12-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------

"Ben, hôm nay tôi nhất định phải giết anh."

Cuối cùng thì ngày này cũng đã phải tới rồi. Bầu trời vẫn đen kịt như mọi hôm thôi, chỉ có điều hôm nay hình như lại mịt mù hơn nữa. Mới ngày hôm kia tôi vẫn còn đang rất hạnh phúc, mới ngày hôm kia tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu thì hôm nay, đôi tay này, buộc phải giết đi người mà tôi yêu thương nhất.
Tôi không mạnh mẽ, không đủ can đảm để đánh cược ba mẹ, gia đình, mái ấm của mình với Ben.

Ben đứng đối diện tôi, một nửa khuôn mặt bị bóng tối che lấp. Hắn ta hoàn toàn vô cảm khi nghe câu nói của tôi mà chỉ yên lặng cứ đứng như vậy, một bước cũng không đi lại gần tôi chút nào. Sau đó đột nhiên Ben lại cười- một cái nhếch môi nhạt thếch- nụ cười mà tôi không bao giờ muốn thấy lúc này.

Ben, hay là anh nói anh sẽ thả ba mẹ của em ra đi?

Ben, chúng ta còn có thể hạnh phúc mà?

Ben nhìn này, không phải anh từng nói yêu em à? Tại sao bây giờ lại chỉ có em là cố chấp như vậy?

Ben, hãy dừng sự chiếm hữu quá ích kỉ của anh đi được không? Chúng ta...

Ben ngắt dòng suy nghĩ tuyệt vọng của tôi bằng câu nói nhẹ tênh và đơn giản, vẫn là nụ cười nhạt thếch như vậy mà lắc đầu:
"Y/n, em.. nói dối tôi."

Haha, phải rồi, tôi không thể nào thay đổi được Ben, không cách nào thay đổi được Ben.

Nắm chặt cán dao trong tay mình, tôi lao nhanh đến phía người kia, Ben vẫn chỉ lặng im như vậy mà dùng đôi mắt đỏ máu nhìn vào tôi, dường như không hề có ý định né tránh con dao sắc nhọn trong tay tôi đang lao tới.

Quá bi thương rồi.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ xoay đầu mũi nhọn của con dao vào phía chính mình, sau đó ôm lấy Ben vào lòng.

-------------
Máu đang chảy, nó nhỏ từng giọt xuống chân tôi, từng chút một mà ngày càng nhiều hơn. Màu đỏ của máu đã nhuốm cả chiếc áo của tôi mất rồi, và đau.. rất đau, không biết là tôi đau vì con dao đang cắm vào chính mình hay vì nghĩ rằng sẽ không còn có thể gặp lại Ben bao giờ nữa.

------------------------------------------

Xin lỗi anh, người yêu dấu..

Trăm vạn lần em không thể làm tổn thương đến anh. Kể cả bây giờ cũng vậy, cho nên em đành phải là người ra đi thôi, anh có hiểu được không? Em đã chịu đựng mọi thứ rồi, việc này vẫn còn có thể chịu được mà. Chỉ cần anh không sao cả, cứ để em cùng gia đình em đoàn tụ là được rồi.

Sao anh lại thẫn thờ như vậy? Đừng ngu ngốc thế chứ, tất cả chỉ là một màn kịch để em có thể chết trong vòng tay anh thôi. Em lại lừa dối anh mất rồi. Nhưng được anh ôm chặt như thế này, em rất vui, rất vui, rất vui.

Ben a, máu chảy nhiều quá, nhưng em không muốn nhìn thấy anh đau lòng như thế này. Bây giờ em đã có thể thuộc về anh rồi, hoàn toàn thuộc về anh như ý mà anh muốn. Thế còn anh? Anh có vui không?

Mắt em đang nặng trịch, em sắp không cầm cự thêm được nữa rồi. Hãy để em một lần cuối khắc sâu hình ảnh của anh vào lòng mình, một lần cuối tự quay lại cuốn phim về chúng ta trong suốt quãng thời gian qua.

Anh nói xem, chúng ta.. liệu còn có kiếp sau không.?

----------------------------------------------
----------------------------------------------

Ở đầu bên kia của chân cầu, tôi nhìn thấy một cậu trai với mái tóc vàng óng đang bay nhẹ nhàng trong gió. Người ấy đưa đôi mắt màu đỏ của mình ra mà nhìn về phía nào đó thật xa xôi không thấy chân trời. Tôi chậm rãi tiến lại gần người ấy, khe khẽ hỏi:

"Này, chúng ta có.. từng quen biết nhau không?"

Sau đó không rõ người ấy đã trả lời lại gì, gió thổi vù vù không dứt, người ấy quay lại về phía tôi mà trực tiếp kéo tôi vào lòng, dùng giọng nói trầm khàn của mình mà thủ thỉ vào tai tôi- giọng nói hình như tôi đã nghe từ rất lâu rồi:

"Chào em, Y/n, cuối cùng cũng đã gặp lại em."

Chúng ta sẽ lại một lần nữa hạnh phúc, đúng không?

------------------------------------------

Ahuhuu end mất rồi T.T Cái kết này làm mình khá thỏa mãn nhưng không biết mọi người thì sao nhỉ? :)))) Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đọc fic đầu tay của mình rất nhiều dù nó còn chưa được tốt <3 kamsamita <3

Và mình không biết có nên viết thêm 1 fic của Dark Link với Link hoặc 1 fic của Jeff không nhỉ, hãy comt cho mình nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro