Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vào khoảng bình minh sớm, sương mù bốc lên trên mặt hồ, bốn phía hết thảy ở trong nắng sớm dần mơ hồ, như thể được ngăn cách bởi một lớp sa mỏng . Tảng đá bên hồ, cây cối, phòng ốc....đều không thấy rõ, chỉ còn lại một mảnh hư ảnh.

Hồ Lệ Chi từ trên thuyền ngồi dậy, đồng phục trên người mở rộng, ẩm ướt gió lạnh thổi qua, xuyên thấu áo sơ mi trên người, cô dụi mắt nhìn bốn phía, hết thảy mọi thứ đều biến mất. Chỉ có nữ nhân ngồi ngay ngắn cách đó không xa là rõ ràng, thân hình mảnh khảnh, cánh tay trắng nõn đặt trên đầu gối đều cơ hồ trong suốt.

" Tiểu Thiết ~ Tiểu Thiết ~"

Người kia nhẹ giọng gọi nhũ danh của mình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén tóc dài xoã trước mặt mình. Hồ Lệ Chi môi run lên, muốn nói, lại nói không nên lời. Cô muốn di chuyển thân thể, để bắt lấy cổ tay mảnh khảnh phảng phất nhéo nhẹ liền gãy của đối phương, nhưng không thể động đậy.

Hồ Lệ Chi mắt thấy đối phương từ từ lại gần, ghé sát mặt cô. Cô lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người kia, đó là Điền Thù Lệ, trong tròng mắt có một tầng sương mù bao phủ, hệt như mặt hồ sắp hừng đông.


Đôi môi mềm mại dán lên trán mình, nhẹ hôn một cái, lại thuận thế đi xuống, cọ qua sống mũi. Động tác thực nhẹ, giống như có con bươm bướm đậu trên mặt cô. Cuối cùng, nụ hôn dừng lại trên môi, ấm áp, mềm mại, lại thực ngọt.

Giống như miếng bánh quy, ngọt đến có chút quá mức.

Hồ Lệ Chi cơ thể run lên một cái, lúc này mới từ trong mơ tỉnh dậy. Cô mở mắt, ngơ ngơ nhìn Điền Thù Lệ đã từ khi nào thò người qua, đối phương thấy cô tỉnh, ngữ khí mang theo oán trách nói : "Bồi chị đi cắt tóc, liền nhàm chán như vậy sao~"

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trên tay lại cầm một miếng bánh quy, nhét vào miệng Hồ Lệ Chi.


Hồ Lệ Chi lúc này mới nhớ tới, vài ngày trước Điền Thù Lệ nhắc mãi gần đây tóc mái có chút dài quá, muốn đến tiệm cắt tỉa lại. Mà bản thân vì chuẩn bị cho kì thi học đường bận tối tăm mấy ngày đọc sách, hôm nay mới có thời gian rảnh bồi nàng đi ra ngoài. Nhưng mấy ngày liên tục ngủ không ngon, sô pha chuẩn bị cho các tiểu thư thái thái trong tiệm lại quá thoải mái, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Không hề nghĩ ngợi liền hé miệng ngậm lấy điểm tâm Điền Thù Lệ đưa cho, ngay lập tức một vị ngọt mềm mại tràn ngập trong khoang miệng, như trong một giấc mộng. Hồ Lệ Chi từ trước đến nay không thích ăn đồ ngọt, nhưng Điền Thù Lệ ở Giang Nam lớn lên lại thích, cũng theo thời gian thường cùng nàng chia sẻ.

Điểm tâm dù có tinh xảo đến đâu, cũng không thể so với nữ tử trước mặt .

Hồ Lệ Chi nhìn Điền Thù Lệ đối với mình cười cong đôi mắt, trong tim rung động.

Há miệng đem cả miếng bánh cắn trong miệng, động tác quá đột ngột, hàm răng cơ hồ cọ vào đầu ngón tay Điền Thù Lệ. Thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, Hồ Lệ Chi duỗi tay giữ lại cổ tay nàng, thừa dịp thợ cắt tóc quay người lại để thu dọn đồ nghề, Hồ Lệ Chi ngẩng cổ lên nhanh chóng hôn lên má Điền Thù Lệ một cái.

Điền Thù Lệ 'xuy' một tiếng đỏ mặt, vội vàng nhìn xung quanh xem có ai để ý tới hành động khinh suất của gia hoả này hay không. Mà Hồ Lệ Chi đã thu lại tay, ngồi xuống làm bộ dáng như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Điền Thù Lệ với đôi mắt long lanh, cố gắng kiềm chế ý nghĩ xúc động muốn cười thành tiếng.

Vì thế trên đường trở về, Điền Thù Lệ có vẻ giận cô, trước sau không chịu để ý tới cô.

Thẳng cho đến sau bữa tối, Hồ Lệ Chi ở trong phòng mình xoắn xuýt một hồi, lúc này mới chạy tới phòng Điền Thù Lệ.

Thấy cô tới, nha hoàn rất có mắt nhìn liền lui khỏi, mắt thấy cửa phòng đã đóng, cô lại tự mình đi kiểm tra khoá cửa cẩn thận, sau mới yên tâm lớn mật tới gần Điền Thù Lệ ngồi xuống.

" Hôm nay, chị sinh khí ?"

Hồ Lệ Chi liếc nhìn sắc mặt Điền Thù Lệ, dán ở bên tai nàng hỏi.

Điền Thù Lệ xoay mặt đi, "Hừ" một tiếng, chậm rãi trả lời : "Không có"

" Vậy tại sao chị không thèm để ý tới em?"

Đêm đã khuya, Hồ Lệ Chi lá gan cũng lớn lên, tay đặt trên vai Điền Thù Lệ.

" Ở bên ngoài, em như nào lại làm loạn đây?" Điền Thù Lệ liếc cô một cái, nhớ tới chuyện ở tiệm cắt tóc, lỗ tai lại nóng lên.

" Vậy....chị đánh em hai cái đi cho bớt giận?" Hồ Lệ Chi xoay chuyển đôi mắt, chỉ vào bản thân. Điền Thù Lệ cắn môi dưới, thật sự giơ tay đánh hai cái trên vai cô, giơ cao cao, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, nhưng thật ra chọc đến Hồ Lệ Chi trong lòng ngứa ngáy. Vì thế cô nắm lấy cổ tay Điền Thù Lệ, kéo nàng vào vòng tay mình, hai người dựa trên giường.

" Em cái người này thật là đáng ghét "

Điền Thù Lệ tựa vào ngực Hồ Lệ Chi, nghịch cúc áo trước của cô. Chóp tóc mới được cắt tỉa vào buổi chiều cọ vào cằm Hồ Lệ Chi, có chút tê tê. Hồ Lệ Chi duỗi cánh tay đem màn thả xuống, cởi giày nằm ở trên giường, tuỳ ý để Điền Thù Lệ cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình, cuối cùng kéo mu bàn tay nàng qua, cúi đầu hôn lên mặt nàng một cái.

" Thật đáng ghét như vậy sao hử?"

Hồ Lệ Chi cười, híp mắt nhìn lén phản ứng của Điền Thù Lệ.

" Đúng vậy "

Điền Thù Lệ nửa thật nửa giả trừng mắt cô liếc một cái, mở áo Hồ Lệ Chi, ở trước ngực cô cắn một ngụm. Giống như vừa nãy đánh cô vậy, nhè nhẹ, một chút cũng không đau, nhưng lại càng khiến tâm thêm ngứa ngứa khó chịu. Vì vậy Hồ Lệ Chi liền cũng không khắc chế, vòng tay ra sau lưng nàng, vuốt ve dọc sống lưng nàng, xiết chặt da thịt. Điền Thù Lệ lắc lắc đầu, không có biện pháp mà thở dài, ngẩng mặt lên, dán lên cổ cô hôn từng ngụm nhỏ. Trời vừa mưa hai ba ngày trước, ban đêm cũng không có nóng bức như trước, nhưng gian giường lại sinh ra nhiệt triều nóng bỏng, Điền Thù Lệ ngón tay vuốt ve vành tai Hồ Lệ Chi, Hồ Lệ Chi cảm thấy hoàn toàn chịu không nổi rồi, trở mình lăn qua đè lên eo Điền Thù Lệ, hơi dùng lực ấn xuống.

Cái gọi là "Thực tuỷ biết vị", chính là như vậy.


Từ đêm đó có da thịt chi thân, cô lúc nào cũng nhớ thương việc này.

Cùng người yêu làm chuyện khoái lạc, cớ gì mà lại không làm đây?






Kỳ thi cuối kỳ của học viện lục quân kết thúc, Hồ Lệ Chi lên đường nghỉ hè.

Nếu là trước kia, cô sẽ cần phải theo một đám gia quyến cha cô lên núi nghỉ hè, nhưng bây giờ đã khác, trong lòng có người vướng bận, mong muốn được ở bên nhau lâu dài, liền tìm cái cớ ở lại trong thành. Vừa lúc nghe được Hồ tư lệnh gần đây lại cùng hoa khôi mới tới ở xóm làng chơi thân thiết, khi nói chuyện có lẽ lại muốn cưới thêm một di thái thái mới, tự nhiên cũng không rảnh lo tới Điền Thù Lệ người trong nháy mắt đã thành người xưa. Cả hai liền mừng rỡ êm ấm.



Trong khoảng thời gian này Điền Thù Lệ trở về nhà mẹ đẻ, thu thập vài thứ mang chúng đến. Mà nàng rời đi vài ngày, Hồ Lệ Chi cảm thấy ăn không ngon, buổi sáng thức dậy nằm liệt trên giường không biết làm gì, chán đến chết liền tới ở phòng của Điền Thù Lệ, nằm trên giường nàng cầm sách trên giá lên đọc. Một số quyển trên giá là tiểu thuyết tiếng Anh, cô ở học đường có học qua, chỉ là không thành thạo lắm, nhìn hai ba quyển liền ném tứ tung.


Cô nhớ lại những ngày còn chưa gặp gỡ nàng, hằng ngày bị cha cô thúc giục học cái này học cái kia, hoặc là hẹn một đám bạn đi chơi ăn uống, đi dạo phố đi xem diễn, thực dễ dàng thoát khỏi nhàm chán một ngày. Nhưng không hiểu vì sao, hiện tại nghĩ lại, lại tổng cảm thấy những ngày đó thiếu mất màu sắc rất nhiều.

Bây giờ Hồ Lệ Chi tin rồi, những thứ đó uyên ương hồ điệp trong tiểu thuyết viết, không chỉ là trí tưởng tượng của nhóm xú văn học chua ngoa.

Nếu có một người trong tim, thật sự nhìn cái gì đều sẽ nhớ tới người kia.

Ngay cả khi thấy con mèo hoang không biết từ đâu chạy tới đang duỗi người, đều có thể liên tưởng tới vòng eo thon gầy mềm mại của Điền Thù Lệ .


Đợi đến khi Điền Thù Lệ từ nhà mẹ đẻ trở lại, Hồ Lệ Chi vui đến mức nghĩ muốn chạy hai vòng quanh sân.

"Chị nói mau, có phải chị hạ độc em không?"

Ban ngày ban mặt, ở nhà không thể dễ dàng quanh minh chính đại ở bên nhau, Hồ Lệ Chi lái xe trong nhà đưa Điền Thù Lệ ra ngoại ô bên hồ chèo thuyền giải sầu— thực chất cũng là đổi địa điểm hẹn hò. Gió mát thổi tới, Hồ Lệ Chi nằm ngửa trên đùi Điền Thù Lệ, trong đầu không nghĩ ra được những thứ khác, chỉ có thể lười biếng nói lời nói ngu ngốc.

" Nói cho chị biết chị hạ độc em như nào?"

Điền Thù Lệ cúi đầu cười khúc khích, đầu ngón tay chạm vào má Hồ Lệ Chi, đem sợi tóc trên trán che khuất đôi mắt cô vén ra sau tai.


Vốn dĩ về nhà là việc vui vẻ, nhưng nghĩ tới mình trở thành 'lễ vật' để lấy lòng Hồ tư lệnh mà gả đến Hồ gia, khi Điền Thù Lệ đối mặt với cha mẹ trong lòng vẫn có khoảng cách. Mẹ nàng thấy nàng cơ hồ khóc đỏ hoe mắt, mấy ngày này nàng bị mẹ kéo đi nói chuyện rất nhiều, nhưng cha vẫn là dáng vẻ cũ, đặt sự gia trưởng lên giá cao. Vì vậy Điền Thù Lệ cũng cảm thấy mệt mỏi, trong lòng càng thêm nhớ Hồ Lệ Chi.


Kỳ thật cùng cô quen biết cũng không tính là lâu, chỉ vài tháng mà thôi. Cũng không biết là vì sao, người này dần dần chiếm cứ trái tim nàng, khiến nàng cảm thấy những ngày sống ở Hồ gia không quá khó khăn. Mới đầu cho rằng Hồ Lệ Chi là một tên vô pháp vô thiên tiểu bá vương, nhưng sau khi hiểu được người này chỉ là thẹn thùng, không biết làm cái gì mới lấy lòng được mình. Mỗi lần tiểu hài tử kia giả bộ lạnh lùng, muốn nói rồi lại thôi lại trộm nhìn nàng, Điền Thù Lệ nhịn không được muốn cười.

Ngày qua ngày, từng chút một, cái gọi là động tâm, dần dần lan tràn.

"Chị chính là hạ độc em rồi, khiến em làm gì đi chăng nữa cũng nhớ chị."

Hồ Lệ Chi dựa vào chân Điền Thù Lệ cọ cọ, Điền Thù Lệ chơi đùa với tai cô, thoải mái khiến trong lòng nàng trống không, chỉ còn lại vui vẻ ấm áp, trong miệng cô ấm ứ, lại bởi vì âm thanh quá trầm thấp, khiến Điền Thù Lệ phải cong eo cúi xuống lại gần mới nghe rõ.

"Đây không gọi là hạ độc." Điền Thù Lệ chậm rãi nói.

"Vậy gọi là gì?" Hồ Lệ Chi chớp mắt, đưa tay nhéo má Điền Thù Lệ, giữ tay nàng lại mười ngón đan chéo nhau.

" Gọi là...." Điền Thù Lệ môi mấp máy, vừa muốn nói ra, nhưng lại cảm thấy xấu hổ.

Hồ Lệ Chi thấy nàng đỏ mặt, không khỏi bật cười.


" Vậy thì coi như là chị hạ độc em đi."

Thấy Hồ Lệ Chi hi hi cười ngây ngô đối với nàng, Điền Thù Lệ hờn dỗi dùng tay còn lại đấm lên vai cô.

Không có cách nào thoát khỏi cảm giác này, hạ mày, nhưng trong tim thì nổi gió lên.

Điền Thù Lệ đặt một nụ hôn giữa lông mày Hồ Lệ Chi, trong tim nhớ cái người kì lạ này.

Mà Hồ Lệ Chi ngón tay cũng chạm đến ngực nàng.



Hai người đi vùng ngoại ô du ngoạn, lái xe trên đường ngoài thành hóng gió, Hồ Lệ Chi mới biết được Điền Thù Lệ cũng biết lái xe, phong cảnh bình thường ở nông thôn ven đường cũng trở nên phá lệ thuận mắt. Hồ Lệ Chi kể cho Điền Thù Lệ nghe những chuyện gặp được ở học đường, sau đó mang nàng đến trường bắn, dạy nàng cách sử dụng súng, ôm nàng từ phía sau khi nàng bị sức giật bắn của súng làm nàng ngã, vuốt tóc nàng và hôn lên má nàng nói rằng đừng sợ. Khi trời mưa không thể ra ngoài, Điền Thù Lệ ở trong phòng Hồ Lệ Chi đặt một đĩa nhạc mới lên máy phát nhạc, dậy cô khiêu vũ, từ cha cha đến waltz. Hồ Lệ Chi học rất nhanh, lúc đầu không tránh khỏi dẫm lên chân Điền Thù Lệ, nhưng thực mau liền tiến bộ cao. Hoặc là cái gì đều không làm, hai người ở trong phòng, vừa uống rượu, vừa tán gẫu với nhau. Điền Thù Lệ đem hết thảy những chuyện khi đi du học gặp được kể cho Hồ Lệ Chi nghe, khi nghe được có nam sinh ngoại quốc theo đuổi nàng, Hồ Lệ Chi trợn mắt trắng, rõ là đang ghen, Điền Thù Lệ kéo nàng nhu thuận vuốt tóc mới an phận ngồi yên.

Những thói quen vụn vặt hằng ngày, không bao giờ gây mệt mỏi.

Vì thế kì nghỉ hè này tưởng chừng như lâu dài, lại tưởng chừng là quá ngắn.

Chỉ là, đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt quấn quýt si mê, con người không khỏi trở nên đãng trí.

Hai người đều bỏ qua một việc — hoặc là cố tình quên đi.

Trước sau Điền Thù Lệ vẫn là di thái thái của Hồ tư lệnh.

Cũng chính là người phụ nữ của cha Hồ Lệ Chi.

————

Tác giả : đây chưa phải là kết thúc
Edit: đợi tác giả viết tiếp đã 3 năm rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro