt đau đớn của đối phương.

-Biến đi.

Con nhỏ ngốc nghếch ấy dường như chẳng nghe hiểu những gì Sana vừa nói khi cứ giương vẻ mặt ngơ ngác ấy mà nhìn cô nhóc mãi.

-Nhìn cái gì? Biến đi!

Sana lần nữa đẩy con nhỏ ngốc nghếch ấy ra rồi bỏ vào trong hiên nhà ngồi chơi một mình, tuy nhiên đứa ngốc ấy lại lạch bạch đi theo cô và cười hì hì, thế là cô nhóc đành mặc kệ mà dán mắt vào quyển truyện trên tay.

Chợt Sana cảm nhận được ống tay áo mình đang bị níu níu, khó chịu ngước mắt đên nhìn con nhỏ ngốc kia nhỏe miệng cười và chìa lấy cành hoa dại mà bản thân vừa hái được đến trước mặt cô nhóc. Vốn dĩ Sana cũng đã định làm lơ nhưng con nhỏ ngốc ấy cứ liên tục kéo kéo ống tay cô nhóc mãi rồi lại cười hì hì, sự phiền phức ấy khiến cô đâm quạu, bực bội đứng dậy vung tay tát vào mặt đứa ngốc ấy rồi tiến tới giẫm nát cành hoa dại đầy cay điếng, tức giận quát tháo lên.

-Biến đi! Mau biến đi! Mau biến ngay đi!!!

Con nhỏ ngốc nghếch ấy vẫn cứ giương vẻ mặt ngơ ngác ấy nhìn Sana khiến cô nhóc gần như phát điên, nghiến răng co chân đá lớp đất dưới chân vào người đứa ngốc kia rồi quay lưng bỏ vào trong nhà đóng "sầm" cửa lại.

Sana tựa lưng vào cửa cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân, trống ngực lúc này bỗng dưng dấy lên một cảm giác nhói nhói, cả người bất chợt run run chẳng rõ nguyên do, tâm trí bỗng nhớ lại những hành động ban nãy của mình.

Thở hắc một tiếng đầy khó chịu, Sana chậm rãi quay người bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân vườn trống rỗng,  trong bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng dù rằng chính cô nhóc cũng chẳng biết vì sao.

-Huh?

Bất chợt Sana trông thấy đứa ngốc kia thấp thoáng quay trở lại và trên tay ôm cái gì đó liền vội nép vào cửa trốn đi, lặng lẽ nhướng người ngó ra ngoài quan sát xem đứa ngốc ấy đang khom người đặt một cái túi gì đó ở trước cửa nhà rồi quay người lạch bạch rời đi.

Sau khi bóng lưng đứa ngốc ấy đã khuất dạng thì Sana lúc này mới mở cửa bước ra xem cái thứ mà đứa ngốc kia vừa để trước cửa nhà mình, là một túi kẹo marshmallow. Cái cảm giác khó chịu xen lẫn tội lỗi lần nữa dấy lên trong lòng khiến Sana cảm thấy thật bức bối, mệt mỏi quay lưng bỏ đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro