(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 25 tháng 12 năm....

 "Jin hyung, anh xem Jungkookie cứ phá không cho em trang trí cây thông này." - Jimin nói với giọng ấm ức cùng vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, còn vị em út kia vì đạt được mục đích mà cười khoái chí. Seokjin đang lúi húi làm bữa trưa trong bếp không thèm để tâm lời nói của cậu khiến Jimin bốc khói trên đầu. Cậu tức tối vứt dây đèn led xuống đất rồi hậm hực bỏ đi không quên trao cho Jungkook một cú lườm nguýt. Cậu em nhỏ nhanh nhẹn chạy theo sau lưng người anh mà dỗ dành. Namjoon đang ngồi ăn snack xem TV thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu, hai đứa nhóc ấy không đùa giỡn thì cũng giận hờn, không cãi cọ thì cũng đánh mắng nhau, ngày nào cũng ôm ấp, nhìn quen rồi, có khi Namjoon còn tự hỏi hai đứa nhóc ấy đang yêu nhau à?

"Mấy đứa kia xuống ăn cơm." -Seokjin gỡ tập dề treo ở một góc, nhìn bọn trẻ đã quây quần bên bàn ăn đột nhiên thấy ấm lòng. Cả nhóm đã cùng nhau đón hơn năm mùa Giáng sinh, mỗi lần đều mang theo thứ cảm xúc ấm áp khó có thể nói thành lời, chỉ cần ở mãi bên nhau thế này là được rồi! Nhìn khung cảnh bây giờ giống như một gia đình thực sự vậy.

"Cốc...cốc...cốc.."

"Yoongi hyung, em vào được chứ?"

Yoongi chỉ cần nghe giọng cũng biết đó là ai. Chất giọng trầm khàn của Taehyung rất đặc trưng, một chất giọng ấm áp khiến người ta mê mẩn.

"Cửa không khóa, em vào đi."

Taehyung mở cửa đi vào đã thấy Yoongi biếng nhác nằm trên giường, đúng là căng da bụng sẽ chùng da mắt mà. Cậu ngồi xuống cái ghế đối diện anh, không còn cái phong thái bá đạo của lần trước nữa, cậu thận trọng và dè dặt.

"Tối nay anh có thể ra ngoài cùng em không? Em có chuyện muốn nói với anh."

"Có chuyện gì không thể nói ở nhà được sao?"

"Um..chỉ là em muốn cùng anh đi dạo phố một chút. Em nghĩ Seoul đêm nay sẽ đẹp lắm đó!"

Yoongi lười nhác không muốn bước ra khỏi phòng, Taehyung thì chăm chỉ làm nũng, nài nỉ người anh thứ. Cuối cùng vẫn là chiều theo ý đứa em nhỏ mà đi dạo phố cùng cậu.

"Jin hyung, em và Taehyung ra ngoài tí nhé. Sẽ về ngay thôi ạ."

Năm người kia nghe xong đều quay ngoắt nhìn Yoongi và Taehyung bằng ánh mắt kì dị. Gì thế? Hai người lại đánh lẻ à?  Hai người kia bị nhìn đến muốn thủng, khóe môi giật giật nhìn một lượt những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Taehyung biết tình hình không ổn, ở lại đây thêm một giây chắc chắn sẽ bị "hỏi cung" liền lập tức kéo Yoongi nhanh chóng ra ngoài.

Một lớn một nhỏ đi dưới làn tuyết rơi cũng đã hơn ba mươi phút, không ai nói với ai câu gì, không khí im lìm đến khó chịu. Yoongi cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, giọng nói mang âm hưởng tức tối

"Em hẹn anh ra đây chỉ để đi bộ dưới thời tiết lạnh lẽo này thôi hả?"

Taehyung dường như không nghe thấy câu hỏi của Yoongi, câu trả lời chẳng liên quan gì đến câu hỏi của anh

"Anh uống cà phê không ạ?"

Không đợi Yoongi trả lời, Taehyung đã nhanh chóng vào quán cà phê gần đó mua liền hai cốc. Cầm cốc cà phê lành lạnh trên tay, Yoongi nhớ đến lần trước cậu mua Americano cho anh, trong lòng lại có cảm giác ấm áp bao quanh, Yoongi cúi đầu giấu đi nụ cười hạnh phúc.

12:15

Yoongi loạng choạng bước vào kí túc xá như người say, trên tay vẫn là cốc cafe ban nãy, ánh mắt vô định nhìn xa xăm.

"Ôi trời giật cả mình!"- Jin hyung suýt nữa thì đụng vào Yoongi đang thất thần bước đi như người vô hồn, nhìn thấy đứa em có biểu hiện lạ liền hỏi han: "Yoongi em sao thế? Có chuyện gì à? Taehyung đâu? Sao không về cùng em?"

Yoongi bỏ ngoài tai lời nói của anh cả, đi một mạch thẳng về phòng, khóa trái cửa.

2:00

Taehyung cởi giày để lên kệ, mệt mỏi nằm vật ra sô pha, một giọt lệ ấm nóng rời khỏi đáy mắt, rơi xuống sô pha nơi cậu đang nằm tạo thành một vũng nước nhỏ.

Yoongi thức dậy khi tấm màn mỏng ngoài cửa sổ đã không thể che đi ánh mắt chói chang cùng tiếng gõ liên hồi nơi cánh cửa, tiếng Namjoon vọng vào đầy lo lắng

"Suga hyung, anh ổn chứ? Dậy ăn sáng đi anh. Suga hyung? Suga hyung? Yoongi hyung?"

"Namjoon, anh ổn. Anh không ăn đâu, em ra ngoài đi."

"Anh có chắc mình ổn không?"

"Anh đã nói không sao rồi mà. Đừng làm phiền anh" - Yoongi giọng thều thào ra lệnh. Namjoon cũng biết điều mà rời đi.

Yoongi mệt mỏi ngồi bó gối trên giường, anh đã dành cả một đêm để suy nghĩ về chuyện hôm qua, về câu nói của Taehyung. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng, sự việc hôm qua khiến anh vô cùng khó xử, với anh bây giờ mà nói, đối mặt với Taehyung giống như một thử thách. Yoongi ngồi đó hàng giờ đồng hồ, nhìn vào cốc cà phê đã vơi quá nửa trên bàn, sự việc hôm qua tái diễn trong đầu anh một như thước phim quay chậm.

.........

Yoongi vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa theo sát bước chân của Taehyung, bất chợt cậu dừng lại, quay người mặt đối mặt với anh. Anh có hơi giật mình, câu mắng chưa ra khỏi miệng liền bị câu nói của cậu chặn đứng khiến anh phải nuốt ngược lời nói vào trong.

"Yoongi hyung, em...em thích anh!"

Yoongi phun cả ngụm cà phê ra ngoài, mắt chữ A mồm chữ O nhìn thẳng vào Taehyung, anh còn đang nghi ngờ tai mình có làm sao hay không nữa.

"Em...em nói gì?"

"Em nói...em thích anh."

Taehyung cẩn thận liếc nhìn sắc mặt Yoongi, chỉ thấy vẻ mặt anh kinh ngạc không thôi, sau đó hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, mặt anh lạnh đi vài phần. Ít nhiều gì Taehyung cũng đoán được câu trả lời, chỉ là không nghĩ rằng khi nghe thấy nó phát ra từ miệng của người anh thứ lại khiến trái tim cậu như vỡ vụn.

"Xin lỗi, Taehyung. Anh không có thứ tình cảm đó với em, chúng ta chỉ có thể là anh em thôi. Anh thực sự xin lỗi."

Lời nói vừa dứt Min Yoongi liền quay lưng đi thẳng về hướng ngược lại, Taehyung vẫn đứng như chôn chân ở đó. Cậu nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn theo từng bước chân của Yoongi, trái tim chưa bao giờ nếm trải mùi vị của tình yêu nay  lại vỡ nát vì mối tình đầu đời. Cậu nghe được tiếng lòng mình, chúng thôi thúc cậu hãy giữ anh lại và nói cho anh hiểu tình cảm của cậu dành cho anh, nhưng không, chân cậu không thể nhúc nhích, tất cả mọi bộ phân trên cơ dường như đều đang phản lại sự điều khiển của cậu, chỉ có vật đỏ tươi bên ngực trái vẫn còn đập, những nhịp đập yếu ớt cố níu lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng rằng cậu vẫn sẽ còn cơ hội, hi vọng rằng một ngày nào đó trái tim anh sẽ có cậu.

Min Yoongi lê bước trên đường phố đầy tuyết trắng, cõi lòng anh bây giờ nặng trĩu, lúc xoay lưng bước đi, trái tim anh như bị bóp nghẹn, khó thở và đau đớn. Đưa lên môi nhấp một ngụm lớn cà phê, Yoongi từ từ cảm nhận vị cà phê len lỏi trong khoang miệng, vị cà phê sao mà đắng quá! Vốn dĩ vị cà phê đã đắng hay lòng người không vui nên mới cảm thấy vị cà phê đắng ngắt thế này? Yoongi mặc kệ, lại uống thêm một ngụm cà phê nữa,  bây giờ chỉ có cà phê là thứ duy nhất khiến anh tỉnh táo.

"Chà, lạnh thật!"

Lời vừa được nói ra, Yoongi đột nhiên ngớ cả người. Lúc nãy đi thì đâu có cảm thấy lạnh, sao bây giờ về lại lạnh như thế chứ? Tai Yoongi đột nhiên ù đi, anh không còn nghe thấy âm thanh xung quanh mình, đầu óc mê man chìm đắm trong mảng kí ức của bản thân.

Không biết Kim Taehyung đã đứng đó bao lâu, cuối cùng cậu cũng bước đi, nhưng là hướng ngược lại với hướng của Yoongi. Trong lòng cậu hiện giờ là một mớ hỗn độn, những dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy tâm trí cậu. Lần tỏ tình lần này với Min Yoongi chính là lần đặt cược lớn nhất cuộc đời Kim Taehyung.

Hoặc là tất cả, hoặc không là gì cả!

Cậu đặt cược cả những tháng ngày sau này của cả hai. Là nhìn nhau yêu thương hay lặng lẽ tránh mặt, là một kiếp bên nhau hay cả đời trốn tránh. Cậu đặt cược tất cả tình cảm của Yoongi đối với cậu, sau lần này, cậu sẽ được Yoongi yêu thương hay bị Yoongi chán ghét. Cậu cược cả con tim vào đó, thứ cậu nhận được sau cùng sẽ là trái tim nóng hổi đập liên hồi hay trái tim nát tan vỡ vụn. Nhưng kết quả lại chính là điều cậu không mong chờ nhất.

Kim Taehyung đã thua rồi, thua trong chính ván cược mình đặt ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro