2- Qủa ngọt..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Khi stolas quyết định quên đi Blitz.

.

.

----------------------------------

Đến cuối cùng anh cũng chẳng đợi được nữa rồi. 

Tỉnh dậy khỏi giấc mộng say, hắn bơ phờ nhìn cảnh tưởng trước mắt, nhìn những cánh hoa héo úa đang rụng dần khỏi nụ hoa. Rõ là đã từng nở rộ rất xinh đẹp nhưng sao giờ lại trông úa tàn đến thế này.

Bước chân xuống khỏi giường, hắn nhẹ nhàng giẫm đạp lên những cánh hoa kia khiến nó ngày một nát tan.

Thật ra lúc đầu trong phòng hắn không hề trồng hoa hay để bất kì chậu hoa nào. Nhưng từ lúc từ bệnh viện trở về hắn không biết tại sao mình lại muốn mang theo những chậu hoa kia. Có lẽ vì chúng khiến hắn liên tưởng đến trái tim mình chăng..?

...Haha

Khẽ bật cười trong lòng, hắn chậm rãi tiến bước đến bàn làm việc. Bình thường thì hắn không phải người đam mê công việc hay chăm chỉ gì đâu nhưng vì dạo này hắn luôn cảm thấy chán nản với mọi thứ nên chỉ đành làm việc thôi.

~~Ring~Ring~

Nghe âm thanh từ cái điện thoại bàn, hắn khó hiểu mà nhướn mày.

'Mới sáng ra, giờ này ai lại đi gọi điện ?'

Tự cảm thấy kẻ gọi mình kia phiền phức, hắn có chút bực bội mà ngẩng đầu nhìn.

*Blitzy đang gọi*

Nhìn thấy tên người đang gọi, hắn ngạc nhiên mà trợn tròn mắt. 

Cậu với hắn gần như đã khá lâu không có tiếp xúc rồi, tại sao hôm nay lại chủ động gọi điện ?

Cố gắng kiềm nén sự khó hiểu trong trái tim mình, hắn nhanh chóng dùng phép thuật để nhấc điện thoại lên đưa về phía mình.

"Alo ?"

Hắn đã lên tiếng trước nhưng người gọi lại không hề nói gì. 

Đợi lúc lâu vẫn không thấy cậu lên tiếng, hắn lại nghĩ cậu định trêu chọc mình nên cũng không suy nghĩ nhiều mà tắt máy.

Nhưng vừa khi hắn tắt máy thì cậu lại gọi lại một lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm cái điện thoại bàn mà khó hiểu. 

'Bắt máy thì không nói gì, thế mà tắt máy lại gọi lại ? Em định quậy tôi hay gì ?'

Thở hắt ra một cái, hắn vẫn kiến nhẫn mà nhấc máy một lần nữa.

"Stolas..."

Một giọng nói yếu ớt được thốt lên từ phía bên kia. Khiến hắn còn tưởng mình nghe nhầm.

"Blitz có chuyện gì  ? Anh đã quên chúng ta kết thúc rồi sao hả ?"

Hắn cố gắng kiềm chế bản thân để bày ra giọng nói lạnh lẽo nhất có thể. Thật không muốn để cậu biết hắn còn quan tâm đến cậu đâu.

Nhưng bên kia khi nghe câu hỏi lại như không mà bật cười nói.

"Tôi nhớ chứ..Chỉ là hôm nay liệu chúng ta có thể gặp nhau không ? "

Hắn giật mình trước câu hỏi mà không dám trả lời vội. Gặp nhau ? Blitz chủ động hẹn ? Có chút không đúng. E dè trước câu hỏi kia, hắn quyết định thăm dò một chút.

"...Để làm gì ? "

Khi hắn vừa nói xong, hình như bên kia đã khựng lại đôi chút những cũng rất nhanh mà đáp lại hắn.

" Hẹn anh ở trụ sở công ty tôi vào 9h tối nay, tôi sẽ chờ.."

Vừa nói xong đầu dây bên kia cũng tắt máy mất làm hắn không khỏi hoang mang vô cùng. Không đúng trọng tâm gì cả.

.

.

-----------------9h tối tại chỗ hẹn-------------

Mở cửa tiến vào trong, hắn rất nhanh đã nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

"Blitz "

Người kia nghe hắn gọi thì liền ngẩng đầu dậy, gương mặt có phần tiền tụy và đôi mắt ướt lệ khiến trái tim Stolas nhói đau.

Vội chạy đến bên người thương cũ, hắn khẽ quỳ xuống nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia.

" Blitz đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy ? "

Nghe được câu hỏi ân cần của Stolas, cậu có phần khó chịu nhưng lại không nói gì, gạt bàn tay đang lau nước mắt cho mình sang một bên mà đưa mắt đối diện với người trước mặt.

Thấy bàn tay mình bị gạt ra, hắn cũng không quá để tâm dù sao cũng đã quen rồi.

"Stolas...Tôi.." Blitz yếu ớt gọi hắn, đôi mắt vừa được lau qua bây giờ một lần nữa lại rỉ nước.

Hắn nhìn cậu như vậy thì lo lắng không thôi, 'rốt cuộc là ai có thể làm cậu ra nông nỗi này vậy chứ ? Hắn mà biết là tên đó là ai thì không xong đâu'.

"Tôi đây..anh sao vậy ?" Thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn lo lắng mà hỏi.

Dù thật lúc đầu khi đến hắn định sẽ giả bộ không quan tâm đến cậu nhưng khi nhìn cậu như thế này hắn lại chả thề kiềm được lòng mình mà lo lắng cho cậu.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu rồi cậu lại không nói gì nữa mà bất ngờ ôm lấy anh. Đến lúc này thì anh mới ngửi được mùi rượu thoang thoảng ở cậu.

"Anh say rồi, Blitz" Bất lực hắn cố gắng muốn kéo cậu ra, hắn sợ hắn sẽ lại mềm lòng. Nhưng hắn càng muồn kéo cậu ra thì cậu lại càng ôm chặt hơn.

"Đừng gọi tôi là Blitz..." Cậu ôm hắn mà thều thào bên tai.

Hắn nghe cậu nói thì lại ngừng việc đang làm : " Thế tôi gọi cậu là gì đây ? ". Tại sao đến cả tên cũng không cho hắn gọi ? Ghét hắn đến thế sao ?

...

Không nhận được cái đáp lời càng khiến hắn bực mình hơn mà kéo mạnh cậu ra khỏi mình.

"..."

Nhưng ngay khi vừa kéo cậu ra hắn lại sốc trước cảnh tượng mình đang thấy, hắn hoang mang liền chớp mắt rồi lại dụi mắt mấy lần. Không thể tin rằng Blitz đang bày ra vẻ mặt uất ức !

"Gọi tôi là Blitzy được không ?"

Giật mình đến đỏ cả mặt, hắn ngỡ ngàng đến mức không thốt lên lời. Sao đột nhiên lại...?

"Chết tiệt ! Stolas ! Tôi..."

"...Tôi không thể thiếu anh.."

...

"Blitzy !! <3 "

Hạnh phúc vỡ òa, Stolas hắn chả cần suy nghĩ mà lao đến ôm chầm lấy người thương.

"Anh yêu em, Blitzy ! "

-Khoảng khắc cuối cùng, có lẽ phải xa nhau một thời gian thì ta mới thấy người kia quan trọng với ta đến thế nào.-

- Biết là sợ mình sẽ đau nếu mở lòng nhưng nếu không thử sao biết chắc mình sẽ đau chứ ? Đúng không Blitz ? -

--------------------LƯU Ý----------------------

-Bộ này tôi viết theo nhiều oneshot gồm lại chứ không phải chỉ viết 2 chương xong nghỉ đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro