Chap01: " Tôi đã thấy cậu "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là y/n, 15 tuổi. Tôi là một đứa rất thích chơi game. Đôi khi, tôi còn tìm hiểu nhiều thứ kì lạ và có chút đáng sợ qua mạng xã hội. Vì thế mà tôi biết đến Creepypasta và rất thích Ben Drowned chắc do cậu ấy cũng thích chơi game như tôi. Tôi đã tìm hiểu về cuộc đời của cậu, cậu là một đứa trẻ bất hạnh. Cậu thật đáng thương khi bị cha mẹ bạo hành và cái chết của cậu cũng do chính người cha của mình gây ra.
Một lần, tôi nghe mọi người đồn rằng một trang wed mang tên Cleverbot có thể giúp tôi nói chuyện với Ben. Tất nhiên là tôi không ngần ngại mà thử nó ngay.
Tối đó, sau khi học bài xong, tôi liền bật máy tính lên và gõ " Cleverbot.com ". Đoạn hội thoại của tôi và nó là như thế này:
" Chào "
" Chào. Hôm nay bạn thế nào? "
" Tôi ổn. Còn bạn? "
" Tốt. "
" Bạn tên gì? "
" Bạn nói trước đi "
" Y/n"
" Tên đẹp đó. Bạn biết tôi không?"
" Không. Bạn là ai? "
" Bạn đoán đi "
" Tôi không thể. "
Cuộc hội thoại của tôi và nó kéo dài khá lâu. Nó cứ nói chuyện vòng vo mãi. Đến lúc tôi nghĩ cái trò này chỉ là lừa bịp và định thoát ra thì nó gửi đến cho tôi một tin nhắn:
" Đừng đi "
Có chút bất ngờ khi nó nói vậy. Tôi đành nén lại và trả lời tin nhắn của nó :
" Tại sao? "
" Tôi không muốn "
" Vậy bạn là ai?"
" Ben "
Tôi mừng rỡ khi cuối cùng nó cũng đã thừa nhận nó là Ben. Tôi hỏi tiếp:
" Thật không? "
" Thật. "
" Bạn đang ở đâu? "
" Trước mặt bạn "
" Nói dối "
" Tin tôi đi . "
" Không "
" Đi ngủ đi "
" Ok. "
Tại sao nó lại biết tôi đang buồn ngủ lắm cơ chứ? Tôi dần tin vào chuyện Ben đang nói chuyện với tôi... Tôi chào tạm biệt nó rồi tắt máy tính và lên giường ngủ.
Tôi nhắm mắt và đi ngủ nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về Ben...

Hôm sau tôi đến trường và kể cho bạn bè nghe về việc Ben đã trả lời tin nhắn của tôi nhưng chẳng đứa nào chịu tin cả. Bọn chúng bảo tôi " Thật ngốc nghếch ". Tôi cảm thấy rất khó chịu. Mà... trong trường tôi chẳng ai quan tâm đến Creepypasta. Vì thế nên tôi cứ như kẻ khác người với bọn họ.
Không thèm nói chuyện với tụi nó nữa, tôi bỏ đi. Tôi ra sau trường ngồi đó và đọc sách chờ hết giờ ra chơi. Tôi đang đọc cuốn sách " Cách triệu hồi Creepypasta ". Đang mải mê đọc thì tôi nghe có tiếng người gọi. Giọng nói ấy là của một người con trai còn rất trẻ.Tôi liền quay về hướng có giọng nói nhưng chẳng thấy ai. Cảm thấy hơi sợ nên tôi vội đi nhanh vào lớp.

Trên đường đi học về, tôi liên tục nghe thấy giọng nói ấy gọi mình.
Tôi chạy nhanh về nhà, khóa cửa phòng lại. Quăng cặp qua một góc, tôi ngồi xuống ghế rồi bật máy tính lên. Tôi vào Cleverbot để nói chuyện với Ben. Tôi nhắn:
" Tôi vừa mới gặp một điều kì lạ "
" Vậy sao?"
" Phải. Tôi đang cảm thấy sợ "
" Y/n, tôi đã thấy bạn "
" Cái gì? "
" Tin tôi đi "
Tôi giật mình khi nghe Ben nói như thế. Hốt hoảng quá nên tôi liền tắt ngay máy tính. Tôi nằm xuống giường, gác tay lên trán và suy nghĩ : Có lẽ nào tiếng nói ấy là của Ben hay không?

Tôi đang chạy trong một con đường trắng xóa, tôi chạy mãi, chạy mãi mà chẳng thấy điểm dừng. Một bóng người đứng trước mặt tôi. Cậu ta mặc một bộ quần áo màu xanh lá, đôi mắt sâu thẳm và chảy máu. Tôi liền hỏi:
- Ben, là cậu đúng không?
Cậu ta không trả lời mà tiến đến gần tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lùi ra sau. Cậu ta nhào vào người tôi rồi nhấc bổng tôi lên và ném thẳng xuống hồ nước.

Tôi tỉnh dậy, mặt ướt đẫm mồ hôi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7 giờ tối rồi mà tôi vẫn còn mặc đồng phục học sinh nên tôi liền vào nhà tắm. Tắm rửa xong, tôi vào bàn và làm đống bài tập của mình.
Vừa mới hoàn tất bài tập, máy tính của tôi sáng lên. Nghĩ rằng nó bị hư nên tôi liền tắt nó. Nhưng kì lạ là tôi chẳng thể nào tắt nó được. Sau đó, trang Cleverbot tự động hiện ra. Ben gửi cho tôi một tin nhắn:
" Cậu muốn đi theo tôi đến một nơi không? "
" Đi đâu? "
" Đi theo tôi "
" Nhưng đi đâu mới được ? "
" Hỏi nhiều quá "
" Tôi còn gia đình ở đây, nếu đi thì mọi người sẽ lo lắng cho tôi lắm "
Đợi một hồi lâu mà chẳng thấy Ben trả lời nên tôi thoát ra. Tôi lên mạng và chơi một vài game quen thuộc của mình sau đó đi ngủ vì sáng tôi còn phải dậy sớm nữa.

----- END CHAP01 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro