Số phận trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng lại ở một chung cư cao cấp sau hơn 20 phút trên đường.Ji Hyo giữ nhịp thở đều đặn,cố gắng làm cho mình bình tĩnh.Người lái xe ra khỏi chỗ và mở cửa xe cho cô.Ji Hyo bước ra ngoài và thoáng thấy ngờ ngợ.Không hiểu sao cô cảm thấy nơi này quen quen,hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi nhưng nhất thời không thể nhớ ra.Ji Hyo cứ như vậy đứng lặng trước tòa cao ốc phía trước,chần chừ không bước chân vào.Thật sự trong thâm tâm cô không muốn vào một chút nào,nhưng giờ đây quyền lựa chọn không thuộc về cô nữa rồi....!Từ vị trí của mình,cô có thể nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng cuối hành lang tầng 7 tòa nhà,người hẹn của cô đang ở trên đó đợi cô!

Ji Hyo cuối cùng cũng bước chân vào bên trong với dáng vẻ bất cần đời.Cô ấn số 7 trên thang máy như không còn gì để mất!Tự nhủ với mình thôi thì đành chấp nhận vậy,rồi mọi chuyện cũng sẽ qua!Sẽ qua nhanh thôi mà!

Cô ngước lên bảng điện tử trên cửa thang máy và đếm từng con số một như một lời cầu nguyện:

Một...!_"Bố hãy tha lỗi cho con!Con biết điều con đang làm là sai trái!Nhưng bố hãy hiểu cho con!Bởi vì....con yêu bố....nhiều lắm!"

Hai....!_"Mẹ!Từ ngày hôm nay trở đi con sẽ không còn là Cheon Seong Im của mẹ nữa rồi!Mẹ hãy tha lỗi cho con vì đã che dấu sự thật ngày hôm nay!Con sẽ thú nhận và chịu tội với mẹ tất cả!Hãy luôn tin ở con mẹ nhé!"

Ba.....!_"Con biết rồi đây con sẽ sa chân vào bùn lầy và bóng tối!Làm ơn hãy giúp con tìm được ánh sáng trong cuộc đời con!Để con vẫn sẽ tìm được bản ngã lương thiện trong cuộc đời của mình!"

Bốn...!_"Rồi một mai đây con sẽ sống tốt hơn!Sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa!Sẽ quên nó như nó chưa bao giờ xảy ra trong cuộc đời mình!Xin hãy cho con sức mạnh để làm điều ấy!Làm ơn...!"

Năm...!_"Con ước chuyện này chỉ là một giấc mơ!Chỉ là một cơn ác mộng!Một cơn ác mộng kinh khủng!"

Sáu.....!_"Làm ơn hãy cho con tỉnh lại đi!Làm ơn hãy giải thoát con khỏi cơn ác mộng này!Làm ơn đi!"

Bảy......!_"Chúa cứu rỗi linh hồn con!!!"

Tim của cô như ngừng đập khi thang máy dừng lại ở tầng 7 và chậm rãi mở ra.Cô cảm thấy như có cả một khối đá nặng đang đè lên ngực mình,hô hấp dần trở nên quá sức.Rồi...Ji Hyo bỗng điên cuồng bám tay vào thành cửa thang máy và nhấn phím số 1.Nhưng khoảng khắc khi ngón tay gần chạm đến nơi,cô ngừng lại.Hình ảnh bố cô nằm trên giường bệnh và cả những giọt nước mắt của mẹ cô làm cô không nỡ...Ji Hyo co ngón tay lại và vịn vào tường để không ngã,cô loạng choạng như người say bước ra ngoài.Cửa thang máy đóng lại ngay sau đó,cả hành lang dài và rộng chỉ có một mình bóng hình của cô.Ji Hyo quay người nhìn về cánh cửa phía cuối hành lang với ánh mắt như nhìn thấy lối vào địa ngục.Cô không biết "AI" hay "THỨ GÌ" đang chờ cô ở đằng sau cánh cửa đó...!Ji Hyo đặt tay lên ngực,tự lẩm bẩm một mình:"Mọi chuyện sẽ ổn!Chỉ cần qua đêm nay thôi mà!Sang ngày mai là một ngày mới!".

Ji Hyo không biết làm cách nào mà cô bước...à không!Làm cách nào mà cô lê bước được đến cánh cửa đó.Nhưng đến là một chuyện,còn việc gõ cửa để bước vào lại là một chuyện hoàn toàn khác.Cô cứ đứng trước đó,chần chừ giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống,rồi lại giơ lên.Có duy nhất một động tác mà cô làm đến hàng trăm lần,và cũng tiêu tốn cả một khoảng thời gian không hề ít.Để rồi cuối cùng thì cô cũng dành hết can đảm định gõ cửa thì bên trong vang lên một giọng nói làm cô thất thần:

_Rút cuộc thì em có định vào hay không?

Ji Hyo lắc đầu quầy quậy,đồng tử dãn ra hết cỡ còn khuôn miệng thì phải mở ra để giúp lấy không khí.Cô cảm giác như mình sắp sửa ngất đến nơi sau khi nghe giọng nói quá quen thuộc đó!Không phải...đừng nói là.....?

_Thôi để tôi ra đón em vậy!

Từ bên trong truyền ra tiếng bước chân vững chãi,càng ngày càng gần.Ji Hyo theo bản năng lùi lại phía sau trước khi cánh cửa bật mở...Và khoảng khắc đó,cô cảm giác như trời đất sập xuống.Nếu không phải cô đang rất rất tỉnh táo vì đau đớn thì có lẽ đánh chết cô cũng không thể tin nổi con người đang đứng ngay trước mặt mình.

Gary....!

Là....Kang Gary!!!

Chúa ơi!Nếu đây là sự trừng phạt thì làm ơn hãy giết chết con luôn đi!

Gary cau mày nhìn Ji Hyo tưởng như sắp chết ngất.Cú sốc quá lớn làm cô hóa thành tượng đá.Cô cứ đứng như vậy mà nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt như nhìn thấy thần chết vậy.Suốt 2 năm qua trong RM,kể cả khi thân thiết cũng như khi dỗi hờn,chưa bao giờ cô nhìn anh như thế.Mặc dù hai người đóng giả làm cặp đôi trên màn ảnh nhưng Gary hoàn toàn không hề có một chút tình cảm gì với cô hết!Những gì anh làm trên RM hoàn toàn là vì yêu cầu của PD chương trình và một phần cũng vì lượng rating của RM.Nhưng không ngờ lại tạo nên một hiệu ứng kinh khủng: Monday Couple trở thành đề tài nóng nhất trên mạng,được fans RM khắp nơi ủng hộ.Vì vậy anh cũng nhún vai cùng cô diễn cái chuyện "phim thật tình giả" này.Và họ vẫn giữ một khoảng cách đủ để là anh em,còn lại hoàn toàn không là gì của nhau!

Nhưng không hiểu sao đến hôm trước khi nghe Jong Huyn nói có thông tin rằng cô đột nhiên muốn trở thành gái bao để kiếm một khoản tiền không nhỏ thì anh bỗng cảm thấy rất khó chịu.Giống như trong lòng có chút gì rất mất mát,lại giống như bị cào xé bởi thứ gì đó!Anh cũng cảm thấy ngạc nhiên với những cảm xúc khác lạ này,rồi dồn dập nhưng câu hỏi ập đến anh: "Cô ấy cần tiền làm gì?";"Tại sao lại giấu mọi người?";"Tại sao lại đồng ý đi làm chuyện này?;....Anh nhíu mày nhìn Ji Hyo đang cúi đầu nhìn xuống đất."Rút cuộc thì đâu mới là tính cách của em?Là Ji Hyo trong RM?Hay là Ji Hyo trong A Frozen Flower?".

Ji Hyo bàng hoàng nhìn Gary rồi xót xa nhìn xuống đất."Tại sao anh lại có mặt ở đây?Người mà cô hẹn...không lẽ nào lại là anh?".Ji Hyo chợt thấy gai ốc râm ran khắp người,sống lưng thì lạnh ngắt.Rút cuộc anh là ai?Là người như thế nào?Rút cuộc Gary cô quen trong RM....có phải là...anh hay không?

Hai người cứ đứng như vậy.Một người thì nhìn xuống đất còn một người thì nhìn người nhìn xuống đất,không ai nói với ai lấy một lời.Rất lâu...rất lâu sau đó Gary cuối cùng cũng thở dài một hơi:Anh chịu thua!Gary mệt mỏi nói với Ji Hyo:

_Em vào trong đi!Đứng bên ngoài lâu như vậy sẽ cảm lạnh đấy!

Ji Hyo nghe thấy giọng nói của anh thì ngờ vực ngước lên,nhưng cô cũng không thể cứ đứng mãi ở ngoài cửa như vậy.Lắc đầu nhè nhẹ,cô bước vào trong phòng.Gary né sang một bên nhường lối cho Ji Hyo.Lúc cô lướt qua anh,mùi nước hoa quen thuộc phảng phất vương vào anh.Gary nuốt khan một cách khó khăn rồi đóng cửa phòng lại.

Ji Hyo nhìn xung quanh.Một căn hộ rất rộng,đẹp và đầy đủ tiện nghi với hai phòng ngủ,một phòng khách,hai phòng tắm,phòng ăn,kho để đồ và ban công nhìn ra ngoài.Chỗ nào cũng hiện hữu hình dáng của Gary.Cô khẽ khàng khẳng định:Đây là nhà của anh!"Một chỗ thật tuyệt vời để làm chuyện này nhỉ?"_Ji Hyo cười mỉa mai khi nghĩ đến điều đó.

Gary thoải mái ngồi xuống chiếc sô pha màu đen trắng sang trọng và điềm nhiên mời cô:

_Em ngồi đi!

Ji Hyo ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh,ngăn cách bằng một chiếc bàn bằng gỗ với mặt kính sần.Cô vẫn giữ im lặng khi đôi mắt ghim chặt vào anh.Trong suốt những năm tháng cùng anh quay hình tại RM,đây là lần đầu tiên cô nhìn anh một cách xa lạ như vậy.Tình cảm giữa cô và anh trong 2 năm nay tan biến như bọt xà phòng.Ji Hyo nghĩ nếu ánh mắt có thể giết người,có lẽ anh đã bị cô giết chết từ lâu rồi!

Gary vẫn tỏ ra như không hề có chuyện gì,anh rót một ly rượu vang nhẹ rồi thả một viên đá vào đó rồi đặt trước mặt Ji Hyo:

_Bình thường tôi không dùng đá lạnh!Vì như vậy sẽ làm mất hết vị của rượu.Nhưng có lẽ em nên dùng,nó sẽ làm nhạt bớt độ cồn đi!

Ji Hyo không thể im lặng hơn được nữa!Thái độ vô thưởng vô phạt của anh làm cô gần như phát điên lên.Cô hỏi Gary một cách vội vã:

_Anh đang làm gì vậy?

_Vậy em đang định làm gì vậy?_Gary điềm tĩnh hỏi lại cô,giọng không nhanh không chậm.

Ji Hyo cứng họng.Rõ ràng anh ta biết cô đến đây để làm gì....Vậy mà còn cố tình như vậy sao?Ji Hyo tức giận đứng lên và quay đầu bước ra khỏi chỗ.Cô không thể chịu thêm được nữa rồi!

Gary nhìn thấy cô bực tức bước đi đến cửa thì ngả người ra ghế.Anh bật cười:"Ji Hyo!Em đúng thật là....đánh chết không hết cái tính đó!".Anh đợi đến khi cô bước đến cửa thì nói vọng ra:

_Nếu hôm nay em bước chân ra khỏi đây!Thì số tiền đó....em đừng bao giờ nghĩ có thể kiếm được nếu...em tiếp tục sử dụng cách này!

Ji Hyo đứng khựng lại.Tay cô siết chặt lấy nắm cửa như muốn bẻ gẫy nó......rồi thở dài buông ra.Gương mặt cô đỏ lên như quả hồng chín.Cô cứ đứng đó,cũng không muốn quay lại chỗ ngồi nữa.Chỉ đơn giản là đứng im ở phía cửa và quay lưng lại với anh.

_Em mau lại đây ngồi đi!Chúng ta chưa xong việc mà!_Gary rót cho mình một cốc rượu rồi đưa lên môi,suýt nữa thì anh nhổ ra ngoài.Khuôn mặt anh nhăn lại và ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu đỏ trên tay.Vị của nó tệ kinh khủng,nhạt và không có mùi hương gì hết.Bỗng nhiên anh nhớ đến vị của Vodka Nga mà anh thường uống,mùi thơm và đặc biệt nặng.

Ji Hyo chầm chậm quay lại.Cô tiến lại gần anh nhưng không ngồi xuống.Cô muốn chấm dứt cái màn tra tấn kinh tởm này ngay lập tức:

_Anh không định làm việc đấy sao?

_Em vội à?_Gary ngước mắt lên hỏi cô,không quên cao giọng ở đoạn cuối.

_Anh...!!!_Ji Hyo hét lên,nước mắt chực trào ra khỏi mắt.Cô nghiến răng lại và đáp lại phía anh một câu đầy khinh miệt_Đồ....bỉ ổi!

_Woa!_Gary tỏ ra ngạc nhiên một cách bình tĩnh.Anh nhún vai rồi gác chân phải lên chân trái_Công việc này đúng là không hợp với em đâu!Làm gì có người nào như em cơ chứ?

_Vậy thì anh muốn gì đây?_Ji Hyo hét toáng lên.Không thể tin được là người này lại chính là "BẠN TRAI NGÀY THỨ HAI" của cô!Thật là...sống lâu như vậy mà không thể nhận ra nổi.Ngày trước khi cô tham gia RM,mọi người đã cảnh báo với cô về Gary,nhưng vẻ ngu ngu ngơ ngơ của anh ta đã làm cô hoàn toàn mất đi cảnh giác!Thật là..."Dò sông dò biển dễ dò/Ai đâu lấy thước mà đo lòng người"!

_Số tiền kia tôi muốn trả giúp em!_Gary nhàn nhã nói,không quên nở một nụ cười "chấm" cuối câu.

H....H...A.......HẢ?????

Ji Hyo há hốc mồm miệng nhìn Gary.Cô không tin được vào tai mình nữa.

_Nhưng....._Gary nhìn gương mặt kinh ngạc của Ji Hyo thì không thể nhịn được cười,anh tủm tỉm tiếp tục_....với một điều kiện!

_Là gì?_Ji Hyo ngay lập tức trở lại vẻ phòng thủ của mình.Đúng là,suýt nữa thì cô đã tưởng anh ta là người tốt!

_Anh muốn em về đây ở với anh!

_Anh BỊ ĐIÊN à?_Ji Hyo hét lên,giọng cô vượt lên một quãng 8.Chưa bao giờ cô phải gào lên như vậy,và lời đề nghị sỗ sàng như thế,cũng là lần đâu tiên của cô.

_Chúng ta có thể bàn luận về vấn đề thần kinh của tôi sau...!Nhưng với khoản tiền 170 triệu mà em yêu cầu,tôi chỉ sợ em không thể kiếm nổi!Nếu không phải là tôi thì cũng sẽ là người khác!Em nghĩ kỹ đi,dựa vào đâu mà em nói rằng một lần của em đáng giá cả một gia tài như vậy hả Ji Hyo?_Gary không giận dữ mà lại nhẹ nhàng nói với cô.

Ji Hyo im lặng....Những điều anh nói hoàn toàn đúng.Dựa vào điều gì mà cô nghĩ là mình có thể kiếm số tiền đó bằng cách này mà nhanh được như vậy.Bây giờ cô mới nhận ra:Chính là Gary thì mới đồng ý ngay lập tức điều kiện không tưởng này của cô.Vậy mà cô lại nghĩ....Rồi Ji Hyo bỗng cảm thấy gai người.Nếu như lời Gary nói là thật,cô sẽ làm thế nào đây?Mà giả sử như công việc này có thể giúp cô thật đi nữa thì chẳng phải cô biến thành gái bao thật rồi!Không được!Nhất định không thể được!

Gary im lặng đếm sự biến đổi trên gương mặt của Ji Hyo và cuối cùng cũng thấy vẻ bất lực đồng tình cam chịu ló đầu ra thì anh biết anh đã thắng.Gary dịu dàng nhìn người con gái phía trước mình đang chìm trong đau khổ thì cũng không khỏi xót xa.Dù sao cũng là cùng tham gia một chương trình,hơn nữa lại có thời gian giả làm người yêu của nhau,nói không có tình cảm thì không đúng.Nhưng tính cách của anh là như vậy,anh sẽ không bao giờ để chịu thiệt trong bất kỳ phương diện nào...kể cả điều này!Nhìn cô buồn bã như vậy,anh cũng không nỡ ép cô quá đáng.Gary nhỏ giọng nói:

_Tôi không muốn em phái khó xử!Nhưng em hãy nghĩ kĩ những điều tôi nói!Em có thể từ chối nhưng như vậy thì tôi không thể làm gì giúp em được!Tôi....

_Bao giờ bắt đầu?_Ji Hyo yếu ớt ngắt lời Gary,điều đó có nghĩa là cô đã đồng ý.Ji Hyo biết,cô không làm khác được.

_Em nói gì?_Gary bị ngắt lời bất ngờ liền thắc mắc hỏi lại.Anh cũng không nghĩ đến chuyện cô đồng ý nhanh như vậy.

_Bao giờ bắt đầu?Về ở với anh...bao giờ tôi phải dọn về?_Ji Hyo cam chịu nói lại một lần nữa.Đến nước này rồi thì còn giữ ý làm gì nữa đây!

_À!_Gary thốt lên một tiếng.,không hiểu sao cảm thấy như thở phào nhẹ nhõm.Anh vội vàng sửa lại giọng nói hưng phấn của mình_Điều này tùy em!

_Vậy....thứ 2 tuần sau!_Ji Hyo mệt mỏi nói_Vậy bao giờ chấm dứt?

_17 tháng!170 triệu!Sau đó em tự do!_Gary nói một cách đắc thắng.

_Được!_Ji Hyo nhẹ giọng chấp nhận.

_Trong thời gian đó em sẽ là vợ của tôi!Vì vậy em sẽ phải làm mọi thứ như một người phụ nữ trong gia đình!Được không?_Gary bắt đầu nói ra điều kiện.

_Được!_Ji Hyo vẫn như vậy,mệt mỏi và đau đớn đáp lời Gary.

_Vậy chúng ta thỏa thuận!Khi em đến đây chúng ta sẽ ký hợp đồng!Rồi em là của tôi!Tất nhiên là chỉ trong 17 tháng thôi!Đồng ý chứ?_Gary nói nốt điều cuối cùng,ngạc nhiên vì mọi chuyện quá dễ dàng.

_Được!_Ji Hyo bằng một chữ đánh cược cả cuộc đời mình.

Gary gật đầu và rút trong túi áo ra một tấm thẻ.Anh đặt nó trên trước mặt cô và dịu dàng nói:

_Sau này có chuyện gì em không xử lý được,cứ để đó cho tôi đi!Tôi sẽ giải quyết nó dùm cho em!

Ji Hyo ngước mắt nhìn anh.Tâm trạng rồi bời khiến cô không cảm thấy sự ấm ấp bên trong cơ thể mình.Cô cũng không hiểu tại sao nữa,buột miệng hỏi:

_Vậy....anh và tôi.....chúng ta....không....?

_Không!Vì đằng nào em cũng là của tôi rồi!Ngày hôm nay nếu tôi làm việc đấy trong khi em đang thế này....có lẽ sau này tôi sẽ phải ân hận mất!Nhưng....._Khóe môi Gary bỗng cong lên nụ cười gian xảo_...nếu em muốn,thì tôi cũng không từ chối đâu!

_Anh....!_Ji Hyo không còn đủ sức lực để hét,cô chỉ thều thào tức giận.Rồi Ji Hyo nhìn chăm chăm vào người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt...liệu rằng....cuộc sống sau này của cô....cùng với anh ta....sẽ thế nào đây?

Trời ơi!!!Con đã làm gì thế này?????!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro