Ironically, since we've been together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh ổn mà. Em rồi cũng sẽ ổn. Rồi mọi thứ... sẽ lại như từ đầu.

Anh nói vậy rồi đành đoạn quay lưng đi, anh nghĩ rằng chúng mình sẽ ổn thật sao?

Jackson cố gắng thả lỏng khớp hàm đang nghiến chặt và ráng sức nặn ra một nụ cười. Cậu bước ra sân khấu với một vẻ tinh nghịch cố hữu, trên gương mặt vẫn sáng rỡ một thứ niềm vui không điểm cuối, liếc nhìn lần nữa bóng lưng đơn gầy của người bên cạnh rồi lại quay đi lao đầu vào những trò đùa mua vui cho fans mà trong lòng đều đã dần thấy nhạt nhẽo vô vị.

Suốt cả buổi hôm đó, Jackson làm cách nào cũng không thể tập trung được. Trong đầu cứ tua đi tua lại khoảnh khắc khi anh tung cửa bỏ ra ngoài. Tụi Yugyeom nhìn cậu trách móc, mà Jackson chẳng biết làm gì khác ngoài cứ để mắt mình bám riết lấy lưng anh.

Em nào có ý đó đâu...

Chỉ là, anh biết đấy... Anh biết mà, anh biết em sợ khi nghĩ về việc liệu rằng anh có thấy khó chịu vì những tấm hình đó không... Là anh đấy, chứ không phải em đâu.

Tình cảm này có thể gọi là gì ?

Khi mà em yêu anh đến độ sợ hãi cả việc nói yêu anh. Sợ hãi cả việc mọi người biết em yêu anh... sợ hãi đến tự cho mình một đường lùi, anh không muốn nói cho em biết, mà giờ em cũng sợ hãi một đáp án mình có thể sẽ không bao giờ muốn biết.

Mark à. Nghi Ân à. Nếu mà mình bỏ rơi nhau...

– Mark, đợi đã. Chúng ta chưa nói xong!

– Không có gì để nói hết Jackson. Hoặc đúng hơn là đã nói xong rồi...

– Từ nãy đến giờ chỉ có anh nói thôi! Em ngay cả một lời cũng chưa...

– ... vậy nên mới nói tất cả chuyện này ngay từ đầu vốn dĩ chỉ có mình anh tự mình đa tình có phải không?! Vậy nên anh xin lỗi, Jackson, vì đã làm em thấy khó chịu đến mức này ... Nhưng từ bây giờ sẽ không còn như vậy nữa, anh sẽ không làm gì để fans hiểu lầm về chúng ta nữa!

– Em không có ý đó! Mark...!

– Xin lỗi em về việc chị Tammy. Là chị ấy hiểu lầm, không phải, vì anh nên chị ấy mới hiểu lầm như vậy! Nhưng mà không sao... anh đã bảo chị ấy xóa tài khoản rồi, từ giờ sẽ không có ai tag em vào mấy tấm hình mà em ghét đó nữa...!

Sao anh phải tự làm đau mình như thế... anh nghĩ em không thấy mắt anh đỏ hết rồi sao...

– Quay mặt lại nhìn em đi...

– ...

– Mark. Quay mặt lại nhìn em đi

– Không.

Jackson hạ mắt nhìn xuống bàn tay gầy nhỏ đang nằm gọn trong tay mình. Đường nhìn trải dọc hướng lên trên nơi đầu vai anh đang khẽ run lên nhè nhẹ, tấm áo đơn bạc rộng thùng thình phủ lên cả thân người anh như thứ gánh nặng vô hình ngày ngày nuốt chửng lấy Mark của cậu, cậu ghét mỗi khi Nghi Ân khoác lên mình những thứ trang phục to quá khổ so với anh thế này, cả cái cách bàn tay với những ngón nhỏ dài lấp ló sau ống tay áo đầy ngượng ngùng như vậy. Những lúc ấy Jackson thật lòng chỉ muốn bế anh lên, cởi sạch cái thứ vải vóc đáng căm hận ấy, cuộn lấy anh trong một tấm chăn ấm, và rồi siết lấy anh bằng hai cánh tay mình.

Phải làm như vậy, thì anh mới dựa vào em. Phải làm như vậy, thì anh mới không thể dựa vào bất cứ một ai khác ngoài em phải không?

– Anh hối hận sao?

– Giờ nói chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa?

– Em hỏi anh hối hận rồi sao?

– ... Câu đó em phải tự hỏi chính mình thì đúng hơn.

– Nghi Ân, em hỏi, anh có hối hận không.

Jackson siết lại nắm tay, từng ngón thuôn dài của anh run bần bật trong lòng bàn tay cậu. Đầu ngón tay mảnh dẻ đỏ lựng lên như nhỏ máu.

– Anh đau không?

Mark mím chặt môi, răng nanh sắc lẹm cắm sâu vào khóe môi run run ngăn không cho mình cất tiếng.

– Chỉ như vầy mà anh đã đau hả? Mới chỉ như vầy mà anh đã muốn buông tay sao?

– ...

– Mới chỉ như thế này thôi, mà anh đã muốn bỏ rơi em sao...

– CHÍNH CẬU LÀ NGƯỜI MUỐN BỎ RƠI TÔI TRƯỚC!

Mark quay lại hét vào mặt Jackson, nước mắt anh giàn giụa khắp cả gương mặt nhỏ gầy, hai mắt đỏ ngầu nổi bật trên làn da trắng tái – Ai mới là người bảo rằng không còn Markson nữa? Ai mới là người bỏ mặc không thèm nhìn đến tôi? Ai mới là người giận dữ khi fans nhắc tới tôi đó? Ai mới là người bỏ rơi ai đây...

Mẹ kiếp, Wang Jackson! Tôi nhịn đủ rồi... Thật sự đủ rồi đó.

Jackson nghiến chặt răng kéo lấy thân người đối diện vào lòng và hôn anh. Nụ hôn ngắc ngứ vì Mark đã kịp cắn thật mạnh vào môi cậu. Jackson nghe được một vị tanh ngọt dần chảy dọc xuống khóe miệng mình. Mẹ kiếp ừ thì nhịn đủ rồi đó, em cũng nhịn anh đến mức này, yêu anh đến mức này, thì cũng chịu đựng mấy thứ cảm xúc khốn nạn này đủ lắm rồi đó!

Chúng mình, thật sự ngừng làm đau nhau nữa được chưa...

– Anh đã từng khi nào hối hận chưa ?

Mark không đáp, anh khẽ khàng áp chặt tai vào lồng ngực rộng lớn trước mặt, lẳng lặng lắng tai nghe thứ âm thanh khàn khàn tuyệt diệu nương theo nhịp đập từng chút từng chút truyền thẳng vào trí não anh. Jackson luồn tay vào lớp tóc của người đang nằm trong lòng, âm thầm tận hưởng dư vị từ màn kích tình vừa chấm dứt, cậu hít sâu vào phổi bầu không khí thấm đượm hương vị của anh. Mark vẫn không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được đến từng cái run rẩy nhè nhẹ từ mi mắt dài như cánh quạt không ngừng gãi vào tận tâm can.

– Gọi em đi, Mark!

– Hm?

Mark ậm ừ không đáp, anh trở mình thoải mái tiến sâu hơn vào ngực cậu.

– Gọi em đi...

– Chừng nào em bắt được anh làm điều đó đã!

Và Jackson hấp tấp lật người anh lại và tiến thẳng vào từ phía sau. Mark hét lên thỏa mãn. Một giọt nước mắt lặng thầm rơi xuống thấm vào lớp nệm bên dưới, nỗi đau từng chút như sóng biển tan ra. Mark căng người níu chặt lấy mối liên kết duy nhất giữa Jackson và anh để đổi lấy một tiếng rít khẽ từ người anh yêu, cơn đau đánh thẳng lên đại não như một lời cảnh báo nhưng không ai trong hai người quan tâm. Giờ phút này Jackson chỉ biết rõ một điều, Nghi Ân đang muốn cậu, và cậu sẽ trao cho anh hết tất cả những gì cậu có.

– Từ từ đã...rồi em sẽ cho anh hết mà...

Jackson áp cả người mình lên tấm lưng trần của người bên dưới và rải những nụ hôn ươn ướt dọc hai bên cổ anh. Bàn tay lần tìm ôm siết lấy vòng eo mảnh khảnh đang dần trở nên run rẩy, cử chỉ dịu dàng trái ngược hẳn với loạt hành động bạo ngược đang dồn dập tước đoạt lấy cả sinh mạng người dưới thân. Mark hé miệng để thoát ra từng chuỗi ngân dài vì khoái cảm, cũng không thèm quan tâm mình sẽ bị người khác nghe thấy, mà dẫu có bị bắt gặp đi chăng nữa, thì cũng có hề gì đâu... Vì đó là Jackson, và chỉ cần là Jackson, anh nguyện ý bỏ mặc cái tôi của mình và sẵn sàng kêu lên thứ âm thanh mà người anh yêu thích nghe nhất.

– Gọi tên em đi, Ân...

Mark lại thở gấp, những lúc cơ thể cả hai hòa hợp vào nhau như thế này, Jackson rất thích gọi thẳng tên thật của anh, chất giọng khàn khàn gợi cảm tới mức muốn đoạt mạng người ta, với luồng hơi thở ấm áp len vào tai làm thổi bùng một ngọn lửa khát cầu đến bỏng cháy. Jackson đau lòng nhìn tấm lưng mảnh dẻ của người bên dưới đang siết lại vì cơn đau mà anh đang gánh lấy, từng giọt mồ hôi ứa ra, chảy dọc sống lưng và dần mất hút dưới ánh nhìn như thiêu đốt của cậu. Jackson nghiến răng kiềm nén suy nghĩ muốn phá hủy tấm thân xinh đẹp của người mà cậu rất mực yêu thương... Đoàn Nghi Ân của cậu xinh đẹp như vậy, và chưa bao giờ Jackson ngừng ghen tuông với tất cả những người bên cạnh anh, cậu thật sự chỉ muốn túm lấy anh đến một nơi không ai biết đến cả hai người họ, hoặc thậm chí là một đảo hoang, nơi anh chỉ có thể tìm kiếm hình bóng mình trong ánh mắt cậu chứ không phải một ai khác. Và cũng sẽ không có bất cứ một mối lo lắng nào ngoài Wang Jackson có thể chiếm đóng lấy tâm tư và bòn rút sức lực từ anh. Jackson lật người anh nằm ngửa lại và bắt đầu tăng tốc nhanh dần, mắt mở to ngắm thật kỹ những biến hóa dù chỉ là nhỏ nhất trên gương mặt của anh và tự mãn khuấy đảo cả thiên hạ bên dưới thân mình.

Jackson nghiến chặt răng trên bờ vai gầy guộc của anh, giọng mơ hồ trong làn hơi thở.

– Nếu mà, Mark à, nếu mà anh rời bỏ em...

Mark lắc đầu, anh cố gắng phớt lờ cơn nhói rỉ ra từ vết răng rướm máu của cậu, để có thể đáp lại cậu một lời. Một lời vụn vặt anh phải gom góp hết can đảm lẫn bình sinh mà nói với cậu một lần, sau hàng ngàn hàng vạn những lần anh chọn cho mình cách ngoảnh mặt làm ngơ.

– Sẽ không, Jack... Anh sẽ không...

Và cậu chỉ cần bấy nhiêu đó, vỏn vẹn đôi con chữ nhỏ nhặt tầm thường, cũng đủ để làm cháy bừng cả trái tim mệt nhoài uể oải. Jackson cúi thấp người xuống để cả hai cánh tay có thể ôm riết lấy anh vào lòng. Lấp đầy anh và lại rút cạn sức lực anh bằng những cú đẩy nông sâu hoàn hảo. Đau đớn. Hoàn hảo.

– Nghi Ân à... Đoàn Nghi Ân...

Mark nhắm lại mắt và chôn chặt lòng mình vào đôi bờ vai rắn rỏi của cậu trai trẻ. Có một vẻ nhẹ nhàng giải thoát ẩn hiện trong khóe mắt lấp lánh nước của anh, và Mark thả lỏng cả cơ thể để bản thân mình được nâng đỡ bởi cái ôm siết chặt của Jackson, để rồi bật khóc nức nở vì một cú thúc sâu, có nơi nào đó sâu trong anh dường như cũng bị nghiền nát bằng tình yêu mạnh mẽ của cậu, nỗi đau ngọt ngào dần phủ lấp lên cả người anh một sắc màu rực rỡ, sau tất cả thì những gì anh cần cũng chỉ có vậy, Jackson, và chỉ có Jackson mà thôi.

Gia Gia, anh chưa từng hối hận... một lần cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro