Chương 2: Tiếng đàn thuở ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc du dương thuở ấy dường như vẫn còn văng vẳng bên tai, tình khúc vẫn vang mãi, chỉ khác một điều, cảnh ở đây mà người chẳng còn. Sẽ luôn có một người đàn và chỉ dành cho một người thưởng thức. Không có em ở đây, đàn sẽ đóng mãi, đóng mãi, vì chẳng một ai có thể nghe thấu tiếng đàn của tôi. Liệu tôi có thể gặp lại em vào một ngày đầy nắng ấm, để âm thanh đó lại một lần nữa tỏa sáng? Tiếng đàn chỉ dành cho em. 

                                                                          ~   (Dương Trần)  ~

Em nói với tôi, em chỉ muốn sống như một người bình thường. Không có những đau thương, không có những thế lực bóng tối, cũng không hề tồn tại Zangyack, thì có lẽ vũ trụ sẽ đắm chìm trong ngọt ngào. Sống đến nay, trải qua bao thăng trầm, thậm chí phút giây của sự sống chết gần đến không tưởng, nhưng tôi cũng chẳng có ước muốn nào. Cho đến khi lần đầu thấy em, tôi biết, tôi muốn cho em hạnh phúc. 

Trái Đất không là đích đến cuối cùng, nhưng vì em ở đây.

Tôi sẽ không đi đâu cả, vì em ở đây.

Tôi sẽ mãi đợi đến một ngày, tiếng đàn một lần nữa bắt đầu. Vì em ở đây, đàn ở đây...

'' Luka....'' Tiếng lòng của ai đó gào thét trong đêm như một con thú dữ điên cuồng vì mất đi thứ mình yêu thích nhất. Sẽ ra sao nếu con thú đó mãi như vậy trong một thời gian dài đằng đẵng? Đắm chìm trong mộng cảnh đau thương không tìm thấy lối ra?

Cơn mưa dứt hẳn, trả lại ánh sáng tươi đẹp của ngày mới cho cả thành phố. Bên trên những kẽ lá, vẫn còn đọng lại những giọt nước trong vắt như pha lê. Tiếng chim hót vang, không gian bừng sáng trở lại, chẳng còn cái màu u ám của bầu trời cùng những tiếng sấm rền đinh tai khiến lòng người sợ hãi, ánh nắng chiếu lên toàn bộ cảnh vật. Cơn mưa gội rửa mọi thứ, nhưng lại chẳng thể xóa nhòa được tình cảm của một chàng trai mang danh nghĩa bạc tình.

'' Nếu khi đó tôi tin cô ấy thì đã đâu ra nông nỗi này '' Tiếng nói tự giễu của Marvelous vang vọng khắp con tàu.

'' Đã nhiều năm như vậy rồi, anh cũng không nên tự trách mình '' Ahim dịu giọng nhè nhẹ an ủi

'' Đúng vậy! Mọi chuyện cũng không phải lỗi của anh, anh phải lạc quan lên '' Gai chẳng hề còn vẻ mặt tí tởn của ngày ấy, thay vào đó đã chín chắn hơn.

'' Lần cậu nói câu này biết bao lần tôi không đếm xuể nữa. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, Luka vẫn còn sống '' Joe khoanh tay trả lời

Xin lỗi Marvelous, tôi chỉ có thể giúp cậu được vậy thôi, còn mọi chuyện phải dựa vào chính bản thân cậu rồi.

Chợt tiếng điện thoại phá ngang suy nghĩ của Joe, quay sang nhìn Marvelous cùng mọi người một lần, rồi chàng đi về phòng mình đóng cửa nghe điện thoại.

'' Alo ''

'' Em mới khai trương cửa hàng, chiều tối anh nhớ tới dùng bữa, một mình em ăn cũng thấy buồn chán '' Giọng nói êm tai của cô gái truyền qua điện thoại

'' Được. Anh sẽ mua đồ ăn đến...'' Joe ngập ngừng rồi nói tiếp '' Em có muốn gặp lại...''

Chưa nói xong, chàng đã bị tiếng nói trầm lắng cắt ngang '' Không...''

'' Cũng đã nhiều năm rồi...Haizzz '' Joe thở dài

'' Anh không hiểu...''

Nghe xong cuộc gọi, Joe đi ra chỗ mọi người thì bắt gặp Hakase hối hả chạy vào 

'' Xin lỗi mọi người, mình đến muộn ''

'' Hừ, sao anh không chết luôn trên cái phòng nghiên cứu của anh đi '' Gai gào thét

'' Mọi người cũng phải thông cảm chứ, hiện giờ sống cũng đâu dễ dàng, phải kiếm tiền...'' Hakase nói càng ngày càng nhỏ dần

'' Lần nào cậu cũng đến muộn nhất nhóm '' Joe lắc đầu chán nản

'' Thôi nào mọi người, cũng không thể trách Hakase được, anh ấy còn công việc, chúng ta cũng vậy thôi mà '' Ahim dịu dàng giảng hòa

'' Đúng đó, mình làm việc rất vất vả, đâu có được ngồi chơi ăn bát vàng...'' Hakase hào hứng

Không khí bỗng chốc im ắng lại, ngay cả tiếng kim rơi nghe cũng rất rõ ràng. Hakase như giật mình, bịt miệng, nhận ra mình vừa nói sai cái gì đó, mặt tái mét.

Marvelous đen mặt, gằn từng chữ '' Cậu vừa nói gì... ''

'' Mình...''

Tiếng đánh nhau, cãi vã, tiếng khuyên giải, tiếng cười nói như hòa vào không gian tĩnh mịch ngày ấy, mãi vẫn không dứt. Tàu chiến đội hải tặc ngày đó cũng vui vẻ như vậy, kiêu ngạo như vậy, bất quá...mọi thứ đều đã thay đổi.

_______________

Ngắn thôi...Chúc mọi người có một năm học vui vẻ :)

Cầu comment nhận xét






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro