chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày học đầu tiên. Cho nên tối hôm qua cậu đã cố tình ngủ sớm một chút.

Ai ngờ chỉ mới 6h thì mẹ Mạc đã lôi cậu dậy. Làm cậu buồn ngủ muốn chết. Bình thường còn trong thời gian hè làm sâu ngủ thì cũng đến 10h thức là còn sớm đi. Ai nha thật khổ sở.

Sau khi ăn bữa sáng của mẹ Mạc mặc dù tinh thần cũng tỉnh táo hơn không ít nhưng buồn ngủ vẫn là buồn ngủ.

Nói là bắt đầu đi sớm nhưng khi đến lớp thì cũng đã sát giờ vào học. Lí do là cậu không biết đường đến lớp mà còn đi rất thong dong. Phải đi vòng lớn một lúc mới tìm được sơ đồ phòng học. Và lớp khá xa với chỗ đứng hiện tại.

Chạy muốn đứt hơi đến lớp khiến Mạc Phi mệt muốn chết. Lần này là hoàn toàn tỉnh táo rồi đi. Cũng may ngày đầu tiên không vào học trễ.

Là một trường lớn nên giảng đường cũng chính là không thể nào bình thường. Ai nha quả thực rộng đến kinh ngạc. Giáo viên ở đây hơi sức cũng khỏe mạnh quá đi?

Đứng ngơ ngơ một lát liền nhanh chóng tìm chỗ ngồi dù sao cũng vào muộn với là tiết học đầu nên Mạc Phi tùy tiện ngồi dãy ở bàn gần cuối.

Ở đây cậu ngồi cạnh một người trong suốt cả buổi học chỉ nằm úp mặt ngủ cũng không hề gây tiếng động khó chịu nên cậu cũng không để ý lắm. Người này cư nhiên lại là sâu ngủ hơn cả mình. Nhận xét một chút rồi cậu nhìn quanh đánh giá lớp học.

Tiết học cũng không có gì đặc sắc. Chỉ đơn giản làm quen với giáo viên, quy tắc, cách học,...

Khi chuông reo kết thúc buổi học cậu vừa đứng lên thì thoáng thấy được người bên cạnh cũng rời đi. Nhanh như vậy? Ra là giả vờ ngủ à.

Theo thời khóa biểu thì cậu vẫn còn một lớp học nữa. Biết vị trí lớp học rồi liền tìm một chỗ mát gần đó ngồi nghỉ một chút. Từ lúc kết thúc tiết học khi nãy đến giờ cậu vẫn luôn có cảm giác là có người nào đó đang nhìn cậu...

Ngó quanh tìm kiếm thì chả thấy có gì đặc biệt. Mình chỉ là một sinh viên năm nhất và là ngày đầu tiên đi học có gì được chứ...

Ngồi một lúc lâu nhìn lại thời gian vẫn còn khá lâu để đến lớp tiếp theo nên Mạc Phi đành lôi điện thoại ra chơi.

Lại là cảm giác này. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. 

Vừa ngước lên thì có một bạn nữ đứng khép nép ngại ngùng.

" Ah thật ngại quá! Tiểu ca ca có thể add wechat nhau không?"

" Ah?! Haha được."

Quét mã xong. Bạn nữ vui vẻ nhanh chóng chạy lại với nhóm bạn.

Cứ ngỡ người nhìn mình nãy giờ chính là cô gái này nhưng đột nhiên đâu đó lại xuất hiện ánh mắt lạnh băng khiến cậu rùng mình hoang mang.

" Là ai vậy? Muốn add wechat thì cứ lại đây đi đừng hành động như vậy tôi sợ huhu." *biểu tình khổ sở*

Lẩm bẩm xong thì chính là ba chân bốn cẳng chạy về giảng đường. Dãy ghế được chia ra hai bên trái phải chính giữa là đường đi khá rộng. Lớp học bây giờ chỉ mới có vài người Mạc Phi bước hướng lại dãy bàn thứ tư bên trái. Chính là dãy không quá gần cũng không quá xa giáo viên rất phù hợp cho người vừa muốn lười biếng lại vừa muốn tiếp thu như cậu. Ôm cặp rút vào gần sát vách mới chịu yên ổn ngồi.

Tiếp tục lấy điện thoại ra chơi được một lúc thì cậu ngủ quên mất đến khi chuông reo vào học thì cũng chưa tỉnh. Lúc ngủ Mạc Phi cảm thấy rất dễ chịu. Mùi hương này rất dễ chịu hình như khá quen thuộc, cứ quẩn quanh bên mũi dù đã cố nhưng cậu vẫn không thể nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro