Chương 11: Cao Lãng hay Kiều Tuyết Linh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Nguyệt nhanh lên.."

"Nim Nim cậu chạy chậm thôi, tại sao các cậu lại chạy được với cái đôi giày gần 10 cm này chứ.." An Nguyệt vừa chạy theo Kỷ Dao vừa cằn nhằn.

"Nếu không phải do cậu ngủ quên thì chúng ta cũng không vội thế này đâu." Kỷ Dao bực mình nhưng vẫn chạy chậm lại chờ An Nguyệt. Mấy năm rồi An Nguyệt vẫn cứ giữ cái tật xấu ấy, buổi tối thì thức rất muộn, có khi là đến sáng luôn nhưng ban ngày thì lại rất dễ buồn ngủ. Buổi trưa nay cô chỉ định để cô ấy nghỉ ngơi một chút, ai ngờ "một chút" của An Nguyệt là đến tận hơn 6 giờ chiều. Sau đó còn phải chuẩn bị quần áo và trang điểm khá lâu, mọi người hẹn 7 giờ ăn tối nhưng hiện giờ bọn họ đến đã quá gần 30 phút rồi. 

Làm minh tinh thật là rắc rối.

Hôm nay đoàn làm phim mời tất cả diễn viên và nhân viên đoàn đi ăn tối ở một nhà hàng khá sang trọng gần đó để mọi người có thể quen thuộc với nhau, sau này cũng dễ dàng làm việc hơn.

Khi An Nguyệt và Kỷ Dao đến thì hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt rồi. Kiều Tuyết Linh gọi hai người đến bàn ăn của cô ấy. Bàn ăn của đạo diễn Kiều gồm toàn những người quan trọng trong đoàn phim lần này, ngoài cô ấy ra thì còn có phó đạo diễn, vị tổng tài Cao Lãng mà An Nguyệt từng bị dính tin đồn, Cao Thi Thi, quản lý của cô ta và không ngoài dự đoán.. Hoàng Thiên Minh. Nhưng điều đáng nói là chỉ còn hai vị trí, ở đúng giữa Hoàng Thiên Minh và Kiều Tuyết Linh.

Kỷ Dao rất thức thời ngồi xuống cạnh Thiên Minh, chừa chỗ còn lại cho An Nguyệt. An Nguyệt mỉm cười nhìn cô ấy thay lời cảm ơn, cô ấy cũng lắc đầu ý chỉ không có gì. Nếu cô ấy mà còn không hiểu An Nguyệt thì còn ai hiểu nữa?

"Nguyệt Nguyệt, sao em đến muộn vậy? Có chuyện gì sao?"

Thật bất ngờ, Cao Thi Thi lại là người lên tiếng trước. Một tiếng "Nguyệt Nguyệt" không chỉ làm An Nguyệt mà đến cả Kỷ Dao cũng phải buồn nôn. Quả thật người ta được giải ảnh hậu là có lý do.

"Em không sao." An Nguyệt mỉm cười cho có lệ, lười giải thích với người không quen biết như Cao Thi Thi.

"Trần tiểu thư đây chắc là rất bận rộn, đến ăn tối cũng không có thời gian." Câu này là của quản lý Dương, nghe thì có vẻ đang giúp An Nguyệt giải thích nhưng thật ra lại ngầm nói rằng cô không coi trọng tiền bối, để bọn họ phải chờ đợi. Đang ở đoàn làm phim thì có thể bận làm gì được chứ?

"Người của tôi đến muộn một chút thì có sao?"

Cao Thi Thi và quản lý Dương thật ra nói đểu nãy giờ là để đợi câu nói này của Cao Lãng, từ đó có thể thăm dò quan hệ của hai người đó. Ai ngờ cái giọng điệu như tổng tài bá đạo này lại đến từ đạo diễn Kiều, à không.. bây giờ phải gọi là tổng tài của Kiều thị mới đúng.

Cao Thi Thi có chút ngạc nhiên, không ngờ cô gái này lại quen biết với Kiều Tuyết Linh, chẳng trách mỗi lần quay xong một cảnh đạo diễn Kiều đều đến nói chuyện hoặc nhắc nhở cô ta.. Thế nhưng cô ta cũng không dám nói gì An Nguyệt nữa, ai chứ Kiều Tuyết Linh hiện tại cô ta chưa thể đối đầu được. Quản lý Dương cũng kéo kéo tay cô ta, ý bảo không nên nói gì nữa.

Hoàng Thiên Minh cũng chỉ im lặng ăn, giống như không để ý gì đến câu chuyện nãy giờ vậy. An Nguyệt đột nhiên cảm thấy có chút mất mát, nhưng cũng nhanh chóng bắt mình chấp nhận sự thật. Bọn họ bây giờ đã không còn quan hệ gì rồi.

Kiều Tuyết Linh lấy An Nguyệt hơi lơ đãng, nghĩ rằng cô ấy không vui vì chuyện vừa rồi nên thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện rồi gắp thức ăn cho cô. Nếu ai không biết còn tưởng họ đang yêu nhau chứ.

"Đây là nữ chính An Nguyệt sao?"

Vị tổng tài im lặng nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

"Chào anh, tôi là Trần An Nguyệt." Cô nói xong liền rất chuyên nghiệp mà chìa tay ra bắt.

Cao Lãng thoạt nhìn chắc cũng chỉ hơn 30 tuổi, vẻ ngoài không quá xuất sắc nhưng so sánh với những CEO khác thì cũng được tính là hạc giữa bầy gà. Anh ta cũng nở nụ cười rồi nâng tay lên nắm lấy tay An Nguyệt, cũng chỉ một hai giây rồi bỏ ra. Hoàn toàn thể hiện là một quý ông lịch sự.

"Tôi là Cao Lãng của Cao thị. Cô An Nguyệt rất xinh đẹp, tôi tin là cô dựa vào thực lực để đến đây, sau này mong chúng ta sẽ có duyên làm việc cùng nhau."

An Nguyệt nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ. Anh ta đánh giá cô quá cao rồi. Bổn cô nương đây được đóng vai chính là nhờ quan hệ, hoàn toàn không phải nhờ thực lực. 

Câu nói của Cao Lãng không lớn không nhỏ nhưng cũng đủ để mấy người ở bàn xung quanh đều nghe thấy. Những người này đọc báo trước đây đều tin rằng An Nguyệt nhờ tổng tài Cao thị mới được đến đây nhưng cũng nhờ câu nói này mà sự nghi ngờ ấy được đánh tan. Người ta căn bản là không quen nhau được không? Báo chí giờ đúng là không thể tin được mà.

Hôm nay mọi người chỉ đơn giản là ăn bữa cơm rồi về, không có ý định ở lại chơi hay làm gì. Căn bản là bởi vì chưa quen thuộc nhau lắm.

Hoàng Thiên Minh bước ra khỏi cửa nhà hàng, xe của Triệu Lập đã đợi ở ngoài được một lúc. Buổi hôm nay vắng mặt Triệu Lập là bởi vì anh ta còn có việc bận, không thể cả ngày bám theo tiểu tổ tông này được.

"Anh Thiên Minh" 

Nghe thấy tiếng gọi, Thiên Minh liền quay đầu lại. Một cô gái mặc váy đỏ bó sát người, để lộ ra đường cong hoàn hảo đang mỉm cười với anh.

Cao Thi Thi bước đến chỗ anh.

"Có thể cho em đi nhờ được không? Chị Dương có việc đi trước nên bây giờ em không biết làm thế nào." Thực ra là cô ta cố tình bảo quản lý Dương đi trước để có cơ hội đi cùng với Thiên Minh. Với khuôn mặt và thân hình này cô ta không tin có người cự tuyệt được.

Nhưng Hoàng Thiên Minh căn bản là không thèm nghe cô ta nói, dửng dưng bước vào trong xe, một câu cũng lười đáp lại.

Triệu Lập ngồi trong xe nên cũng có thể nhìn thấy tình huống vừa rồi. Anh ta mặc dù không thích nhưng cũng không muốn vị ảnh hậu này lại làm ầm lên nên đành xuống xe xử lý hộ nghệ sĩ nhà mình. Triệu Lập cảm thấy mình đúng là một quản lý tốt nhất trên trần đời mà.

"Cao ảnh hậu.. Hiện tại Thiên Minh nhà chúng tôi có chút việc bận cần phải đi gấp nên không thể đưa cô về được. Nhưng tôi có thể gọi xe cho cô."

Cao Thi Thi mặc dù rất bực mình nhưng người ta đã nói thế rồi, cô ta đành phải miễn cưỡng đồng ý. Lúc xe đến còn dịu dàng đi đến gõ cửa xe cảm ơn Triệu Lập và Hoàng Thiên Minh. Đến Triệu Lập cũng phải thán phục khả năng diễn xuất của cô ta, không hổ danh là diễn viên thực lực.

"Anh nghĩ đạo diễn Kiều có phải thích con gái không?"

Triệu Lập đang lái xe thì đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau làm anh giật mình. Quản lý Triệu cứ nghĩ là Thiên Minh nói đùa nhưng khi nhìn thấy gương mặt đăm chiêu từ gương chiếu hậu thì anh ta cũng đành nghiêm túc suy nghĩ.

"Cũng không phải không có khả năng. Từ trước đến giờ Kiều Tuyết Linh đó chưa từng dính một tin đồn với ai hết, trước đây có một phú nhị đại theo đuổi cô ấy, nhưng bị cô ấy từ chối rất nhiều lần, anh ta cũng nói trước phóng viên là Kiều tiểu thư là người đồng tính. Báo chí cũng chỉ nghĩ anh ta giận quá mới nói câu đó nhưng giờ nghĩ lại anh cũng thấy có thể lắm. Mà sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Cô ấy là người đứng sau Trần An Nguyệt."

Trước đây anh cũng hoài nghi có phải An Nguyệt có quan hệ gì đó với Cao Lãng kia không. Mặc dù đúng là An Nguyệt có tài năng và nhan sắc, nhưng mà vừa ra mắt đã được đóng vai chính là điều rất khó tin. Nhưng sau hôm nay mới thấy, rõ ràng Cao Lãng và An Nguyệt không quen biết, nói chuyện cũng rất xa lạ. Hơn nữa Kiều Tuyết Linh kia rõ ràng rất để ý An Nguyệt, chăm sóc cô ấy từng tý một, ai biết hai người ấy có quan hệ gì. Nghĩ đến đây Hoàng Thiên Minh có chút khó chịu.

Con nhóc đó.. thế mà lại không thèm để ý đến anh nữa..



Alie.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro