Ngoại truyện 2: " Sally thích Ben "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, tôi ra vườn để hít thở không khí trong lành. Tôi đi một mình vì Ben vẫn còn đang ngủ trên phòng, tôi không nỡ đánh thức cậu ta dậy. Tôi dạo quanh khu vườn hoa hồng của anh chàng họa sĩ Bloody. Anh ta quả là khéo thật, không những biết vẽ lại còn biết trồng hoa đẹp đến thế!
Vừa đi, tôi vừa hát cho có thêm không khí. Bỗng một giọng nói bé nhỏ cất lên:
- Y/n!
Tôi quay sang. Thì ra là Sally. Con bé từng kể với tôi rằng nó rất thích ngắm hoa hồng mà. Tôi thân thiện chào hỏi con bé:
- Sally, chào buổi sáng!
- Chào buổi sáng.
Tôi đi đến gần con bé rồi mỉm cười:
- Em cũng đi dạo à ?
Con bé gật đầu rồi chỉ tay về phía chiếc ghế gần đó. Con bé nói:
- Lại đó đi.
Tôi gật đầu đồng ý rồi đi theo sau con bé.

Tôi ngồi xuống, con bé ngồi đối diện tôi. Nó nhẹ nhàng đặt con Teddy xuống bên cạnh rồi vỗ về sau đó nói chuyện với tôi:
- Em nghe nói... chị với Ben đang hẹn hò?
Tại sao con bé lại hỏi thế nhỉ ? Thôi thì trả lời xem sao vậy. Tôi vừa nói " Phải " thì con bé đã tỏ vẻ không vui. Con bé nói:
- Giá như không có chị. Giá như chị không đến đây thì Ben đã là của em.
- Ý em là ...
Bất ngờ Ben từ đầu xuất hiện sau lưng tôi. Ben cười tít mắt:
- Tìm được cậu rồi. Sao lại ra vườn mà không bảo tôi một tiếng. Làm tôi tìm cậu hơi mệt đấy.
Con bé thở dài một tiếng rồi đứng dậy và bế con Teddy lên rồi u ám nhìn:
- Đi thôi Teddy... Ở đây, không phải chỗ của chúng ta.
Ben và tôi nhìn nhau. Ben lẩm bẩm:
- Sally sao thế nhỉ ?
- ...
Tôi im lặng vì tôi cũng hiểu được rồi. Đều là con gái với nhau nên cũng không có gì khó hiểu. Sally thích Ben. Nhưng có lẽ Ben đối với cô bé chỉ là anh em mà thôi. Nhưng nếu nói thẳng như thế thì con bé sẽ buồn lắm... thật khó để suy nghĩ cách giải quyết chuyện này.
Ben lay người tôi làm tôi bừng tỉnh. Ben hỏi:
- Cậu sao vậy, y/n?
- Không sao. Chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi.
- Vậy à?... Bây giờ đi ăn sáng nhé. Bụng tớ sôi rồi.
Tôi liếc mắt nhìn vào bụng của Ben rồi bật cười:
- Vậy là tớ biết mấy cái âm thanh kì lạ nãy giờ từ đâu ra rồi đó.
Ben gãi đầu rồi ngượng ngùng:
- Thật là...

---------- Continue-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro