3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật ký #3- ngày 12 tháng 9

    Đã 3 ngày kể từ khi tôi gặp Ben trong giấc mơ lần cuối, và trong 3 ngày đó tôi đã không hề chợp mắt một chút nào. Tôi sợ một khi nhắm mắt lại, Ben sẽ xuất hiện và kéo tôi đi mất vĩnh viễn. Tôi đóng tất cả cửa sổ, tắt tất cả mọi thứ mà tôi nghĩ Ben có thể liên lạc được với tôi qua đó. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ cảm thấy an toàn cả. Hay như ngay lúc này đây, tôi như nhìn thấy đôi mắt đỏ máu kia đang nhìn chằm chằm vào tôi từ mọi phía mà tôi không có cách nào lảng tránh được. Tôi không biết chuyện này sẽ còn tiếp tục đến bao giờ nữa.

Quyết định rằng không thể mãi mãi sợ hãi Ben, tôi mở máy tính cá nhân của mình lên và ngay lập tức, máy tính của tôi tự động mở một cửa sổ  mà trên đó đã hiện sẵn lên web trò chuyện cùng cleverbot:

   Clever: Em lảng tránh tôi?

Biết rằng Ben đang dùng trang web ngu ngốc này để liên lạc với mình, tôi lập tức trả lời:

    User: Phải.
    Clever: Em không nên làm vậy.
     User: Tại sao? Anh có thể làm gì tôi?
     Clever: Tôi có thể.
     User: Có thể?
     Clever: Giết em.

Tôi sững sờ, người này, 3 ngày trước đã nói với tôi rằng hắn khao khát đến gần tôi, trò chuyện với tôi. Vậy mà tại sao..?

Rồi tôi nhớ lại những dòng chữ được ghi trên các bức tranh mà tôi đã nhìn thấy ở chiếc bàn bán đồ của ông già:
"Không bao giờ nên làm cậu ấy phật lòng, cậu ấy vô cùng ngạo mạn", "Hãy cứ làm theo ý cậu ấy, nếu không bạn sẽ nhận một kết cục bi thảm". Tay run run, tôi tiếp tục trả lời:

     User: Anh sẽ không làm vậy, đúng không.. ?
     Clever: Em không phục tùng tôi, tôi sẽ làm vậy.
     User: Anh đối với tôi là muốn gì?
     Clever: Sở hữu em.
     User: ...
     Clever: Mở trò chơi lên.
     User: Tôi không muốn.
     Clever: Em cũng không muốn biết tôi sẽ làm gì nếu em không nghe lời tôi đâu.

(Đóng cửa sổ)

   Tôi cần sự giúp đỡ, nhưng ai sẽ tin lời một người như tôi chứ, khi kể về một câu chuyện quá sức kì lạ thế này  họ có khi sẽ cho rằng tôi bị điên rồi. Một cách chậm rãi, tôi lần mò chiếc máy chơi game và tiếp tục vào nó- đúng như những gì Ben mong muốn. Tôi đã làm theo rồi đây, tôi đã làm đúng ý Ben, xin anh đừng làm hại tôi.

   Nhân vật của tôi xuất hiện trên tháp đồng hồ, với Skull Kid bay lơ lửng trên đầu và hoàn toàn im lặng. Tôi không biết phải làm gì với nhân vật của mình, vậy nên tôi bắt đầu thử bắn cung tên vào Skull Kid, mũi tên rõ ràng là không có tác dụng gì. Và bỗng nhiên nhân vật Y/n bị nhấc bổng khỏi mặt đất, cơ thể rũ xuống và bùng cháy, giết chết nhân vật.

Tôi giật mình khi chứng kiến cảnh đó, không thể nào chuyện này lại xảy ra trong game. Nhân vật của tôi được hồi sinh lần nữa, và thay vì bắn cung, tôi cho nhân vật lao thẳng vào Skull Kid và điều tương tự xảy đến: nhân vật Y/n bốc cháy dữ dội rồi chết.
Màn hình đen lại dần và một dòng chữ đỏ hiện lên:
"Kết cục cho kẻ chống đối sự sở hữu của Ben"
Rồi màn hình hoàn toàn tắt hẳn.

   Ben muốn tôi vào game lần nữa để cho tôi biết điều này ư? Tôi cảm thấy như đang bị hắn ta đùa giỡn với sự sợ hãi của mình. Tôi không muốn mình thuộc về hắn, nhưng hắn ngăn cản mọi nỗ lực chống lại của tôi. Hắn đang thao túng tôi như một con rối, bắt buộc tôi phải làm theo ý hắn muốn- hoặc là tôi sẽ nhận kết cục bi thảm. Đây rốt cuộc là kiểu sở hữu gì, tôi ngày càng sợ hãi và muốn tránh xa hắn ra, càng xa càng tốt.

    Tôi đã bỏ cuộc sau 3 ngày liền thức trắng, và không ngoài suy nghĩ của mình, tôi lại thấy Ben. Vẫn là vẻ ngoài rực rỡ ấy, một cách kiêu ngạo, Ben đưa cánh tay của mình lên và chạm vào mặt tôi. Tôi hiểu rõ có tiếp tục lùi lại thì tôi vẫn sẽ thua Ben, vậy nên tôi mặc kệ bàn tay hắn vuốt nhẹ một bên má của mình.
Nhưng tại sao tay hắn ta lại lạnh đến thế này nhỉ?

Ben khẽ cười nhẹ với tôi rất vui vẻ: "Em không còn né tránh tôi nữa?"
"Có né tránh cũng thế thôi, nhưng tôi vẫn sợ hãi anh, không thay đổi được đâu"- tôi cúi đầu mà đáp lời hắn ta. Và khi ngẩng đầu lên, tôi thấy trong ánh mắt hắn ta trùng xuống, vừa là tức giận vừa là thất vọng.
"Em sẽ không thể thoát khỏi tôi, em đừng mơ tưởng nữa Y/n"
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe hắn ta nói nữa. Ben liền cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn rất nhẹ và thì thầm "Tôi yêu em như vậy, em không hiểu sao?"
Rồi biến mất trong tiếng nhiễu sóng của TV.

Yêu? Yêu tôi? Bằng cách kiểm soát tôi? Bằng cách chiếm hữu tôi như vậy sao? Tình yêu của Ben khiến tôi sợ hãi, tại sao lại là tôi mà không phải ai khác chứ? Tôi là người Ben yêu, hay là con cừu để Ben tiêu khiển, chơi đùa khi hắn ta thấy chán?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro