Chap05: " Nghiện cả cậu nữa "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà và tiếp tục việc học sau vài ngày ở chơi cùng Ben.
Hôm nay, ba mẹ tôi đi về quê thăm bà. Tôi chỉ ở nhà có một mình. Buồn chán, tôi nhắn tin cho Ben:
" Ben, cậu có ở đấy không?"
" Không "
" Không sao lại trả lời chứ "
" Ờ... có "
" Đến đây chơi với tớ đi "
" Tôi đang chơi game. "
" Tớ đang ở nhà một mình. Tớ buồn lắm. "
" Được rồi. "
Tôi mỉm cười vì sự dễ thương của Ben. Tôi biết Ben quan tâm tôi lắm nhưng cứ cố tỏ ra lạnh lùng để làm gì không biết...

Chỉ trong chốc lát thì Ben đã ở ngay trướt mắt tôi. Ben đến gần rồi xoa đầu tôi. Tôi hất tay Ben giả vờ giận dỗi:
- Cậu đến trễ quá đấy.
- Thì cậu cũng phải để tôi chơi hết một vòng chứ.
- Cậu nghiện game thôi chứ gì?
- Không... nghiện cả cậu nữa
- ...
Tôi im lặng nhìn Ben. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy vui đến vậy. Bên cạnh Ben, lúc nào tôi cũng được cười cả. Khác hẳn với mọi người xung quanh, Ben dễ thương lắm, Ben làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Nghe thấy tiếng điện thoại ở dưới nhà, tôi chạy xuống. Ben cũng đi theo sau tôi. Ben vừa đi vừa nói:
- Nhà cậu nhỏ thật.
- Vậy thì cậu xây nhà mới cho tớ đi.
- Tôi không có kinh phí.
- Thật là...
Tôi xuống và bắt máy lên nghe. Là tiếng của một người lạ:
- Cho hỏi ai vậy?
- Chúng tôi là cảnh sát. Cháu có phải là y/n không?
Lúc này tôi đã cảm thấy có chuyện gì chẳng lành. Tôi cố lấy lại bình tĩnh rồi trả lời:
- Dạ phải. Có chuyện gì không?
- Cháu phải hết sức bình tĩnh nhé, ba và mẹ của cháu vừa bị một tai nạn rất nặng...
- S... sao chứ?
- Họ đã qua đời ngay sau đó.
Tôi buông điện thoại ra rồi ngã quỵ xuống. Tôi có nghe nhầm không? Ba mẹ của tôi đã bỏ tôi mà đi rồi ư? ... Không, chuyện này thật quá bất ngờ. Nó ập đến tôi quá nhanh. Tôi không thể giữ bình tĩnh mà khóc nấc lên. Ben vội chạy đến ôm chầm lấy tôi rồi dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài gương mặt đau buồn. Ben khẽ nói:
- Chuyện cũng sẽ qua thôi... y/n, đừng khóc nữa.
Tôi chẳng thể nào ngừng khóc, dù có được lau đi chẳng nữa thì nước mắt của tôi vẫn cứ rơi.

Khoảng hơn 1 tuần sau sự việc kinh hoàng đó xảy ra: Tôi đã nghỉ học, người dì đã nhận nuôi tôi và xây mộ cho ba mẹ tôi. Nói là nhận nuôi nhưng thực chất là bắt tôi giúp việc nhà dì. Bà ta có một người chồng rất biến thái, ông ta luôn tiếp cận để làm những điều xấu xa nhưng đều bất thành. Mọi thứ quý giá trong nhà tôi đều bị người dì chiếm lấy hết. Cả chiếc máy tính mà tôi vẫn thường dùng để nói chuyện với Ben.
Ở nhà dì, tôi chẳng rảnh rỗi để thường xuyên lên mạng và trò chuyện cùng Ben như trước nữa. Tôi phải làm việc cả ngày.

Hôm nay, dì và dượng đi ra ngoài ăn tối cùng vài người bạn nên tôi có dịp lên mạng và nói chuyện với Ben. Tôi lẻn vào phòng, dùng máy tính của dượng và nhắn cho Ben:
" Ben, là y/n đây ! "
"Tôi lo cho cậu, tại sao mấy hôm nay cậu lại không nhắn cho tôi? Cậu có làm sao không?"
" Ben, đưa tôi đi đi"
" Cậu nói sao?"
" Đưa tôi đến chỗ cậu đi. Tôi không muốn ở đây nữa."
Tôi vừa nhắn, nước mắt của tôi rơi xuống. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ mệt mỏi và đau khổ đến thế này. Ben trả lời:
" Được rồi. Tôi sẽ đến chỗ cậu ngay"

Bàn tay của Ben từ chiếc máy tính thò ra, cậu bước ra khỏi màn hình. Tôi mừng rỡ khi gặp được Ben, nước mắt tôi rơi xuống. Ben ôm chầm lấy tôi:
- Y/n... đừng khóc nữa. Cậu như thế, tôi sẽ lo lắng lắm đấy.
- Tớ nhớ cậu lắm, Ben!
- Tôi cũng vậy.
- Đưa tớ đi đi. Tớ muốn được ở cùng cậu.
- Cậu sẽ mãi được ở cùng tôi... tôi hứa đấy, từ giờ không ai có thể làm gì cậu nữa đâu. Hãy tin tôi!

------- THE END -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro