Chương 6: Lên báo rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần An Nguyệt vừa mới ngủ dậy. Vuốt vuốt mái tóc rối bù xù, cô rời giường đi pha cà phê.

Bình thường An Nguyệt không có thói quen uống cà phê vào buổi sáng, nhưng căn bản cả ngày hôm qua cô phải chạy đi chạy lại theo chân đạo diễn Kiều tới tận hơn 10 giờ, vừa về đến nhà đã mệt quá lăn ra ngủ, nếu như bây giờ không làm một cốc cà phê thì chắc chắn cô sẽ không tỉnh táo nổi.

An Nguyệt ngồi một chiếc ghế treo, tay cầm thìa khuấy khuấy chiếc cốc trắng đặt bên bệ cửa sổ, ánh mắt mơ mơ màng màng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức tâm trí mơ hồ của cô gái. Trên màn hình cảm ứng hiện lên tên người gọi "Nim Nim".

"Có chuyện gì?" An Nguyệt uống một ngụm cà phê rồi chậm rãi nghe máy.

"Nguyệt Nguyệt, cậu đọc báo sáng nay chưa?" Tiếng ở đầu bên kia hơi cao, cảm giác người nói đang có chút lo lắng.

"Chưa đọc" 

An Nguyệt không quan tâm đến tin tức ở trên mạng lắm, bình thường cô vào mạng cũng chỉ để gửi bản thảo truyện và lướt tài khoản cá nhân, đa phần cũng vì sợ sẽ nhìn thấy những người không muốn nhìn, đọc được những chuyện không muốn đọc.

Bên kia Nim Nim chỉ thúc giục cô mau đi xem báo, sau đó hỏi thăm vài câu rồi cúp máy. Trước khi tắt máy An Nguyệt đã kịp hẹn cô ấy chiều nay sẽ gặp mặt nói chuyện. 

Nim Nim tên thật là Kỷ Dao, là một trong những người bạn hiếm hoi từng học chung đại học với cô mà bây giờ vẫn còn liên lạc. Trước đây cô ấy học cùng khoa Văn với cô, sau đó không hiểu vì sao lại đi mở quán trà ở gần trường đại học của họ, chẳng liên quan gì đến ngành học hết. Kỷ Dao khá thân với cô, bốn năm cô sang Mĩ học hai người vẫn thường xuyên liên lạc, cả chuyện An Nguyệt đi đóng phim cô ấy cũng biết.

Trần An Nguyệt để cốc cà phê lại bệ cửa sổ, cầm điện thoại lên mạng xem tin tức.

"Nữ chính của Bên anh trời có nắng là một người ngoài ngành, chưa từng học qua về diễn xuất?"

"Lộ gia thế bí ẩn và vị kim chủ đứng đằng sau Trần An Nguyệt - nàng thơ mới của đạo diễn Kiều."

"Cao Thi Thi và Trần An Nguyệt, ai hơn ai?"

"..."

Trần An Nguyệt đọc xong mấy tin này liền muốn lật bàn. Mấy người này trí tưởng tượng phong phú như vậy sao không chuyển sang làm nhà văn như cô đi, đi làm phóng viên làm gì hả? Cái gì mà gia thế, kim chủ? Bản cô nương còn không biết kim chủ của mình là ai mà họ đã đào ra chuyện này rồi, thật muốn tìm mấy người đó rồi bảo họ đứng thẳng người cho cô lạy một cái mà!

An Nguyệt nhấn ngẫu nhiên vào một bài báo, chính là cái bài mà viết về gia thế với kim chủ gì đó của cô. Đoạn đầu là viết giới thiệu về cô, tên tuổi rồi đã từng học cái gì, quê quán thậm chí cha mẹ cô làm gì cũng biết hết. Mấy vị phóng viên này là thần à? Cái gì của cô họ cũng biết, chỉ thiếu nước viết cả hàng xóm nhà cô tên gì thôi.

Sau một hồi giới thiệu về cô thì cuối cùng bài viết đó cũng kết luận gia đình cô không phải hào môn thế gia gì. Không có gia thế cộng với còn chưa từng học qua diễn xuất thì liền kết luận cô có kim chủ đằng sau. What the hell? Cái lý luận gì thế này? Nhưng mà thôi được rồi... cũng có lý lắm. Đọc tiếp đoạn sau, An Nguyệt tức muốn phụt hết đống cà phê trong bụng ra.

Mấy người này điều tra về phía đầu tư của "Bên anh trời có nắng?" sau đó phát hiện ra ngoài công ty Bạch Linh của đạo diễn Kiều thì còn có một công ty khác về điện tử cũng đầu tư một khoản tiền lớn, hoàn toàn có thể đủ điều kiện để nhét vào một diễn viên đóng vai nữ chính. Từ đó bọn họ đoán già đoán non quan hệ của cô và vị đứng đầu của công ty.

An Nguyệt mặt đầy vạch đen nhìn chằm chằm vào hàng chữ trên điện thoại "Công ty điện tử Cao Hải - CEO Cao Lãng". 

Ở đâu ra cái tên tổng giám đốc này thế? Bổn cô nương không quen!

Mặc dù rất không đồng tình với mấy vị phóng viên này nhưng An Nguyệt vẫn đọc hết đống báo viết về mình, trực tiếp bỏ qua mấy bài viết về Cao Thi Thi và nam chính của bộ phim, cứ như vậy, ngày quay phim đang đến gần nhưng Trần An Nguyệt vẫn ngây thơ tin rằng nam chính của bộ phim vẫn là nam thần Lưu Hạo Hiên của cô.

______________

Chiều nay, thủ đô đột nhiên đón một cơn mưa rào không hề báo trước làm nhiệt độ ngoài trời cũng giảm đi không ít. Trần An Nguyệt đứng co ro dưới một mái hiên của cổng trường đại học Hoa Lạp, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình phối với quần jeans. Cô không nghĩ hôm nay đột nhiên lại lạnh như thế này. Hắt xìii.

Kỷ Dao vừa bước ra khỏi quán trà của mình được mấy bước, tay cầm một chiếc ô trong suốt thì liền trông thấy một thân ảnh như vậy. Mấy năm rồi hai người không gặp nhau, cô chỉ được thấy cô ấy qua vài tấm ảnh không nhòe thì mờ mà An Nguyệt gửi cho cô, không nghĩ sau bao năm cô ấy lại càng ngày càng xinh đẹp như vậy. Lúc này thân ảnh ấy đang thu mình vào một góc của mái hiên, hai tay xoa xoa vào nhau, cả khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ lên vì lạnh lại càng làm cho người ta nảy sinh ý muốn phải che chở cho cô. Vì An Nguyệt chưa từng đến quán của cô, chỉ biết nó ở gần trường đại học trước đây của họ nên cô đành bảo cô ấy đợi ở đây.

"Trần An Nguyệt"

An Nguyệt nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, một cô gái nhìn có vẻ rất trẻ con, thân hình không hề béo nhưng má lại hơi phúng phính, cô ấy vừa cười vừa vẫy tay với cô trông rất đáng yêu. Nim Nim này, gần năm năm qua vẫn chưa hề thay đổi.

Kỷ Dao thấy An Nguyệt tiến đến chỗ mình thì liền kéo tay cô rời đi, miệng vẫn liến thoắng.

"Đi thôi, trời lạnh như thế này mà cậu mặc ít như vậy. Vào quán trà của mình ngồi cạnh lò sưởi sẽ ấm hơn đấy."

Kỷ Dao dẫn cô đến một quán trà không lớn lắm, phía bên ngoài treo một tấm bảng gỗ đề tên "Quán của Nim". Vừa vào bên trong An Nguyệt liền cảm nhận được một luồng không khí ấm áp ùa đến, bao phủ xung quanh cơ thể rất dễ chịu. Quán được trang trí theo phong cách Hygge* với gam màu trắng đan xen với gỗ tạo nên một cảm giác vô cùng thoải mái, khiến khách hàng chỉ cần đến một lần thì khó có thể quên.

An Nguyệt cùng Kỷ Dao ngồi vào một chiếc bàn trong góc ngay cạnh lò sưởi, hơi ấm tỏa ra dần xoa dịu cảm giác lạnh cóng trong người cô. Cả hai ngồi nói chuyện một hồi về năm năm qua, không phải là họ chưa từng nghe qua những chuyện này nhưng được trực tiếp ngồi với nhau tâm sự như thế này lại mang đến một cảm giác vô cùng khác. Dần dần An Nguyệt cũng nói đến chuyện chính.

"Nim Nim, cậu đến làm trợ lý cho tôi đi"

Mấy hôm trước Kiều Tuyết Linh đã gọi cho cô để hỏi về chuyện này. Cô ấy định sắp xếp cho cô một quản lý và một trợ lý tạm thời từ công ty của cô ấy. Về người quản lý thì An Nguyệt không có ý kiến gì, dù sao thì quản lý của Bạch Linh cũng rất giỏi, hơn nữa họ phải dẫn dắt rất nhiều người vậy nên cũng chỉ sắp xếp công việc cho cô chứ không có thời gian mà quản cô suốt được. Còn về trợ lý, là một người ngày ngày ở bên cạnh mình, An Nguyệt rất không muốn đó lại là một người mình không quen biết, vì vậy cô đành nói với Kiều Tuyết Linh cho mình tự mang trợ lý tới, Kiều tiểu thư gần đây cũng rất bận nên cũng nhanh chóng đồng ý với cô. Vậy là An Nguyệt nghĩ ngay đến bà cô Nim Nim nhà mình. Đừng nghĩ cô ấy là bà chủ của tiệm trà này mà cho rằng cô ấy rất bận. Bởi vì quán trà đã mở cửa được 4 năm nên kinh doanh tương đối ổn định, hằng ngày những công việc trong quán đều là do nhân viên làm, phận là một bà chủ, công việc duy nhất của Kỷ Dao là ăn không ngồi rồi, cứ đến cuối tháng thì mới kiểm tra một lượt sổ sách sau đó phát lương cho nhân viên. Điều đáng nói là Kỷ Dao rất ham vui, nhất định sẽ không từ chối những cơ hội được làm những việc mới lạ như thế này.

Đấy, An Nguyệt quá hiểu Nim Nim nhà mình mà, chưa kịp nói hết câu cô ấy đã vội gật đầu đồng ý rồi.

"Vậy hai ngày nữa đoàn làm phim bắt đầu quay, lần này quay chị Kiều dự tính khoảng 2 tháng, cậu nhớ chuẩn bị đồ đạc, bối cảnh đầu tiên là ở Hải Nam."

"Hải Nam?" Là bạn thân mấy năm nay, Kỷ Dao đương nhiên biết tiểu thuyết này dựa trên mối tình đầu của An Nguyệt, chỉ không ngờ đoàn làm phim này lại trực tiếp lấy luôn bối cảnh như trong thực tế. An Nguyệt năm đó đúng là học cao trung ở Hải Nam. Kỷ Dao đột nhiên có chút lo lắng, lỡ đâu bộ phim này lại chọc vào nỗi đau của cô ấy thì sao?

An Nguyệt gật đầu, cũng không giải thích gì cả.

"À.. được, lúc đó tôi lái xe đến đón cậu."

Trời lúc này đã tạnh mưa, ánh sáng mặt trời dần lấp ló qua những đám mây trắng, chiếu sáng một góc của quán trà. Trần An Nguyệt chào Kỷ Dao rồi đứng dậy đi về, khi đi đến cửa quán đột nhiên cô nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô ấy vang lên.

"Trần An Nguyệt, cố lên!"

Cả người cô chợt khựng lại, sau đó quay đầu tặng cho Kỷ Dao một nụ cười, cô biết cô ấy lo sợ điều gì. Nim Nim ngốc.. An Nguyệt không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.


*Hygge:

Hygge là gì? Hygge ( phát âm là hue-guh not hoo-gah) là một từ bắt nguồn từ tiếng Đan Mạch và Na Uy. Thuật ngữ Hygge diễn tả cho một phong cách sống, cảm giác thoải mái và ấm cúng. Hygge có nghĩa là vẻ đẹp nhẹ nhàng, ấm áp mang thêm cả sự êm dịu và hài lòng cho trái tim và cảm xúc của người theo đuổi phong cách Hygge.

Ngoài ra Hygge cũng được biết đến là phong cách sống đặc trưng của người Đan Mạch. Là niềm tự hào hay sự mưu cầu hạnh phúc chỉ trong những điều đơn giản và nhỏ bé. Với người dân nơi đây, hygge là một cách tư duy góp phần biến quê hương của họ là một trong những vùng đất hạnh phúc nhất thế giới.

(Nguồn: xuhuongthietke.com)


Alie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro