Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h

jennierubyjane
Hôm nay chị rảnh không?

sooyaaa_
Có. Chị lúc nào cũng rảnh

jennierubyjane
Vậy chị đi ra ghế đá gần bờ sông đi, tôi đang buồn lắm

sooyaaa_
Được, chị ra ngay

Từ phía xa tôi lại trông thấy em một mình trên tay cầm những lon bia đưa thứ chất lỏng kia vào người, nhưng lần này lại khác, tôi không còn nhìn em từ xa nữa mà đã được đến gần trò chuyện với em

-Em sao lại thế này

-Jongin anh ấy..... Công khai người yêu mới rồi

Tôi nhìn xuống màn hình điện thoại đang để trên ghế đá là một tấm ảnh của Jongin đang chụp cùng cô gái khác trông hắn rất vui vẻ

-Lại vì anh ta à

-Cuộc đời tôi yêu chỉ mỗi anh ấy

-Em yêu hắn nhiều đến vậy sao?

-Đúng vậy, tôi yêu anh ấy nhiều lắm, tôi còn không biết là nó đã to lớn đến mức nào rồi

-Khi thấy tấm hình đấy tôi cữ ngỡ như là trò đùa nhưng không chả có ai lại đùa như thế cả, tim tôi lúc ấy cứ như đã ngừng đập rồi, tôi yêu anh ta nhiều đến thế tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy chứ ..hức...hức

Ôm em vào lòng mặc dù em đang cố tấn công tôi bằng những nắm đấm của em, nhưng không sao tôi vẫn ổn,
vẫn còn có thể an ủi người mình yêu đau khổ vì người khác, trong khi tôi cũng không khác tí nào

-Khóc đi, khóc cho vơi nỗi buồn của em đi, rồi mai đây hãy tìm một người đàn ông khác yêu em thật nhiều

Như tôi yêu em vậy, chỉ dám nghĩ trong đầu chứ chẳng dám nói ra vì tôi sợ mất đi cái ôm này, sợ ánh mắt tức giận khi đối đầu với em

-Nơi đây là nơi mà chúng tôi đã hẹn hò, lãng mạn thật nhưng lại thiếu anh ấy rồi....

-Quên hắn ta đi, rồi sẽ có người thật tốt đến với em

-Thật khó....

Khoảng không gian trở nên im lặng vì em và tôi chẳng biết nói gì cả, em ở trong lòng tôi đã bình tĩnh trở lại, từng cơn nấc nghẹn và đôi mắt trĩu nặng giọt nước mắt khi nãy đã trở nên nhẹ nhàng và khô ráo hơn rồi, em ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói

-Chị yêu tôi từ bao giờ?

-Từ lần gặp đầu tiên

-Mới gặp đã yêu rồi à

-Đúng vậy

-Tôi có gì đặt biệt sao?

-Không

-Vậy tại sao chị lại yêu tôi?

-Nếu chị biết chị đã không yêu em rồi

-Sao hôm nay em lại có hứng tra hỏi chị về tình yêu bệnh hoạn này vậy

-Tôi chỉ muốn biết chị yêu tôi như nào, có nhiều hay không

-Hmmm... Không nhiều nhưng đủ để hi sinh cho em

-Hi sinh cái gì chứ?

-Mọi thứ

-Kể cả tính mạng sao?

-Cho em luôn, nếu em thích

-Sau này em yêu ai phải chọn một người thật sự tốt với em, yêu em thật nhiều, quan tâm và chiều chuộng, làm thật nhiều điều cho em khiến em hạnh phúc, nếu anh ta mà không thể làm việc đó mà còn dám làm em buồn thì tôi sẽ sống chết với hắn đấy

-Chị mà dám đánh người tôi yêu là tôi sẽ xé xác chị ra

-Vậy tôi đánh hắn xong sẽ ra chịu tội với em

-Khuya rồi, về thôi em

-Ừm

Tôi cùng em đi song song với nhau, chả ai nói với ai câu gì vì chắc trong lòng em đang nghĩ đến người em yêu say đắm luôn khiến em đau khổ, tôi cũng vậy tôi đang nghĩ đến người tôi yêu, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, em không làm tôi đau khổ mà chỉ là do tôi ngu ngốc đâm đầu vào hố sâu tình yêu đầy gai góc mang tên em mà thôi, chỉ là do tôi tự mình chuốc lấy. Tôi đã tiêm cho mình một loại kháng thể mang tên là "bình tĩnh" rồi vì sớm muộn gì tôi biết em cũng sẽ có người mới, người theo đuổi em không ích thì việc gì em phải quan tâm đứa con gái với một tình yêu dơ bẩn bệnh hoạn như tôi, thứ em cần là một người đàn ông, một người có thể đánh trả lại những kẻ dám làm tổn thương em bảo vệ em trong mọi tình huống, chứ không phải là một đứa con gái lấy thân mình để che chở những cú đánh thay em

Tình yêu của tôi thật dang dở, à không, không được tính là dang dở vì dang dở là tình yêu của 2 người yêu nhau và trong tình yêu đấy gặp nhiều khó khăn thử thách nên mới được gọi là dang dở, còn tình tôi là đơn phương chỉ đến từ một phía là tôi, tình này chắc phải gọi là "dang tay tự ôm lấy mình" rồi

Tôi là con thuyền, em là những con sóng còn biển bờ là tình yêu của đôi ta, tôi cứ đâm đầu lao về trước lao về tình yêu hạnh phúc ấy, còn em thì cứ đẩy tôi ra phía xa, tôi cố gắng còn em thì bác bỏ

Tình yêu của tôi đối với em được gói ghém bằng 2 từ"vô vọng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo