Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Điền Thù Lệ vẫn luôn cho rằng, nàng cùng Hồ Lệ Chi lần đầu gặp mặt chính là ban đêm ngày đó gả vào Hồ gia. Kỳ thực, Hồ Lệ Chi lần đầu gặp Điền Thù Lệ đã từ trước kia. Đó là một buổi dạ hội từ thiện, Hồ Lệ Chi thay Hồ tư lệnh tham dự. Tại tụ điểm nhìn thấy các vị quan chức cấp cao quý tộc, cô từ trước tới nay lười đến chỗ nhóm người "Thúc Thúc" "Bá Bá" "Phu Nhân" "Thái Thái" đi giao tiếp, hơn nữa trên người mặc bộ sườn xám do quản gia chuẩn bị cho cô, liền cảm thấy gò bó khó chịu cả người, bị động hàn huyên một vòng sau đó liền trốn vào trong một góc phát ngốc.

Mà lúc này Điền tiểu thư đã lọt vào tầm mắt của cô .

Đây là khuôn mặt chưa bao giờ gặp qua trong giới xã giao trước đây, một mái tóc ngắn thời thượng, được uống thành những cuộn sóng lượn, trên người mặc một bộ váy ren lụa màu thuỷ lam, nhưng không phải sự diễm tục loè lẹt mà Hồ Lệ Chi luôn khịt mũi coi thường, ngược lại làn da trắng bóng dưới ánh đèn chùm pha lê trông chẳng khác gì một con búp bê phương Tây được trưng bày trong tủ kính ở cửa hàng bách hoá. Hồ Lệ Chi trợn mắt há hốc miệng xa xa nhìn nàng, kia thân thể thon gầy cùng mắt cá chân mảnh khảnh, khiến người ta liên tưởng tới chú mèo Xiêm La ưu nhã mà thần bí, thật lâu không thể rời tầm mắt.

"Đó là ai vậy, sao trước kia chưa từng gặp qua?" Hồ Lệ Chi kéo t người quen biết bên cạnh thấp giọng hỏi.

"Là nữ nhi Điền gia ở thành Bắc, tên Điền Thù Lệ, mới từ nước ngoài trở về ."

Hồ Lệ Chi hỏi rõ tên đó viết như nào, nghĩ đến tên cùng nàng đều có chữ "Lệ" , còn âm thầm vui vẻ một chút : đây đại khái cũng là một loại duyên phận đi.

Nhưng khi cô còn đang rối rắm rốt cuộc có nên đi qua chào hỏi hay không, lại phát hiện vị Điền tiểu thư này chỉ lo cùng chủ vũ hội , nữ nhi nội các đương thời Đoàn tổng lý Đoàn Nghệ Tuyền nói chuyện. Mà họ Đoàn một bộ dáng hết sức vui vẻ, điều này làm cho Hồ Lệ Chi trong lòng không mấy vui vẻ.

Người khác như thế nào, Hồ Lệ Chi cũng không quan tâm, nhưng vị Đoàn tiểu thư này bình thường rất thích cùng các cô gái xinh đẹp đùa giỡn với nhau, thậm chí nàng cũng sẽ động tay động chân mà đùa giỡn, còn chọc tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của mình là Hiểu Tuệ thật không cao hứng, có đoạn thời gian cùng nàng bất đồng .

Chủ động tiếp cận tuỳ tiện người như thế, ắt là phải có động cơ thầm kín.

Hoà vào tiếng nhạc vang lên, nhìn Điền Thù Lệ bị Đoàn Nghệ Tuyền dắt đi, ở trên sàn nhảy nhảy uốn lượn tung làn váy, Hồ Lệ Chi trong lòng âm thần nhận định : Đó là nữ nhân vừa ham hư vinh lại vừa tuỳ tiện.




Vì để có được tiền bạc hoặc quyền thế mà leo lên cả nam cả nữ, Hồ Lệ Chi từ nhỏ đến lớn đã nhìn thấy được.

Bọn họ hoặc là các nàng đều là kết bè kết phái mà tới.

Thể loại vì lấy lòng mà cố ý hạ thấp bản thân, Hồ Lệ Chi từ niên thiếu đã liền chán ghét.

Kể từ đó trong một vài trường hợp xã giao, Hồ Lệ Chi thường xuyên có thể thấy được thân ảnh của Điền tiểu thư. Đôi khi một mình, đôi khi đi cùng cha mẹ nàng, nhưng đều không có ngoại lệ là nàng luôn tiếp cận người giàu có nhất hoặc người quyền lực cao . Ngay cả ở học viện lục quân, cô ngẫu nhiên cũng có thể nghe được có nam đồng học thì thầm về nàng, tỷ như có vị kế toán của ngân hàng nào đó đang theo đuổi nàng, công tử của vị bộ trưởng nào đó cầu hôn vân vân. Đến như thế nào cùng cha cô quen biết, Hồ Lệ Chi hoàn toàn không biết được, rốt cuộc cha mình coi trọng cái gì nữ nhân liền muốn cưới về nhà, quả thực giống như đang sưu tập châu báu đồ cổ.  Nhưng hắn hứng thú tới cũng nhanh đi cũng nhanh, khi không còn hứng thú, liền tuỳ tiện an trí người ta một góc nào đó trong nhà, thậm chí sau này khả năng đều không nhớ nổi có sự tồn tại của người nọ.

Thời điểm Điền Thù Lệ chuẩn bị gả vào, người phụ tá của Hồ tư lệnh vội đến nỗi tự đánh cái ót của mình, người phụ tá phát sầu không biết đem vị tân di thái thái an trí ở nơi nào mới phải, Hồ Lệ Chi lên tiếng : "Trước để cô ấy sống ở chỗ tôi nơi đó đi."

Này hoàn toàn là ích kỉ.

Sau tất cả, cô vẫn là tưởng nhớ tới nàng.


Hồ Lệ Chi lúc sau mới biết rằng, Điền Thù Lệ khi đó thường xuyên xuất hiện trong các tiệc xã giao, là do gia đình áp lực. Mặc dù bề ngoài yên đẹp, nhưng Điền gia từ sớm đã chẳng còn gì ngoài cái vỏ rỗng do kinh doanh không tốt. Bọn họ chỉ muốn đem con gái gả đi ra ngoài để đổi lấy quyền lợi, theo một nghĩa nào đó, nàng chỉ là một kiện hàng hoá để bán.

Đừng nhìn Điền Thù Lệ vẻ ngoài bình tĩnh không gợn sóng, chắc trong lòng cũng rất chua xót.

Hồ Lệ Chi liền bắt đầu hối hận lúc trước làm ra hành động hoang đường cùng lời nói kinh thường với nàng, vì thế bắt đầu nghĩ cách khắc phục bù đắp lại. Nhưng từ chỗ bằng hữu mượn tới một đống tiểu thuyết uyên ương hồ điệp về xem, rồi lại bị miêu tả bên trong tiểu thuyết đều chua đến rớt cả hàm răng, căn bản đều không xem nổi hết một quyển.

Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ Điền Thù Lệ muốn có đồ vật gì đó, liền tận lực đem cho nàng càng nhiều càng tốt?

Hồ Lệ Chi 19 tuổi nghĩ thầm, biết lái xe, biết bắn súng, những lý luận quân sự trong sách nàng cũng biết hết......nhưng như thế nào để lấy lòng nữ nhân mình thích, cô thực một chút cũng không biết.


Mà Điền Thù Lệ tựa hồ là người không ham muốn vật chất, Hồ Lệ Chi thực sự không biết nàng thích cái gì, đành phải đi hỏi tỷ tỷ của cô Hồ Hiểu Tuệ. Chỉ là Hồ Hiểu Tuệ cái gì cũng nói không ra, chỉ hỏi cô rằng hay là thử đưa nàng thường xuyên đi ra ngoài đi dạo. Hồ Lệ Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy có lý. Nàng mỗi ngày nhìn đám di thái thái của cha sinh hoạt ngày thường chắc hẳn rất nhàm chán, đơn giản chỉ là đánh mạt chược xem hí kịch, uống trà nói chuyện phiếm tranh sủng. Sau lần trước gia yến, Hồ tư lệnh tiếp tục bận rộn với công việc, cũng chưa có đến đây, Hồ Lệ Chi thấy Điền Thù Lệ mỗi ngày đều xem sách đọc báo, đi dạo trong hoa viên, cũng cảm thấy buồn chán thay nàng.

Thấy đoạn giới thiệu phim điện ảnh mới trên báo, Hồ Lệ Chi trong đầu có một vài ý tưởng. Vì vậy chọn một ngày nghỉ đứng ở cửa phòng Điền Thù Lệ, giơ tay muốn gõ cửa, lại sợ chính mình lỡ lời nói ra lời không nên nói, lại chọc nàng không vui. Nửa thẹn thùng nửa bực bội, ở cửa phòng người ta bước qua bước lại. Cuối cùng vẫn là nha hoàn của Điền Thù Lệ mở cửa, ló đầu hỏi cô có việc gì không?

Hồ Lệ Chi ho khan một tiếng, nhìn đám mây lơ lửng trên trời , đề cao âm lượng nói : "Vườn trà Đại Quan bên cạnh vừa khai trương rạp chiếu phim mới, có một vài bộ phim Hollywood, nghe nói rằng là Chaplin, rất náo nhiệt sống động."

Nha hoàn phụt một tiếng cười ra, hướng trong phòng liếc một cái, trịnh trọng trả lời : "Vậy, ý của Thiết tiểu thư là.....?"

Hồ Lệ Chi quả thực sắp muốn nhảy dựng lên, ý tứ như này còn không hiểu sao? Còn phải để tôi nói tẹt hẳn ra sao? Cô tức giận trừng mắt nhìn nha hoàn một cái, doạ đối phương sợ tới mức trốn ra sau. Hồ Lệ Chi không có biện pháp, lại tăng cao âm lượng hướng bên trong cửa nói : "Hai ngày này học đường không có lớp học, tôi....tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi....sau đó, sau đó, trên báo giới thiệu vườn trà Đại Quan có tiệm cơm Tây ăn không tồi, rất chính thống...."

Những lời nói ngôn ngữ lộn xộn này, thành công khiến Điền Thù Lệ bật cười.

Muốn hẹn ai đó đi chơi thì cứ nói thẳng, loanh quanh lòng vòng giống thành cái dạng gì.

Vừa đúng lúc nàng cũng muốn đi ra ngoài một chút, vậy thì....hãy cùng nhau đi.


Vì thế Hồ Lệ Chi rốt cuộc tìm được trò tiêu khiển có thể khiến Điền Thù Lệ vui vẻ, nàng rất thích xem phim, đặc biệt là phim Hollywood, xem đến không chớp mắt. Ban đầu, Hồ Lệ Chi cho rằng mình chỉ là bồi Điền Thù Lệ mà thôi, cũng sẽ không nhập tâm vào trong đó. Nhưng sau khi xem một vài bộ phim, cô phát hiện chính mình cũng trở nên đắm chìm vào trong đó. Thích xem bộ dáng các quý bà thục nữ khiêu vũ, thích nhìn những bộ lễ phục hoa lệ của bọn họ, khi phát phim câm, trong rạp luôn có dàn nhạc đệm cùng, Hồ Lệ Chi cũng thực thích những thứ này, ở trường đôi khi còn thuận miệng ngâm nga những giai điệu đã nghe thấy trong rạp hát.

"Tiểu Thiết đây là, e là không phải phát tình rồi chứ?"

Một người bạn thân đã trêu trọc như thế .

Lúc này mới phản ứng lại Hồ Lệ Chi tức giận đến muốn đánh người.

Cô nhớ tới trong rạp đã tắt đèn, Điền Thù Lệ lúc ấy xoay đầu lại nhỏ giọng cùng cô thảo luận cốt truyện. Chính mình nhiều đoạn xem không hiểu, nàng cũng sẽ kiên nhẫn cùng mình giải thích. Lúc đó đang đắm chìm trong không khí xem phim còn không cảm giác được, hiện giờ hồi tưởng lại, Điền Thù Lệ lúc nói chuyện từ tốn nhẹ mềm như lông vũ, cảm nhận được mùi thơm và nhiệt độ cơ thể khi nàng tới gần, giống như một sợi lông , nhẹ nhàng trong lòng cô gãi lộng, ngứa ngứa, phiêu phiêu, mỗi khi nhớ tới, đều sẽ cảm thấy toàn thân khô nóng.

Muốn tiến đến gần người đó, muốn vuốt ve tóc người đó, muốn hôn lên môi người đó, muốn chạm vào da thịt của người đó......

Hồ Lệ Chi có rất nhiều việc muốn làm.

Nhưng cô lại sợ. Sợ người kia sẽ không vui, sẽ chán ghét, sẽ dùng ánh mắt thù hận nhìn mình—

— tựa như cái đêm đột ngột đó giống nhau.


Đây không phải là phát tình.

Đây là tình yêu.

Lại một đêm bồi Điền Thù Lệ ra ngoài xem phim, sau khi đưa nàng trở về phòng, Hồ Lệ Chi trở lại phòng của mình, nghĩ đến tâm tình của các nhân vật chính trong những tiểu thuyết uyên ương hồ điệp đó, tuyệt vọng suy nghĩ.

Trằn trọc qua lại, cả đêm không thể ngủ được.

Cảm giác vừa bị chia cắt tình yêu, nghẹn trong lồng ngực, ngán ngẩm đến mức thở không ra hơi.

Tới nửa đêm, cái nóng oi bức của đêm hè cộng với bực bội trong lòng, làm Hồ Lệ Chi sống chết không ngủ được, đứng dậy đi đến trong viện đi dạo, nương theo làn gió giải nhiệt. Sực nhớ dưới giếng còn dưa hấu ướp lạnh, dứt khoát chạy tới nâng ra, chạy tới bếp cắt ra ăn vài miếng, lúc này mới cảm thấy sảng khoái không ít, đưa tay sờ sờ cái bụng xoay người chuẩn bị đi ngủ. Khi đi ngang qua hậu hoa viên, thình lình thoáng nhìn bên hồ có bóng người, còn có chút âm thanh kỳ quái truyền đến.....

Hồ Lệ Chi lập tức nghĩ rằng có ma, sau lưng rùng mình. Nhưng nhịn không được tò mò, nơm nớp lo sợ đến gần mới phát hiện, đó cũng không phải ma quỷ gì, mà là Điền Thù Lệ ngồi trên ghế tre ở bên hồ, trong tay điều chỉnh dây nhị hồ. Âm thanh kỳ quái vừa rồi là phát ra từ trên sợi dây. Chỉnh tốt dây, Điền Thù Lệ liền ngồi trên ghế đặt đàn lên thân mình, tự tay kéo một giai điệu nhỏ. Lúc này ánh trăng vừa vặn đúng lúc, chiếu vào trên mặt nước, ánh sáng lung linh. Hồ Lệ Chi bị thân ảnh thon gầy kia thu hút, bất tri bất giác đến gần. Tiếng bước chân nhiễu tới Điền Thù Lệ, nàng quay đầu lại nhìn, hai người chạm mắt nhau.

" Thiết tiểu thư, đã muộn như này rồi, cô ở chỗ này làm gì vậy?"  Điền Thù Lệ khoác một chiếc khăn choàng ở ngoài váy ngủ, nghiêng đầu mang theo kinh ngạc nhìn Hồ Lệ Chi.

" Cảm thấy trong phòng có hơi nóng, ngủ không được, liền ra ngoài đi dạo, để tản bớt nóng." Hồ Lệ Chi gãi gãi cái gáy, không được tự nhiên mà đáp lại.

" Ừ , hôm nay đúng là hơi nóng ." So với cô, Điền Thù Lệ tự nhiên hơn rất nhiều.

" Nếu như cô cũng thấy nóng, ngày mai tôi liền sai người đi cửa hàng bách hoá mua quạt đặt ở phòng cô, đợi lát nữa tôi bảo người đem thùng đá đến phòng cô."

" Không cần vội, ở hoa viên hóng gió, đã mát hơn nhiều." Đại khái là cảm thấy bộ dáng ân cần của Hồ Lệ Chi rất đáng yêu, Điền Thù Lệ không khỏi hướng cô mỉm cười, nói rằng không cần phiền toái như vậy.

Hồ Lệ Chi lại không biết nên nói gì nữa, ừ à một chút, sững sờ nhìm chằm chằm hồ cầm trong tay Điền Thù Lệ, nghĩ nghĩ, tìm lời để hỏi : "Cô biết kéo hồ cầm ?"

" Ừm, khi còn nhỏ trưởng bối trong nhà tổ chức lễ thọ, mời gánh hát nổi danh về xướng. Ta xem thấy thú vị, náo muốn học, trong nhà liền mời tiên sinh đến dạy một thời gian. Đã lâu không kéo, có chút ngượng tay. Vừa hay trời nóng ngủ không được, lại vừa lúc ngồi hóng gió trong viện, thuận tay kéo vài điệu. Sao vậy, Thiết tiểu thư cô cũng cảm thấy hứng thú?"

" A , cha tôi nói đây là đi giang hồ bán nghệ mới chơi cái này_" Hồ Lệ Chi nói đến một nửa cảm thấy mình lại không biết lựa lời, quả nhiên thấy Điền Thù Lệ nhíu mày, vội vàng đem lời nói nói cho tròn trịa, "Nhưng đó là cha tôi nói, không phải tôi nói!"

Điền Thù Lệ vốn dĩ có chút không vui, nhưng thấy bộ dáng cô hốt hoảng, khí giận cũng phát không được, chỉ oán trách trừng cô một cái : "Vậy cô cũng nghĩ rằng tôi cũng là một cái giang hồ bán nghệ?"

" Tôi không phải, tôi không hề, cô đừng nói bừa a a ." Hồ Lệ Chi nhanh chóng xua tay, thề thốt phủ nhận.

Điền Thù Lệ cười cười, cũng không cùng cô so đo, nhớ lại điệu khúc tiên sinh đã dạy, tay kéo một khúc <Lương Tiêu>, kéo đến giữa chừng nổi lên hứng thú, nhớ tới khúc nhạc nghe được buổi chiều cùng Hồ Lệ Chi ra ngoài xem phim, dựa vào trí nhớ đổi lại âm điệu dùng hồ cầm kéo thử. Hồ Lệ Chi nghe đến nhập thần, đơn giản ngồi xuống bàn đá bên hồ, chống cằm thưởng thức. Một khúc kết thúc, Điền Thù Lệ dừng động tác, nhìn đến ánh mắt si mê Hồ Lệ Chi nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên có chút ngượng ngùng.

"Cô làm gì mà nhìn tôi chằm chằm như vậy?"  Nàng nhỏ giọng hỏi.

"Ưh, bởi vì cô đẹp."  Hồ Lệ Chi buột miệng thốt ra.

" Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, Thiết tiểu thư cũng nghỉ ngơi sớm đi." Điền Thù Lệ có chút luống cuống không biết vì sao, vội vàng thu hồ cầm, muốn đứng dậy,  nhưng lại trượt chân, ngã về phía trước. Hồ Lệ Chi nhìn thấy, vội vã bước qua, ôm trụ eo Điền Thù Lệ, đỡ lấy thân nàng.

Điền Thù Lệ theo bản năng nhìn cô, ánh mắt va chạm vào nhau. Bốn mắt nhìn nhau, Hồ Lệ Chi cảm thấy trong lòng một trận khô nóng bùng lên, ngơ ngác như cũ nhìn chăm chú đôi mắt đối phương. Cứ như vậy cứng người một lát, Điền Thù Lệ đột nhiên không thể không cười :

" Cô vừa nãy là lén ăn vụng dưa hấu ?"

" Hửm? Làm sao cô biết ?" Hồ Lệ Chi chớp chớp mắt, nghĩ thầm hay là bị nàng nhìn thấy lúc đi phòng bếp?

"Kìa, trên cằm dính hạt dưa kìa." Điền Thù Lệ ý cười càng sâu, nâng tay lên dùng đầu ngón tay gỡ hạt dưa dính trên cằm Hồ Lệ Chi ra, đưa tới trước mặt cô.

Vào lúc đầu ngón tay ấm áp của đối phương chạm vào, Hồ Lệ Chi cảm thấy như là bị điện giật, toàn thân trên dưới đều là một trận tê dại. Mắt thấy Điền Thù Lệ xoay người muốn đi, rốt cuộc kìm nén không được sự xao động trong lòng, cánh tay hơi dùng lực, kéo Điền Thù Lệ một lần nữa trở về trong lòng ngực, ghé vào trán nàng hôn một cái. Sau khi hôn xong, Hồ Lệ Chi sửng sốt, Điền Thù Lệ cũng sửng sốt.



" Cô....đây là...."

Điền Thù Lệ định thần lại, môi run rẩy lẩm bẩm nói.

Nụ hôn bất ngờ này, khiến nàng lập tức chân tay luống cuống.

Nhưng kì lạ là, giờ phút này nàng không còn xấu hổ giận dữ như đêm mấy tháng trước, ngoài kinh ngạc, còn có tim đập thật nhanh không ngăn nổi, trong hoảng loạn còn xen lẫn chút e thẹn cùng ngọt ngào.

Mấy ngày nay, Hồ Lệ Chi đều thật cẩn thận lấy lòng nàng, muốn quan tâm đến nàng, lại e sợ chọc nàng không vui. Những ngày đi du học, Điền Thù Lệ nghe qua một câu, nói khi một người thích một người, sự tha thiết kia dù không phát ra từ miệng, cũng sẽ từ trong ánh mắt toát ra. Nàng biết Hồ Lệ Chi luôn nhìn nàng với ánh mắt như muốn thiêu đốt, rồi lại tận lực kiềm chế, không dám dễ dàng vượt qua phạm vi một bước. Thích luỹ qua tháng ngày, ngay cả nàng cũng phát giác trong lòng mình có một thứ tình cảm phảng phất, có đôi khi thậm chí còn lờ mờ mong chờ cùng đối phương chung đụng.

Có lẽ ánh trăng đêm nay quá mê hoặc lòng người, lại có lẽ sự yên tĩnh chung quanh khiến người ta có loại xúc động cả gan làm loạn.

Giằng co một hồi, Hồ Lệ Chi cắn môi dưới, giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm Điền Thù Lệ lên, ngón tay cái xoa má nàng, hít sâu một hơi, môi áp lên môi nàng hôn lên.

Điền Thù Lệ vô thức nắm lấy vạt áo Hồ Lệ Chi, nhưng không đem cô đẩy ra, chậm rãi khép lại mi mắt, nhu thuận tiếp nhận nụ hôn này.





Những ngày tiếp theo, rõ ràng là sống trong cùng một khoảng sân, cùng sống dưới một mái nhà hai người lại cảm thấy bối rối xấu hổ nói không nên lời khi đụng mặt nhau.

Ngay cả khi cô đang ở học đường lên lớp, Hồ Lệ Chi đều xuất thần.

Tiếng ve mùa hè làm người tâm phiền ý loạn, cô chống cằm phát ngốc nhìn cây xanh ngoài cửa sổ.

Nụ hôn ngắn ngủi ước chừng một cái chớp mắt dưới ánh trăng kia, nhưng tư vị lại lâu dài, đọng lại trong lòng không thể tan đi. Nhớ rõ khi nụ hôn kết thúc, Điền Thù Lệ mặt đầy ửng đỏ mở mắt ra, như vừa tỉnh dậy sau giấc mộng, ánh mắt hốt hoảng đẩy cô ra phía sau, liền xoay người chạy mất, còn quên cầm đi hồ cầm ở trên ghế tre. Hồ Lệ Chi sững sờ tại chỗ, ngơ ngẩn hồi lâu, cuối cùng sờ sờ chóp mũi xám xịt giúp nàng đem nhị hồ cầm đi trở về phòng.


Cô vốn định trả đồ vào ngày hôm sau, nhưng ước chừng là Điền Thù Lệ cố tình tránh cô, mấy ngày nay không ra khỏi phòng, ngay cả bữa ăn cũng kêu hạ nhân đưa vào trong phòng. Hồ Lệ Chi muốn đi tìm nàng, nhưng lại cảm thấy không bỏ được sĩ diện, nên cũng trốn tránh. Chỉ là nghĩ còn hai ba ngày nữa, là thời gian nghỉ hè ở học đường, tiếp theo như thế nào chung sống đây?

Chuyện này thực sự quá phiền não.


Lại mấy đêm khó ngủ đi qua, Hồ Lệ Chi nằm ở trên giường, trợn mắt nhìn trần nhà,  cố sức ngủ. Nhưng cho dù có nhắm mắt, lại vẫn là không thể nào chìm vào giấc ngủ được. Nhìn chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng dưới gối, kim đồng hồ đã đi qua nửa đêm, Hồ Lệ Chi thở dài, vẫn là đứng dậy cầm lên hồ cầm giúp Điền Thù Lệ cất đêm đó, bước đi nặng nề hướng tới phòng người kia đi đến.


Đến cửa phòng, cô phát hiện bên trong vẫn còn lờ mờ bóng đèn, biết đối phương có lẽ vẫn còn chưa ngủ. Thử gõ gõ cửa, có lẽ nàng nghĩ rằng nha hoàn có việc tìm tới, hơi cao giọng kêu cô tiến vào.

Hồ Lệ Chi đẩy cửa đi vào, quay người thuận tay cài chốt cửa . Trong phòng đèn ngủ được bật sáng, cô bước vào thấy chiếc quạt mới mình sai người mua đang kêu cót két, mà Điền Thù Lệ đã thay một bộ váy ngủ đỏ sậm tơ lụa đang tựa vào đầu giường, một tay cầm sách đọc, tay kia thò vào thùng băng đá mép giường, nhéo một viên đá để nó tan chảy trong lòng bàn tay, nước đá tan chảy từ kẽ hở giữa các ngón tay.

" Tiểu Thiết ?"

Điền Thù Lệ nghe thấy động tĩnh cô tiến vào, ở trên giường đứng dậy, giương to đôi mắt nhìn cô, cuốn sách trong tay nàng rơi xuống, 'bộp' một tiếng rơi xuống giường.

" Không có gì đâu, tôi đến trả lại cầm của cô ."

Hồ Lệ Chi nhìn bộ dáng Điền Thù Lệ, cổ họng khô khốc, trong lòng trào dâng ham muốn, nhưng không dám lỗ mãng. Chỉ là đàng hoàng đem hồ cầm đặt ở một bên. Vốn đã trả lại đồ, lẽ ra nên rời đi, nhưng bước chân như dính đầy trì, chậm chạp không đi, chỉ đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào người trên giường.

" Muộn như vậy rồi, cô còn có chuyện muốn nói với tôi sao?"

Thấy Hồ Lệ Chi vẫn luôn bất động, Điền Thù Lệ không khỏi ho khan một tiếng, ngập ngừng dò hỏi.

Hồ Lệ Chi gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên mở lời như nào, cuối cùng là buồn bã xoa xoa mái tóc, cùng chính mình sinh khí.

Thấy cô như vậy, Điền Thù Lệ trong lòng hiểu rõ. Nàng do dự một lúc, quyết đánh đến cùng chủ động mở miệng :

" Đêm nay trời vẫn nóng quá, em giúp tôi một chút đi ."

Dứt lời, nàng xoay người nằm xuống chiếu trúc trải trên giường, ra hiệu cho Hồ Lệ Chi nhặt vài viên đá đặt chúng lên lưng nàng để giảm bớt cơn nóng.

Hồ Lệ Chi gật gật đầu, quỳ một gối xuống mép giường, cẩn thận cởi nút khoá sau lưng váy ngủ của nàng, cầm lên vài viên đá còn nguyên hình khối xếp thành hàng dọc theo hõm sống lưng nàng. Viên đá chạm vào da thịt ấm áp, chậm rãi tan ra, những giọt nước từ từ theo thân thể trắng nõn của nàng chảy xuống, nhìn vào trong mắt giống như một chiếc đĩa sứ vừa được rửa sạch. Làn hơi mát lạnh gợn trên sống lưng  khiến Điền Thù Lệ toàn thân run lên, thoải mái phát ra một tiếng thở dài, xương bả vai mỏng manh tinh xảo phập phồng dưới cơ như con bướm vỗ cánh.....

Dưới ánh đèn ám muội, Hồ Lệ Chi rốt cuộc khắc chế không được nữa, không nhịn được cúi người xuống, hôn lên vai nàng, đầu ngón tay ấn một viên đá đã tan một nửa, tuỳ ý vẽ vòng tròn dọc theo eo Điền Thù Lệ, thẳng đến khi nó tan chảy hoàn toàn, mới dùng bàn tay dán lên, cẩn thận vuốt ve.

Mà hết thảy những điều này, tiến hành dưới sự ngầm đồng ý của Điền Thù Lệ.

Nàng khép hờ đôi mắt, lông mi rung động, từ sau lưng Hồ Lệ Chi tiếng thở dốc dần trở nên nặng nhọc, đọc được đối phương vẫn đang cố gắng kiềm chế dục vọng.

Lặng im một lát, Điền Thù Lệ dùng khuỷu tay chống nửa thân trên lên, che lại váy ngủ lung lay sắp rơi, ngồi dậy đối mắt với Hồ Lệ Chi đôi mắt. Trong mắt đối phương là ngọn lửa hừng hực âm thầm, dùng sức mím chặt môi, hai tay từ trên người nàng trượt xuống nắm thành nắm đấm, mu bàn tay thậm chí còn mờ mịt nổi lên gân xanh.

" Em nghĩ...em muốn đợi chị đồng ý..... nếu chị không đồng ý , em cũng sẽ không ép buộc...."

Hồ Lệ Chi khẩn trương đến bả vai đều run lên.

Điền Thù Lệ thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim ngừng trệ của cô, bịch bịch rung động.

" Đừng nói nữa"

Hạ quyết tâm, Điền Thù Lệ ôm vòng lấy cổ cô, trán áp lên trán cô, nhẹ vuốt ve đôi tai đỏ bừng của cô.

" Kiss me....now"

Nàng cụp mắt xuống, khẽ thì thầm với Hồ Lệ Chi.

Trực tiếp nói ra lời thẳng thắn thật rất xấu hổ, chỉ có thể dùng ngôn ngữ nước ngoài truyền đạt khát vọng sinh động trong lòng.

Mà câu này, Hồ Lệ Chi vẫn là nghe hiểu được.

Lời nói quá cứng nhắc, thân thể mới thành thật.

Cô gật đầu , hạ quyết tâm chậm rãi cúi thấp người , đem Điền Thù Lệ đã dỡ xuống phòng bị cùng cảnh giác đè ở dưới thân.

Đây là một cái hôn dài lâu mà triền miên, hàng thật giá thật.

So với dĩ vãng càng sâu hơn bao giờ hết.

Giữa những nụ hôn dài, Hồ Lệ Chi thuận tay ấn tắt đèn đầu giường, lại kéo ra màn bị buộc vào cột giường. Cả thế giới nhất thời bị bọn họ che mờ, giống như con thuyền lẻ loi trôi trên mặt hồ, trên thế giới chỉ còn lại hai người họ. Trong vô thức, quần áo Hồ Lệ Chi cũng bị Điền Thù Lệ cởi xuống , thân thể hai người dán sát vào nhau không có khe hở, tóc đều bị mồ hôi dính ướt , cuốn theo thân nhiệt đang bốc lên là tiếng thở dốc giao triền.

Đối với người khác, đây chỉ là một đêm bình thường trong mùa hè.

Nhưng đó lại là một đêm cực kỳ đặc biệt trong lòng hai người.

Không thể nói với người khác, không thể làm với người khác, nên phát sinh, không nên phát sinh.

Tất cả đã phát sinh vào đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro