Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói "yêu được thì buôn được", nhưng không, tôi chẳng làm được. Tôi yêu anh chỉ biết yêu anh, để đến giờ anh có bỏ mặc tôi tôi cũng chỉ yêu anh. Một câu "chúng ta ngừng lại thôi" là chấm dứt tất cả.
Chúng tôi chia tay, nhưng ý định thi vào trường ĐH Z vẫn vẹn nguyên, tôi muốn gặp anh mỗi ngày muốn biết anh sống có tốt không và kể cả anh ở bên người mới...có hạnh phúc không.
Tôi lao vào học, học ngày học đêm, quên cả giờ giấc, đến nỗi tàn tạ. Cái Chi lo lắng gặng hỏi mãi tôi vẫn cứ giấu nổi buồn bằng nụ cười gượng ép. Rồi thì cái gì tới cũng tới nó nhắn cho tôi
-"tao thấy anh Vũ, đi với đứa khác không phải mày"
- "ừ"
- "sao vậy? Mày biết rồi à". Nhìn câu hỏi của nó mà mắt tôi nhòe đi. Sao lại không biết chứ, chính anh ấy nói tôi là của anh, anh yêu tôi rồi cũng chính anh là người nói câu chia tay. Khó nhọc nhắn -"ừ"- trả lời nó rồi buôn điện thoại xuống. Nước mắt chẳng rơi nữa , chẳng thể rơi nữa rồi. Tôi như kẻ mất hồn, tâm trí không còn thuộc về tôi nữa, cả trái tim cũng chẳng nằm ở cho tôi nữa. Của anh hết rồi, thuộc về anh hết rồi.
___________
Kì thi khó khăn của thời cấp III cúng tới. Mới đó mà đã 3 tháng anh xa tôi. Kể từ lúc ấy chẳng ai có thể động tới trái tim đã chết của tôi. Tôi nhớ anh, thật sự rất nhớ, nhớ cái ôm của hai đứa, ấm áp quá. Tôi nhớ từng nét trên gương mặt anh. Đã ba tháng rồi anh không về thành phố này tìm tôi nữa, tôi cũng không có cơ hội hỏi anh "tại sao lại về?" nữa rồi. Cũng chẳng còn các cuộc gọi của "Crush", cũng chẳng còn nghe được giọng nói của anh. Kì thi khó khăn cũng qua, viêc bây giờ là chờ đợi kết quả rồi... Đi tìm anh.
ĐH Z năm nay hạ thấp điểm xuống để chiêu mộ các sinh viên có tài năng mà điểm đáp ứng được nhu cầu của trường. Điểm của tôi tính ra đã đậu, đậu luôn cả khoa anh đanh theo học. Còn gì nữa, tôi học ngay khoa ấy. Ngày tôi vô năm nhất, thì anh đã là chàng sinh Viên năm II. Anh vẫn vậy vẫn nổi bật kể cả ở ngôi trường mới, nhất là với các bạn nữ sinh ngày đầu làm tân sinh Viên tôi đã được nghe phong phanh danh tiếng của anh. Nào là
-"Anh Thiên Vũ, đàn anh khoa IT đã đoạt giải nhất trong cuộc thi "S.M.A.C Challenge" người gì mà vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, mình yêu anh ấy mất"
-"anh ấy đẹp như vậy chắc đã có bạn gái rồi". Cô bạn khác xen vào
-"chưa nha. Mình dò hỏi rồi, anh ấy vẫn còn F. A nha"- cô bạn lúc nãy biện minh "ôi mình sẽ tỏ tình với anh ấy".
Bất chợp tôi thấy hạnh phúc, anh ấy còn độc thân, vậy cô gái hôm trước cái Chi nói là ai, hay họ vừa chia tay. Giáo Viên vào lớp làm cắt đi suynghĩ của tôi, tiết học đầu tiên là các sinh Viên tự giới thiệu về mình, đến lượt tôi "xin chào các bạn. Mình là Quan Ý Di, mọi người có thể gọi mình là Di Di. Rất... " tôi chưa kịp nói hết thì có cậu bạn khác nói xen vào "bạn cho mình nick fb nha". Tôi theo tiếng nói mà nhìn, một cậu bạn dễ thương, da trắng nhưng không mềm yếu mà rất nam tính, tạo cho người ta cảm giác thân thiết, anh mắt biết cười đã ghi điểm tuyệt đối với tôi, tôi nhớ không nhầm thì có lẽ cậu tên Tuấn Vinh, bởi phần giới thiệu của cậu làm cả lớp cười òa vì thú vị. Tôi cười đáp lại "fb của mình là Ý Di ava là mình.  Cảm ơn cậu đã quan tâm" rồi tôi nhìn thẳng nói với cả lớp "Rất mong mọi người giúp đỡ".
Tối hôm đó Tuấn Vinh kết bạn với tôi, tôi đồng ý. Cậu nhắn tin ngay với tôi
-"hello" cộng thêm biểu cảm mặt cười dễ thương. Tôi vui vẻ đáp lại
-"chào cậu"
-"cậu nhớ mình không". Cậu bạn này thật dễ thương, tôi phải trêu đùa cậu
-"xin lỗi. Nhưng chúng ta gặp nhau rồi sao?"
Cậu gửi lại cho tôi gương mặt buồn kèm lời nhắn
-"buồn thế. Khi sáng mình mới xin fb cậu"
-" đùa thôi. Khi sáng làm cả lớp có ấn tượng thế mà. Tuấn Sang đúng không?" . Tôi lại cố ý trêu đùa cậu
Cậu gửi lại khuôn mặt buồn
-"Tuấn Vinh. Mình nhớ mà. Đùa chút thôi". Tự thấy chọc cậu đủ rồi, nên tôi "an ủi" cậu. Cậu đang soạn gì đó "..." cứ nhấp nháy. "Tinggg" không phải tin nhắn của Tuấn Vinh mà là của Thiên Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro