01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 17, có một con bé lạ hoắc, gương mặt còn mang những nét trẻ con với cặp má phúng phính, đến trước mặt tôi tràn đầy tự tin.

"Chào anh"

"Cô là?"

"Em là Kim Jennie, năm nhất"

"Ừ, có việc gì sao?"

"Em thích anh, em muốn theo đuổi anh"

"Tôi đã có người tôi thích"

"Em biết"

"Từ bỏ đi"

"Tại sao?"

"Vì tôi không thích cô"

"Anh không thích em là việc của anh, còn em muốn theo đuổi anh là việc của em. Nó liên quan đến nhau à? Em bảo em sẽ theo đuổi anh chớ có bảo anh thích lại em đâu"

Kim Jennie là một con nhóc kì lạ. Em bước vào cuộc sống tôi một cách ngang tàn, kéo theo cả chuỗi ngày phiền phức chẳng thể nào kết thúc.

...

Năm tôi 18, Tzuyu – người bạn từ thuở bé, cũng là người tôi thích đã lâu, có bạn trai, người cô ấy vô cùng thích và cũng thích cô ấy rất nhiều. Ngày hôm đó, tôi đã ngồi lặng đi dưới gốc cây, đó là một cảm giác trống rỗng không tên, những đau đớn tưởng chừng chẳng thể chịu nổi.

"Con bé phiền phức" Đấy là cái tên tôi vẫn hay dùng để gọi em "Hôm nay tôi không được vui, không có tâm trạng đùa giỡn với em. Đi đi"

"Anh keo kiệt thiệt"

"Nói gì đấy?"

"Bóng râm này là của anh à? Nhà anh mua nó sao? Sao cứ bảo em đi, ngoài kia nắng muốn chết"

"..."

"..."

"30 chưa phải là tết, hẹn hò thì chia tay mấy hồi"

"..."

"Ông Yugyeom đâu có đẹp trai bằng anh, chỉ được cái cao hơn anh, chứ mặt mày cứ phởn phởn, ngơ ngơ, nhây nhây nhìn như con gấu điên, trẻ con hết sức"

"..."

"Rồi chị ấy sẽ nhận ra bản thân không có mắt cỡ nào"

"..."

"Anh đợi đi"

"Em đang an ủi tôi đấy à?"

"Đâu có. Em đang làm cho anh thích em đó chứ"

"Tư duy kiểu gì vậy?"

"Không phải nghe người thích mình bảo mình tiếp tục chờ người mình thích sẽ cảm thấy người ấy cao thượng lắm sao, cảm động lắm sao. Rồi anh sẽ thấy em sao mà tốt thế, đáng yêu thế, rồi quay lại thích em. Em tính cả rồi"

Jennie toét miệng cười, nụ cười ngày đó của em mang theo màu của nắng, tươi sáng và rực rỡ đến lạ thường. Vào lúc ấy, bằng một cách nào đó, Kim Jennie đã thổi bay những đau đớn trong tôi, trôi về vùng đất của quên lãng.

...

Ngày tốt nghiệp, con bé đó nước mắt nước mắt nước mũi chạy đến ôm chầm lấy tôi. Mọi ánh mắt đổ dồn về chúng tôi, tôi khó chịu muốn đẩy Jennie ra, nhưng em vẫn lì lợm ôm tôi cứng ngắt. Thút tha thút thít, nói trong nước mắt.


"Mark oppa, anh đợi em nha, em nhất định sẽ nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng tốt nghiệp, rồi theo anh lên đại học. Lên đó, anh đừng giúp đỡ ai hết, nhất là với nữ, cũng đừng cười với với người ta, em không thể có thêm bất kì tình địch nào nữa đâu. Em sẽ gục ngã thật đấy, một mình chị Tzuyu là đủ rồi"

"Con bé phiền phức. Ăn nói linh tinh"

"Anh nhớ lạnh lùng với người ta như với em vậy đó. Xua đuổi người ta thì hơn xua đuổi em luôn nha. Anh đừng mặc áo sơ mi, vì nhìn anh đẹp trai lắm, con gái sẽ đỗ gục mất, a áo phông cũng không được, áo phông Mark mặc cũng đẹp, cũng đừng mặc luôn đi anh"

"Vậy tôi còn mặc được cái gì?"

"Chùm bao bố vô trường người ta cho không anh?"

Em ngẩng đầu, ngước đôi mắt to tròn ngân ngấn nước cùng gương mặt lấm lem nước mắt, nhìn tôi ngây ngô hỏi. Nhưng chưa được một giây, Jennie lại mếu máo, gục đầu vào ngực tôi khóc tiếp.

"Em sẽ nhớ Mark lắm"

Ừ. Có lẽ...tôi cũng sẽ nhớ con nhóc này.

...

"Mark ơiiiiiiiiiiiiiii"

Năm tôi 20, tôi năm hai, ngày đầu tiên vào năm học mới, tiếng gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ kéo tôi về những ngày cấp ba, những ngày tháng có con bé phiền phức cứ lẵng nhẵng đi theo mà "Mark ơi, Mark à". Tôi xém chút đã quên, một năm đã trôi qua.

"Ừ"

"Anh vẫn lạnh lùng thế. Cơ mà không sao, cha-chan, em là tân sinh viên trường Mark nè"

"..."

"Anh thở dài vậy là sao? Anh làm em buồn đấy"

"..."

"Trường anh điểm cao chi mà cao quá, em đã phải cày đến mặt mày ốm nhom, ốm yếu gày gò mới vừa điểm đậu, chẳng khen em được một câu vậy mà còn thở dài như em làm phiền anh lắm. Ừ thì cũng có làm phiền anh thật, nhưng một câu tán thưởng ban phát cho em cũng được mà"

"Lắm mồm thật. Đi thôi"

"Ơ...đi đâu?"

"Đi ăn, thưởng cho em"

Kim Jennie toét miệng cười, nụ cười vẫn ươm màu nắng, tràn đầy sức sống. Con bé này lại đến quấy rầy cuộc sống của tôi, phiền phức chết đấy nhưng chẳng còn khó chịu như trước.

...

"Mark ơi, anh đến thư viện à, em đi với"

"Mark ơi, anh đọc gì thế? Ui, sách tiếng anh à? Khó phết nhỉ"

"Mark ơi, bài kiểm tra hồi sáng, em được B đấy, vậy mà em cứ nghĩ em chỉ được C thôi"

"Mark ơi, Kinh tế khó không anh? Xã hội nhìn vậy mà khó lắm đấy, em đã chọn ngành có vẻ dễ nhất rồi nhưng..."

"Mark ơi..."

"Mark ơi..."

"Mark ơi..."

Kim Jennie lẽo đẽo theo tôi cả ngày, dai dẵng như hồi cấp ba. Bạn bè tôi bảo, chẳng ai là không biết việc Jennie theo đuổi tôi, tôi cũng ậm ừ cho qua, không nói tôi cũng đoán được, thành thật mà nói con bé đó khá nổi tiếng trong trường, không ít lần tôi thấy có người tỏ tình với Jennie. Thế nhưng, em vẫn cứ theo tôi, tại sao em thích lại thích tôi? Câu hỏi ấy cứ vô thức bật ra khỏi đầu.

"Em thích tôi?"

"Ơ...đến giờ mà anh còn hỏi vậy sao? Em thể hiện chưa đủ rõ ràng à?"

"Tại sao?"

"Vì Mark đẹp trai"

"Có rất nhiều người đẹp trai hơn tôi. Trong số những người tỏ tình với em ấy"

"Ơ...có ai đâu nhỉ. Nhưng túm lại là, từ lúc em vào cấp ba, người đẹp trai nhất em thấy chính là Mark. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Vây nên cho đến sau này, người em yêu nhất vẫn chỉ là anh, dù có bao nhiêu người đẹp trai xuất hiện đi nữa."

Tôi thừa nhận, không ít lần tôi bị sự chân thành của Jennie làm cho cảm động, làm cho rung động. Những lúc đó, tôi thường nghĩ.

Giá như tôi có thể yêu em, Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro