Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Vân. Người con gái ấy sao lại điện thoại cho tôi. Tôi đang ngập ngừng chẳng biết trả lời cô ấy như thế nào cô ấy nói tiếp
-"Tôi có thể gặp cô được không?"
-"Tại sao cô biết tôi?" Tôi dò hỏi lại.
-"Tôi còn biết rất nhiều thứ khác nữa. Nếu cô không phiền thì cho tôi xin một buổi hẹn vào chiều nay tại quán XX, lúc 4 giờ. Tôi có rất nhiều chuyện muốn tâm sự cùng cô"
-"Được". Tôi trả lời mà không chút suy nghĩ "tôi sẽ đến đúng giờ. Chào cô". Rồi cúp máy
4 giờ chiều, tôi đến quán cafe XX. Quán lúc này khá vắng, chỉ vỏn vẹn vài vị khách ngồi nhâm nhi li coffee và cùng tán gẫu. Phía trong góc nhỏ của căn phòng, tôi nhìn thấy một cô gái ngồi một mình, làng da trắng không tì vết, đôi mắt to long lanh trong ánh chiều tà làm hút hồn ngay những người khi trót lỡ nhìn vào đôi mắt ấy. Bộ đầm xanh ngọc đơn giản càng làm tôn lên nét sang trọng mà nhã nhặn của cô. Tôi đánh liều tới hỏi
-"Xin lỗi cô có phải là Xuân Vân?"
-"Xin chào là em đây. Chị là Quan Ý Di" cô vừa nói vừa chỉ tay về phía ghế ngồi đối diện, ý mời tôi ngồi xuống. Đến đây tôi mới hiểu tại sao ba anh lại nhất quyết bắt anh phải cưới cô gái này, cô ấy quá xinh đẹp, quá lịch thiệp, đi với anh càng xứng đôi vừa lứa.
-"Em là Võ Ngọc Xuân Vân. Là vợ sắp cưới của anh Thiên Vũ". Cái gì mà vợ sắp cưới, cái gì mà vị hôn thê. Nhưng đó lại là sự thật khóe miệng tôi không kiểm soát mà nhết lên thành một nụ cười khinh. Tôi không cười Xuân Vân, tôi cười bản thân mình, tôi cười mình yêu sao mà sâu đậm quá đến nỗi ngưới đàn ông lên giường cùng mình đã có vị hôn thê mà mình vẫn một lòng một dạ yêu anh.
-"Cô gặp tôi chỉ để nói vậy?" Tôi dùng giọng bình tĩnh nhất để hỏi cô ta.
-"Em biết anh Vũ yêu chị. Chị cũng yêu anh ấy. Anh ấy được mời đi du học cũng không đồng ý đi cũng là vì chị. Anh ấy quyết định từ ba mình từ bỏ quyền quản lý của một tập đoàn lớn từ bỏ luôn việc phải cưới em để được ở bên chị." cô lấy ra những tấm ảnh chụp chung của cô ta và của anh từ nhỏ đến bây giờ. Quả thật rất xứng đôi
-"Chị biết không. Em và anh ấy đã có hôn ước từ nhỏ, em cũng đã từng nói "không phải anh thì em không lấy" với anh Vũ. Chị biết anh ấy nói em như thế nào không"
Tôi im lặng chờ đợi cô ấy nói tiếp, nếu anh nói "được anh sẽ cưới em" với cô ta thì tôi bằng lòng lui về sau và chúc phúc cho anh, bởi tôi cũng từng nghĩ "không phải anh em cũng không cưới"
-""Có một người đã khiến anh phải toàn tâm toàn ý yêu. Nhưng đó không phải em" chị có biết giây phút đó em đã muốn đi tìm người con gái đó hoặc có thể giết chết cô ta để anh Vũ yêu em không. Nhưng em đã hiểu ra anh ấy thực sự đã yêu. Những gì anh ấy làm cho em trước giờ đều là tình yêu của anh trai và em gái không hơn không kém."
Tôi nuốt một ngụm cafe đắng ngắt trong miệng nhưng ngọt tận trong lòng.
-"Em cũng đã nói chuyện với chú. Chú đã đồng ý cho chị và anh Thiên Vũ bên nhau. Nhưng anh Vũ nhất định phải đi du học. Chị không tin được đâu, những lúc chị và anh Vũ bên nhau, nấu ăn với nhau, cùng nhau tự học, mọi thứ chú đều biết hết. Kể cả lúc chị đọc bức thư của chú gửi cho anh Vũ chú cũnh biết. Trước giờ anh Vũ làm gì cũng phải hỏi ý kiến chú. Chỉ duy nhất việc yêu chị là anh ấy tự quyết định kể cả khi chú đe dọa sẽ từ anh. Anh cũng không chịu lấy em mà chỉ yêu chị."
Tôi cười, uống thêm ngụm cafe đắng nữa lần này cafe đã mất vị đắng vị ngọt lan tỏa khắp nơi trôi đến tậm tim tôi.
-"Để chị kể em nghe một câu chuyện. Có một chàng trai luôn luôn là tâm điểm của sự chú ý cái gì anh cũng có nhưng anh quyết từ bỏ tất cả để yêu một cô gái không có gì. Họ yêu nhau yêu chân thành, cô gái ấy lo sợ tình cảm của anh chỉ là lừa mình dối người nên trong lòng có chút hoang mang. Rồi anh cũng nói câu chia tay, anh nói anh yêu cô mà anh không được phép yêu cô. Mọi người nghĩ anh là tên bội bạc lừa gạt tình cảm của cô. Duy chỉ có cô là nghĩ anh yêu cô thật lòng và rồi cô vẫn đợi anh, cô đợi anh mặc cho biết bao nhiêu người đàn ông tốt với cô cô cũng từ chối. Rồi anh và cô lại yêu nhau vì anh từng nói cô là của anh, chỉ vì câu nói đó mà cô từ bỏ tất cả và yêu anh lại một lần nữa. Cái ngày mà cô biết anh đã có vị hôn thê cô đã tính buông, buông xuôi tất cả rồi cô sẽ đi chẳng bao giờ gặp lại anh mà cô chỉ xin anh mãi mãi có trong giấc mơ của cô. Nhưng cô không làm được vì cô yêu anh ấy. Vì chị yêu Thiên Vũ."
-"Anh cũng yêu em." Tôi hơi giật mình, chẳng biết từ khi nào anh đã ngồi ở cái ghế ngay sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn thấy tấm lưng của anh che hết cả ánh nắng mơ màng của buổi chiều. Anh quay lại nhìn vào mắt tôi, tôi từ từ đứng dậy không tin anh đang đứng trước mặt tôi vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mịn ngần. Đó là nước mắt hạnh phúc. Xuân Vân đi về phía chúng tôi
-"Kiếp này hai người gặp nhau là duyên. Yêu nhau là nợ. Anh chị từng đánh mất nhau và giờ lại thuộc về nhau vậy chi nên hãy nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời. Em chúc phúc cho hai người". Cô ấy bước đi, dáng vẽ mang chút buồn hận, hận tại sao cô cũng yêu anh, hận anh tốt với cô làm gì để cô yêu anh sâu đậm, nhưng cô cũng biết anh đã có người mà anh yêu.
-"Cảm ơn em. Rồi em cũng sẽ được hạnh phúc". Xuân Vân dừng bước quay lại nhìn chúng tôi nở một nụ cười tươi cùng với đôi mắt ngấn nước.
______________
Năm năm đi du học là thời gian không quá dài, nhưng tôi sẽ nhớ anh đến chết mất. Ngày ra sân bay anh xách 2 cái vali, tôi hơi thắc mắc vì đồ đạt của anh không nhiều không lí nào một cái vali lại đựng không đủ. Anh nắm tay tôi rất chặt khi chúng tôi đang đợi gửi vali như sợ tôi chạy mất. Vali gửi xong, anh nắm tay tôi hướng về phía soát vé, tôi hơi khựng lại
-"Có phải là anh quên chuyến du học này chỉ có một mình anh đi còn em thì ở lại không?" tôi tròn xoe mắt hỏi anh
-"Ai? Ai ở lại?" Anh vừa hỏi vừa nhìn xung quanh
Tôi vẫy vẫy tay trước mắt anh "là em Quan Ý Di đây"
Anh đưa hai cái vé máy bay lên trước mắt tôi.
-"Em sẽ đi cùng anh sao?"
-"Đúng"
-"Nhưng em chưa soạn đồ mà"
-"Anh soạn rồi"
-"Anh soạn rồi ?". Tôi hỏi anh hơi lớn tiếng "kể cả đồ ... của em" tôi giảm giọng lại nhìn xung quanh mà hỏi anh với giọng thều thào
-"Đúng vậy". Lúc này mắt tôi chữ O còn mồm chữ A mà nhìn anh "vào thôi trễ chuyến bay bây giờ". Tôi vẫn trong tình trạng đó mà cùng anh vào soát vé. Quả thật người đàn ông này có thể yên tâm mà giao phó cả đời.
Năm năm tại Mĩ không quá dài. Ngày ngày cũng anh lên trường, cùng anh ăn cơm, đêm đến thì ôm anh ngũ và những trận mây mưa suốt đêm. Ngày trở về Việt Nam có ba anh ra đón, ông trông già đi rất nhiều tôi chẳng dám thì thẳng vào ông
-"Chào bác" tôi cúi đầu chào và cũng không dám ngẫn lên.
-"Ừm. Về nhà thôi" ông lạnh lùng quá "đừng gọi ta là bác" ông bổ sung thêm sau khi vừa quay lưng. Tôi chợt nghĩ ông không chấp nhận tôi rồi
-"Gọi là gì hả ba?" Thiên Vũ cất tiếng hỏi.
-"Gọi giống mày gọi ba là được"
Tôi ngẫng mặt lên nhìn lưng ông, từ ông phát ra một uy lực vừa làm người ta kính nễ vừa làm người ta cảm thấy an toàn. Anh ôm tôi hạnh phúc và cùng nhau theo ông về nhà.
Rốt cuộc hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro