Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mở cửa. Tôi vội để mảnh giấy lại chỗ cũ rồi chạy xuống bếp, cố gắng để anh không biết rằng tôi đã đọc tất cả. Anh vào nhà nhìn qua mảnh giấy trên bàn rồi đi thẳng xuống bếp. Tôi hít thở thật sâu không để anh biết tôi đang khóc. Anh ôm tôi từ phía sau, hơi thở anh phả vào tai tôi một cảm giác đê mê truyền tới, anh ngửi mùi hương nơi cổ tôi. Tôi đứng im không động đậy.
-"Xin lỗi em"
-"Sao anh lại nói vậy". Tôi cố dùng giọng nói bình thường nhất để trả lời anh.
-"Em đọc rồi đúng không? Giấy mời du học và cả ... thư của ba anh". Đúng là người con trai này, tôi không thể qua mặt anh được chuyện gì.
-"Em xin lỗi. Em không cố ý"
-"Không sao. Là anh muốn cho em đọc"
-"Năm đó anh nói lời chia tay là vì biết trước có ngày này sao? Vậy tại sao bây giờ anh lại chọn yêu em một lần nữa."
Anh xoay người tôi lại, anh nhìn vào mắt tôi, nở một nụ cười tươi hơn cả nắng sớm.
-"Là anh không nở để người con gái của anh chịu thêm một lần đau khổ nào nữa"
-"Nhưng... " tôi muốn nói "nhưng ba anh đã nói như vậy, anh không thể không nghe lời. Hay chúng ta ngừng lại đi." Thì môi anh đã khóa môi tôi, tôi hôn đáp trả. Anh hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mê loạn. Lưỡi anh tìm đến lưỡi tôi, đến khi cả hai không còn hơi thở anh mới buôn ra và mỉm cười với tôi "Em yêu anh", tôi và anh lại hôn nhau, càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mãnh liệt. Trời dần dần chuyển tối tôi và anh vẫn hôn nhau, anh buôn tôi ra
-"Cho anh thời gian. Anh sẽ làm em hạnh phúc"
-"Anh cần bao lâu?" Tôi hỏi khi chúng tôi chạm trán vào nhau
-"5 ngày. 5 ngày sau em chắc chắn là của anh, không ai chia cắt được nữa"
-"Không cần. Đêm nay em sẽ là của anh"
Anh hơi ngạc nhiên. Còn tôi thì nhìn anh mà tròn xoe mắt.
Trời cuối thu, thời tiết mát mẻ, phù hợp cho các cặp tình nhân bên nhau. Anh nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc trên áo của tôi, đôi gò bồng đào thoắc ẩn thoắc hiện trong ánh đèn ngủ mơ màng. Anh dịu dàng hôn trán tôi, mắt tôi, mũi tôi, miệng tôi. Một cảm giác đê mê ùa tới. Anh hôn nhẹ lên phía sau vành tai, rồi trượt dần xuống cổ những nơi anh đi qua để lại những vết bầm tím. Tôi cắn răng để không phải phát ra những tiếng rên xấu hổ. Dường như anh nhận ra, hôn càng lúc càng cuồng nhiệt, anh cởi phăng áo ngực của tôi và áo ngoài của anh. Thân trên của chúng tôi không mảnh vãi mà dính chặc lấy nhau. Tôi đã quyết đinh bên anh đêm nay nên tôi hôn lại anh, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Anh hôn trượt dần xuống ngực tôi, một bên ngoạm chặt mà mút một bên anh xoa nắn trong lòng bàn tay. Cảm giác đê mê truyền tới bất giác tôi rên lên một tiếng "ưm... ah... ". Anh ngẩn đầu lên nhìn tôi nở một nụ cười, còn tôi thì xấu hổ biết chui vào đâu. Nhịp điệu của anh càng lúc càng nhanh, anh hôn dần xuống cái bụng phẳng lì rồi rốn của tôi, tôi cắn răng mà rên nhẹ một tiếng. Anh gỡ bỏ tất cả những gì còn sót lại trên người chúng tôi, hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Nơi ấy của tôi dần ẩm ướt. Anh nâng một chân tôi lên tôi hơi lo sợ mà kiềm lại, anh cười "muốn ngừng lại, còn kịp đó ah" anh nói với một giọng rất nhẹ nhàng
-"Em đã nói là bên anh đêm nay". Anh lại hôn tôi, hôn rất say đắm, tôi hôn anh đáp trả và sờ soạn khắp người anh.
Anh nâng một chân tôi lên ngang hông anh, tay khẽ chạm vào nơi ẩm ướt ấy, hơi thở tôi càng lúc càng khó khăn khẽ rên lên mấy tiếng. Hạ thân anh từ từ đi vào chạm đến cái quý nhất của tôi mà xé toạt nó "ahh.. " tôi la lên đau đớn, một dòng máu đỏ chảy xuống tấm dra giường. Của anh rồi, giờ tất cả đều là của anh từ con người tôi đến trái tim tôi đều thuộc về anh hết, tôi cảm thấy mình trở thành phụ nữ, một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Anh hôn môi tôi ngăn chặn lại tiếng la ấy tôi hôn đáp trả. Anh nói:
-"Bây giờ em đã thực sự là của anh"
-"Em yêu anh".
Hạ thân anh ra vào càng lúc càng nhanh, tôi dần dần rồi quen. Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng rên của tôi và anh cùng tiếng thở của hai đứa. Sau trận mây mưa thì chúng tôi nằm ngủ cùng nhau. Trời tờ mờ sáng, ánh sáng mỏng manh chẳng thể xuyên qua tấm rèm cửa màu xanh xẫm. Anh vẫn còn ngủ tôi thì gối đầu lên cánh tay anh, rồi ngước lên nhìn anh ánh sáng nhẹ buổi sớm càng tô điểm thêm nét đẹp trên gương mặt anh, khóe miệng tự cười một nụ cười hạnh phúc. Chợt anh xoay người ôm tôi "Còn nhìn nữa là anh không kiềm chế được đâu", vẫn còn đau sau trận mây mưa tối qua nên tôi vội lắc đầu "không... không nhìn... không nhìn nữa" rồi cười, tôi cười đến mỏi cả miệng mà trong lòng vô cùng hạnh phúc. Còn anh thì ôm tôi ngủ đến tận trưa. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi khi mà bạn được ở bên người đàn ông mình yêu, được thực sự là người của anh ấy.
___________________
Trời vào đông thời tiết se se lạnh. Cũng như mọi ngày tôi đến trường rồi về nhà nấu cho anh những bữa cơm. Anh thì ngày nào cũng về với tôi, không sớm cũng muộn bắt buộc phải về, và không lúc nào tôi điện thoại mà anh không nghe máy.
Hôm nay thời tiết mát mẻ, sau khi nấu xong bát súp thì ngồi đợi anh. Tay mân mê chiếc điện thoại ngắm nhìn gương mặt anh. *Nhạc chuông Rain* số điện thoại lạ,  tôi bắt máy
-"Xin chào! Tôi là Ý Di"
-"Chào cô! Tôi là Xuân Vân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro