before you want somebody to kiss (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tín hiệu đèn cho người đi bộ chuyển xanh, Yoongi xốc lại túi xách trên vai, thong thả bước lên những vạch trắng cách nhau chằn chặn, dẫn đến quảng trường Gwanghwamun rộng lớn. Nắng chiều mềm mại, tản màu vàng nhạt, trải dài như tầng lụa thướt tha dưới gót giày anh sờn cũ. Quả nhiên cậu ấy đã ở đó, dưới chân tượng Sejong đại đế sừng sững và oai nghiêm. Cậu cúi đầu, tay mân mê chỉnh lại dàn dây sắt móc vào thùng ghi-ta cũ, rất cũ. Chúng dài, chỉa lung tung lắm phía do không được cắt gọn, trông không chút gì thuộc về một chàng nghệ sĩ với tình yêu đàn nghệ da diết. Nhưng Yoongi lại bị chính sự lộn xộn, mất trật tự này thu hút, cũng chẳng hiểu sao nữa.

Chiếc đồng hồ đeo tay bằng da bò của anh hoạt động bình thường. Kim giờ chậm chạp tiến đến số năm, kim phút và giây cứ mải miết chạy vòng trong cuộc đua cùng chính mình. À không, hoặc có lẽ với thời gian cũng chưa biết chừng. Từ cổ chí kim, chiếc đồng hồ được phát minh ra để cân đo đong đếm thứ định nghĩa vô hình như thời gian. Nào có ai quan tâm rằng thực ra, có phải chính những cây kim nhỏ bé đấy cũng muốn cưỡng lại định luật vạn biến của điều mà chúng biểu thị hay không đâu.

Chưa đầy mười phút, chung quanh Yoongi đã bị một tầng hơi người vây kín. Giữa một chiều thu mát mẻ, mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo sơ mi anh, trong khi chiếc vest khoác ngoài tựa như đang nhốt anh trong ngục tù khổ sai. Anh nheo mắt, nhẩm đếm thử số đầu người lọt vừa tầm nhìn, rồi thoáng ngạc nhiên khi nhận ra cũng phải lên đến gần hàng trăm. Hiển nhiên, Yoongi nhận thức được mức độ nổi tiếng của người nọ. Với vẻ ngoài lôi cuốn, giọng hát ngọt ngào và ngón đàn điêu luyện, chuyện cậu chưa xuất hiện trên sóng truyền hình trong vai trò ca sĩ mới là điều khó lòng tin nổi. Nhưng danh sách bài hát của cậu từ khi trở thành một hiện hữu kỳ lạ, khó hiểu và gợi biết bao quyến luyến trong cuộc đời Yoongi, chưa từng thay đổi. Chỉ duy một bài hát, vốn là bài hát mà anh yêu thích nhất. Bài hát mà theo anh nghĩ rằng, từ khi nào đã hóa dáng hình ký ức. Và có khả năng níu giữ nhiều người thế này dừng lại chỉ để lắng nghe duy nhất một bài hát, phải, một bài, cậu ấy thật sự rất đặc biệt. Mà thật ra thì, Yoongi có quyền gì để ngạc nhiên. Chính anh cũng chỉ vì một ca khúc mà dừng lại nghe cậu hát, mỗi ngày, như một lịch trình được sắp sẵn trong thời gian biểu chật kín của mình đấy thôi.

Hợp âm quen thuộc nhanh chóng được gảy nên. Cổ tay cậu gầy, di chuyển thuần thục trên thân đàn tựa các nhà ảo thuật cùng dụng cụ hành nghề chuyên đi thôi miên loài người. Yoongi vô thức thở mạnh, vứt ra hết toàn bộ luồng không khí nặng nề đang đè lên tim mình. Dường trong một khoảnh khắc thật nhỏ, anh đã sợ, sợ rằng cậu sẽ không hát bài hát đó, thứ duy nhất tạo thành mối nhân duyên giữa hai người đáng nhẽ sẽ chẳng bao giờ lướt qua nhau.

"And we fly to the bushwick," Môi cậu nhỏ và mọng. Yoongi quan sát chúng mấp máy đôi lần, rồi hé mở, cất lên giọng hát vừa mang dáng dấp một lời thì thầm vào nỗi trống hoác nơi đáy lòng anh, vừa vượt qua cả muôn vàn diệu kỳ tưởng chừng phi lý hằng tồn tại trong các câu chuyện cổ. "and we fly to the Brooklyn."

Brooklyn là một nơi thế nào nhỉ, anh tự hỏi, lần thứ bao nhiêu cũng không còn nhớ nữa khi nghe ca khúc này. Yoongi biết đến cái tên này qua bản đồ thế giới trước nhất; một trong những thị xã thuộc New York hoa lệ. Anh cũng từng bị choáng ngợp bởi nó khi xem bộ phim truyền hình nhiều tập chuyển thể từ tiểu thuyết, cùng tên, do John Crowley đạo diễn với bối cảnh được đặt vào thập niên năm mươi. Và anh thường xuyên thấy Brooklyn được điểm mặt trên các đầu báo thời sự, hôm nay do cuộc diễu hành trên đại lộ của các họa sĩ và ngày mai do một vụ giết người cướp giày. Thật đấy, không đùa, một băng đảng gồm năm gã điên đã đâm chết người chỉ bởi những đôi giày. Thế giới đúng là một một mớ bòng bong, nhàu nát, và hẳn đến chín mươi phần trăm, hết thuốc chữa. Ấy thế, Brooklyn của ngay giây phút này, qua tiếng hát và tiếng đàn người nọ, hay là Brooklyn của chính cậu ấy, anh đoán vậy, sao mà chất chứa chỉ toàn những triền miên đau đớn. Đó không phải là Brooklyn khô cứng được vẽ ra bằng sự hiểu biết hạn hẹp của Yoongi, mà đã trở thành một nơi chốn ấp ủ nỗi nhớ niềm thương, cả nỗi buồn vui lẫn lộn, biết đâu là cả miền yêu đau đáu của cậu trai trẻ đối diện anh kia. Yoongi bỗng thấy Brooklyn đẹp. Một vẻ đẹp sầu muộn, não nề mà chỉ mình cậu ấy mới đủ nhạy cảm để hiểu thấu.

Đôi con ngươi cậu khựng lại khi bắt gặp Yoongi, anh tin chắc là thế. "It's the time to travel around the world, and we never go back to home," Chúng ngời sáng lắm, dẫu vệt buồn rõ ràng vắt ngang qua đáy mắt sâu.

Bản gốc Bushwick do Car, the garden và Oh Hyuk thể hiện mang màu sắc đặc biệt, vì bản thân mỗi màu giọng đã là những nghệ sĩ luôn lưu lại cái tôi vô cùng lớn trong sản phẩm của mình. Đoạn điệp khúc của sự kết hợp khá bất ngờ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, đúng hơn, là ca từ của cả bài hát này không gì ngoài những đoạn copy và paste chuẩn xác từng chữ. Yoongi nghĩ mình yêu nó vì chính cảm giác nhạt nhòa, chẳng mấy nổi bật nhưng lại lâng lâng như đang nằm trên một đụn mây, để mặc trôi dạt đến tận cùng của vũ trụ. Nhưng sự lặp lại của cậu ấy, đối với anh, là một loại cảm xúc mà chưa thể gọi tên. Có lúc nó khoác lên mình sắc thái tương tự như một câu nhắn nhủ, rằng chúng ta hãy đi thôi, cùng đi qua hết năm tháng. Đó là những hôm công việc đơn thuần là công việc, tạm lột trần vẻ ngoài hào nhoáng của lòng nhiệt thành và đam mê, và Yoongi muốn ném hết tất cả gánh nặng xuống sông cho rảnh nợ. Ngược lại, thỉnh thoảng anh yêu đời, cảm thán đời đẹp và còn đáng sống, thì lời nhắn nhủ hôm nao của cậu ấy nghe chẳng khác nào tiếng thở thật dài. Tiếng thở dài tượng trưng cho lời trách móc, rằng này đến lúc phải đi rồi, vì sao chúng ta vẫn quẩn quanh ở đây, mệt nhoài và cô độc, hoặc nó đang nhắm thẳng vào Yoongi, có phải anh đã quên rằng chúng ta cần phải đi rồi không. Dẫu việc đi đâu, với ai, thậm chí có thật sự đi hay không, anh đều chưa một lần nghĩ tới.

Yoongi mở mắt bật dậy, sau cơn đau không thể thở nổi ở lồng ngực. Anh dáo dác nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ niềm trấn an nào đủ khả năng dập tắt ngọn lửa đang cháy to trong lòng mình. Namjoon ngồi thẳng người trên sô pha, vẻ mặt lo lắng của gã lập tức cho anh cảm giác rất chân thật, rằng anh không còn sống giữa lưng chừng giấc mơ nữa.

"Anh lại nằm mơ sao?" Namjoon rót một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt xuống bàn làm việc. Yoongi không đáp, chỉ thì thầm tiếng 'cảm ơn' rồi vội vàng uống cạn. Ngón tay anh lộ rõ đốt xương, khẽ run rẩy khi ôm chặt chiếc cốc.

"Anh vẫn không nhìn thấy gì trong giấc mơ đó, Namjoon à." Yoongi hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim dồn dập trở về bình thường. "Chỉ có khoảng không đen ngòm và âm thanh xung quanh anh thôi."

"Âm thanh ư?"

Nắm tay Yoongi siết chặt, ánh mắt cũng thôi xác định tiêu cự và mông lung dần đi, như đang thả hồn chìm vào tiềm thức để đi nhặt lại các mảng hình rời rạc, ghép chúng thành bức tranh ký ức hoàn chỉnh. "Phải, rất nhiều âm thanh chồng chất lên nhau. Tiếng mưa và tiếng sấm vang trời, tiếng còi xe điếc tai, tiếng người ồn ã. Và hình như," Anh ngẩng đầu nhìn Namjoon, trông bất lực đến nỗi tròng mắt gã cũng ướt nhòe. "Có tiếng ai đó đang gọi tên anh."

Yoongi.

Tiếng gọi đó cứ vang vọng, cứ quẩn quẩn quanh quanh, mãi chẳng tan đi nơi những giấc mơ vô nghĩa của anh. Nghe da diết và bỏng rát khi chạm lên mỗi tấc da thịt anh thô ráp. Thế rồi lắm lúc lại nghe trìu mến và đầy tràn dấu yêu hơn mọi tiếng gọi mà anh từng được nghe. Anh mơ và anh nghe. Một vòng tròn không điểm bắt đầu và cũng không điểm kết thúc.

Yoongi.

"Nhưng trong giấc mơ lúc nãy, tiếng gọi đó đã biến thành tiếng khóc. Tiếng khóc rất thê lương. Giống như người đó đã mất đi điều quan trọng nhất vậy."

Người quan trọng nhất đó chẳng phải chính là anh sao? Vậy thì người đã khóc gọi tên anh đấy, đã xem anh là quan trọng nhất trong đời mình đấy, rốt cuộc là ai? Yoongi không phải loại người giỏi bày tỏ cảm xúc. Tất cả mọi sự quan tâm, yêu thương từ anh đều truyền tải qua những hành động tuy nhỏ, nhưng lại vô cùng chân thành. Nhưng dù thế nào, anh chắc chắn cũng sẽ không quên đi một người đã trân trọng bản thân đến thế. Một người sẽ vì mình mà miệt mài gửi gắm niềm mong nhớ qua cõi mơ, chỉ hi vọng rằng anh không bao giờ quên đi người đó. Yoongi nắm lấy cổ tay Namjoon. Gã giật mình, nhìn sâu vào mắt anh. "Namjoon à, có phải mọi người đang giấu anh chuyện gì không? Có phải anh đã quên mất người không nên quên rồi không?"

"Không đâu, hyung." Namjoon một lúc lâu sau mới cất tiếng, gân máu đỏ ngầu đè lên con ngươi gã. Gã bóp nhẹ vai Yoongi, động viên. "Anh mới xuất viện hơn hai tháng thôi, tinh thần vẫn chưa ổn định nên mới nằm mơ liên tiếp như vậy. Để em sắp xếp lịch cho anh đi kiểm tra lại."

Yoongi biết gã đang nói dối nhưng chẳng đành lòng vạch trần. Với kiến thức sâu rộng của Namjoon về mọi lĩnh vực gã yêu thích, trong đó có tâm lý học, thì làm sao lại đưa ra một lời giải thích ngớ ngẩn như vậy được. Gã hơn ai hết, chắc chắn hiểu rõ giấc mơ chỉ hình thành từ sự thật đã diễn ra trong cuộc sống. Điều đó đồng nghĩa rằng, đâu đó trong khoảng thời gian đã đánh mất kia của đời mình, Yoongi đã gặp một người mà anh không thể quên. Hay có lẽ, đó là người anh nhất định không được phép quên. Thế mà, anh cứ như vậy quên mất người đó. Quên cả dáng hình, cả gương mặt, cả cái tên cũng bị xóa sạch như chưa từng xuất hiện. Chỉ có tiếng gọi đó, tiếng gọi Yoongi quá đỗi đau thương đó, là vẫn sống động trong cả đời thực lẫn đời mơ.

"Được rồi, anh không sao. Chắc dạo này thiếu ngủ nên mới vậy thôi." Yoongi vỗ nhẹ mu bàn tay Namjoon, thầm mong gã yên lòng. "Anh về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."

Vừa định đứng dậy thu dọn giấy bút, Yoongi sửng sốt nhìn khung trời ngoài cửa sổ đã lụi tàn hoàn toàn thứ nắng chiều dịu dàng thường ngày. Bóng tối bao trùm, và ánh đèn đường sáng choang được bật khắp các con phố thưa thớt người. Gấp gáp lục tung khắp mặt bàn để tìm điện thoại trước ánh mắt khó hiểu của Namjoon, và đến khi phát hiện ra con số điện tử trên màn hình đã nhảy lên tám giờ mười lăm phút tối, Yoongi ảo não ngồi phịch xuống ghế.

"Chuyện gì thế? Anh lỡ cuộc hẹn với công ty nào à?"

"Sao lúc chiều em không gọi anh dậy?" Yoongi vùi mặt vào lòng bàn tay, rên rĩ.

"Lâu rồi anh không ngủ thẳng giấc mà, em không nỡ gọi."

Yoongi thoáng im lặng, rồi bỗng đứng dậy lao ra khỏi phòng, chưa kịp ngoảnh đầu tạm biệt Namjoon. Không biết trong khoảng thời gian đang ngủ vùi trong miền ký ức nọ, anh đã thay đổi thành con người ra sao, thảng hoặc, anh vẫn là Min Yoongi—một nhà sản xuất âm nhạc khó tính và thiếu nhẫn nại như vốn dĩ. Yoongi chỉ nhớ trước khi mở mắt dậy tại bệnh viện với lỗ trống khổng lồ trong thùy thái dương trung gian, anh từng trả lời muốn được hóa thành hòn đá vào kiếp sau vì chẳng cần động đậy. Thế mà, bây giờ anh lại dồn hết sức lực mà chạy, chạy tới khi buồng phổi kêu gào đòi tiếp thêm dưỡng khí. Chỉ vì mong muốn gặp được cậu ấy.

Ở bên này con phố, Yoongi nghe được tiếng ghi-ta ấm áp. Hợp âm Đô thứ, Si trưởng, rồi Mi thứ rồi lại Đô thứ. Thói quen trước giờ của cậu ấy vẫn là thích gảy đàn bằng những ngón tay bé nhỏ đấy, không phím cũng không capo. Gió lướt qua gò má chợt cuốn theo cảm giác lành lạnh tê tái, như của giọt nước mắt vừa bị hong khô. Và khi đã đến dưới chân tượng Sejong đại đế, đã tận mắt nhìn thấy tấm lưng hơi gù của cậu ấy chăm chú đàn, nghe con chữ thi thoảng vất vả mới thoát ra được do trời trở lạnh, Yoongi chẳng còn tâm trí để quan tâm rằng mình có thật sự đang khóc hay không nữa. Dẫu, ừ thì, anh đã dùng thị giác nhòe nhoẹt để ngắm nghía cách vạn vật đang trôi đi bên cạnh.

Dư âm của tiếng đàn truyền tới sống lưng Yoongi một luồng điện khiến các đầu ngón tay anh đều tê dại. Nó không dễ dàng phai nhạt đi, và anh thần người nhìn cậu ấy cất ghi-ta vào túi đựng đàn to bằng phân nửa cơ thể sau khi kết thúc bài hát. Mọi người đều đã tản đi, chỉ duy Yoongi là không. Anh ở lại, chẳng nhúc nhích lấy một li, chằm chằm nhìn cậu. Chàng trai có lẽ cảm nhận được ánh mắt dõi theo từ phía sau, liền quay đầu lại.

Mắt người nọ màu nâu sáng và lấp lánh, ánh đèn đường bừng sáng sườn mặt nghiêng nghiêng. Cậu hơi cúi đầu thay cho lời chào, nhưng khóe môi mà Yoongi hằng tưởng tượng sẽ trông xinh đẹp ra sao khi nhoẻn cười vẫn chẳng hề cong lên, xốc lại túi ghi-ta rồi cất bước.

"Khoan đã." Yoongi đột nhiên nhận chỗ thắt trong lòng mình không chỉ có trái tim, mà cả những sợi nơ-ron thần kinh tựa hồ cũng đang co giật. "Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?" Người họ hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu. Ánh mắt cậu lướt qua khắp nơi, ngoại trừ ánh mắt của Yoongi đang hướng về mình.

"Chẳng phải mỗi ngày cậu đều đến đây vào giờ tan tầm sao?"

Cậu lại gật đầu, và chỉ có vậy, không hơn. Rồi lại toan bỏ đi.

Yoongi nhíu mày, tim không ngừng nhói lên. "Khoan đã, tôi có thể hỏi thêm một câu nữa không?" Chẳng đợi người nọ đồng ý, anh tiếp tục. "Vì sao lại là Bushwick?"

Chàng trai thở dài thườn thượt. Yoongi cách cậu một đoạn vừa đủ, chỉ vừa đủ để thấy dường như bàn tay đang mân mê vạt áo của cậu run theo hơi thở đó. Như thể đã phải dùng rất nhiều sức lực mới đẩy được nó ra khỏi cuống họng. Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Yoongi, chính là anh đã vượt qua giới hạn riêng tư cần được tôn trọng của cậu ấy rồi.

"Xin lỗi cậu, tôi thất lễ rồi. Tôi không nên hỏi điều riêng tư như vậy." Yoongi buồn bã cúi đầu, chẳng dám ngẩng lên nữa. Lẽ ra anh phải biết khi nào cần dừng lại. Đối diện anh vẫn không có tiếng đáp trả, và Yoongi đinh ninh rằng cậu ấy vì quá chán ghét mà đã bỏ đi. "Tôi hát nó vì một người." Hóa ra không phải. Cậu ấy vẫn đứng trước Yoongi khi anh ngước nhìn, tóc nâu khẽ rối trước cơn gió lớn kéo về.

"Sao cơ?" Thật ra thì, âm thanh vang đến rất nhỏ, gần như chỉ vấn vít quanh thanh quản của cậu ấy khiến Yoongi nghe không rõ lắm. Anh tiến thêm vài bước dài, rút ngắn khoảng cách, tới khi giữa hai người chỉ còn khoảng năm bước chân thì hòa làm một.

"Anh hỏi tôi vì sao lại là Bushwick, đúng chứ?" Yoongi nghĩ mình không chỉ nghiện giọng hát của cậu ấy, mà là cả giọng nói, hay không chừng là cả con người này mất thôi. "Tôi hát nó vì người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."

"Vậy hiện tại người đó có đang nghe cậu hát không?"

"Người đó," Cậu trai cười thật nhẹ, khóe mắt trĩu xuống. "Có lẽ đã không còn trong cuộc đời tôi nữa."

Ở đây là Seoul. Cụ thể hơn, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Anh là nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và được chuyển về đây từ một bệnh viện tỉnh nhỏ tại Brooklyn theo ý nguyện của người giám hộ, sau hai năm duy trì tình trạng 'ngủ đông' của bộ não.

Đây là những thông tin đầu tiên Yoongi nhận được khi tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu quấn băng kín, dây truyền nước biển tiêm vào mu bàn tay. Anh dĩ nhiên biết Brooklyn, đúng hơn là anh biết nó là một phần đẹp đẽ của New York, thành phố ước mơ. Là nơi mà anh đã hằng khao khát đặt chân tới từ thuở bé để xây dựng sự nghiệp âm nhạc cho riêng mình. Yoongi phút chốc vui vẻ, thế rồi đột ngột, phút chốc rơi vào hoảng loạn. Anh của năm hai mươi tuổi đã cầm trong tay lá thư giới thiệu do giáo sư viết, chuẩn bị xếp nó vào xấp hồ sơ gửi sang Học viện Âm nhạc Brooklyn. Chỉ có điều, thời gian của anh cũng dừng lại tại khoảnh khắc đó, anh của năm hai mươi tuổi.

Yoongi chớp mắt. Một lần, hai lần, ba lần. Anh đảo mắt một lượt xung quanh, tứ chi vẫn chưa hoàn toàn lấy lại cảm giác sau nhiều tháng liền nằm bất động. Ngay sát bên phải giường anh, gần nhất, là một người phụ nữ với làn da ngăm, đôi mắt to và mái tóc đen xoắn tít. Gương mặt lạ hoắc, giọng nói cũng lạ hoắc nốt. Nhưng cô ta đội chiếc nón trắng thêu hình chữ thập màu đỏ, vận y phục trắng, và tất cả những điều này nói cho anh biết cô là vị y tá đã chăm sóc anh. Bên trái là người đàn ông với gương mặt không biểu cảm, ngũ quan sắc nét, trong tay anh ta là ống nghe của bác sĩ. Chẳng cần nghĩ cũng biết vai trò của anh ta trong căn phòng này. Yoongi lướt mắt qua một chút, và anh nhận ra nước mắt mình chực trào khi trông thấy cha, mẹ, anh hai, đều đã già hơn so với trong trí nhớ của anh, vừa cười vừa khóc. Dưới chân giường, anh thấy năm gương mặt vô cùng quen thuộc. Anh thấy lúm đồng tiền hõm sâu của Namjoon, thấy ngón tay dài của Seokjin bám chặt chân giường tới trắng bệch, thấy Hoseok nấc nghẹn và mũi đỏ ửng, thấy Taehyung cụp mắt, vai rũ xuống, và thấy Jungkook khóc nức nở thành tiếng mà chẳng buồn che giấu.

Kết thúc giấc ngủ dài, người ta nói với Yoongi, anh đã là anh của năm hai mươi lăm tuổi. Có căn nhà nhỏ nằm tại ngoại ô Brooklyn yên bình, nuôi một chú chó thuộc giống Poodle và đặt tên Holly, giọng phương ngữ Daegu gần như biến mất hoàn toàn. Tất cả thành tựu này đều có được từ số tiền bản quyền của những bài hát do hãng thu riêng của anh sản xuất, dưới nghệ danh Agust D. Sợ anh không tin, người ta đem hết giải thưởng được cất trong phòng giải thưởng của anh tới, để anh trực tiếp nhìn, và chạm vào. Người ta cắt những bài báo phỏng vấn anh trên các tạp chí giải trí lớn nhất thế giới cho anh đọc, và dù đây là việc khiến Yoongi sợ hãi đến mức phải lập tức ào vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nhưng anh đã thật sự hiểu hết mỗi một chữ tiếng Anh in trên đó. Không thể nào. Yoongi của năm hai mươi tuổi, ngoài hello thank you sorry, không thể nhận mặt bất kỳ từ ngữ tiếng Anh nào khác. Anh đã phải tìm thêm một công việc làm thêm, sau hai công việc ngốn mười giờ đồng hồ mỗi ngày, và khoản tiền lương đó chỉ dùng để chi trả cho phí bồi dưỡng tiếng Anh trước khi chính thức nhập học.

Yoongi không còn dám ngủ. Anh sợ rằng mỗi sớm thức dậy, anh lại trở thành anh của nhiều năm sau đó nữa, chứ không dừng lại ở năm hai mươi lăm tuổi. Khốn khiếp. Anh còn nhớ ký ức cuối cùng về năm hai mươi tuổi của mình không phải là trên giường ngủ, mà là đang xem lại bộ phim chuyển thể từ truyện tranh—Nodame Cantabile—trên chuyến bay đầu tiên lúc mười giờ sáng từ Seoul tới New York, dài mười bốn giờ và hai mươi lăm phút đồng hồ. Anh chẳng rõ là tại giờ nào, phút nào đã chìm vào giấc ngủ, để tới khi tỉnh dậy, đã tại điểm đến của một chuyến đi kéo dài năm năm trời. Yoongi từng hỏi Namjoon rằng, Họ có chắc anh đã bị tai nạn giao thông không vậy. Vì nếu có chấn thương nào xảy ra năm đó, chỉ có thể là tai nạn rơi máy bay. Mà nếu đã là rơi máy bay, và anh còn ngồi tựa lưng lên giường, vừa chờ câu trả lời của gã và vừa cảm thán khả năng dùng dao gọt vỏ táo điêu luyện của Seokjin, thì Yoongi muốn tự ghi tên mình vào sử sách. Bởi chẳng phải anh sẽ thành một kỳ tích sống sao? Nhưng không. Namjoon chỉ bật cười, Tất nhiên là họ không sai rồi, anh đừng mơ tưởng nữa. Không đâu, anh không mơ tưởng. Anh chỉ cầu nguyện rằng mình thật sự đang mơ. Rằng có ai đó đập anh một cái đến ngất đi, và khi tỉnh dậy, Yoongi lại trở về là anh của năm hai mươi tuổi. Trên máy bay. Xem Nodame Cantabile.

Trí nhớ có chọn lọc. Hay như cách gọi đùa của dân Mỹ, hội chứng Dory. Anh không cần phải nghe giải thích cũng hiểu hệ quả từ căn bệnh này. Nói đơn giản, vì một nguyên cớ nào đó mà chẳng một ai biết, chính anh còn không biết cơ mà, trí nhớ của anh đã chọn vứt sạch ba năm ký ức đã dựng xây tại Brooklyn vào cái hố rác của riêng nó. Yoongi chấp nhận được, anh nghĩ vậy. Một tháng đầu tỉnh dậy trong bệnh viện, đúng là anh không ngủ ngon, bởi mỗi khi nhắm mắt sẽ lại mơ về tiếng động cơ máy bay đã cất cánh vào năm anh hai mươi tuổi. Nhưng sau đó Taehyung mang theo một chiếc máy mp3 rất cũ đến thăm anh, bảo anh hãy nghe trước khi ngủ. Nó cũ tới mức giọng của người hát hơi biến dạng, nốt cao nghe the thé như tiếng khóc than và nốt trầm nghe não nuột như tiếng chân người lạc lối không tìm được đường về. Tuy vậy, anh vẫn rất thích bài hát duy nhất được lưu trong máy. Diệu kỳ thay, nó ru anh vào giấc ngủ thật dễ dàng. Bài hát đó tên gì vậy, Tae? Anh hỏi ngay vào ngày hôm sau. Là Bushwick ạ.Thằng nhóc hí hửng đáp, nhón thêm miếng táo vào miệng, nhai ngon lành. Do ai hát? Taehyung hơi mím chặt môi, rồi lại toe toét. Car, the garden đó, anh chưa từng nghe hả? Con người lạc hậu này.

Anh đã cho rằng đó là một nghệ danh kỳ quái. Xe hơi và khu vườn? Chúng liên quan gì nhau chứ? Giả tưởng duy nhất Yoongi nghĩ ra chính là người đó thường mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Trước ngôi nhà đó sẽ đậu chiếc xe hơi và bên hông nhà sẽ có một vườn hoa. Vậy đấy. Nhưng sau khi nghe bài hát của anh ta suốt một tuần liền, anh liền thay đổi suy nghĩ. Đúng là một nghệ danh kỳ quái mới thích hợp với một tâm hồn nghệ sĩ thiên tài.

Không sự khác biệt nào diễn ra sau cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài câu vào tối hôm đó. Yoongi vẫn dừng lại lắng nghe cậu ấy kể về Brooklyn của mình vào mỗi buổi chiều, trên con đường từ phòng thu trở về căn hộ nhỏ. Người nọ vẫn cứ say sưa hát, say sưa đàn, say sưa vẽ ra trước mắt anh một thước phim về thành phố mộng mơ mà ký ức Yoongi đã chọn lãng quên đấy. Mọi thứ đều xuôi chèo mát mái, lặng lẽ lướt qua Yoongi như thể anh chỉ là vai phụ trong chính cuộc đời mình. Thứ duy nhất chẳng còn giống như cũ, chính là anh đã thôi ngắm nhìn cậu ấy từ xa.

"Vì sao cậu lại chọn hát rong ở Gwanghwamun?" Yoongi đưa cho cậu một cốc sữa ấm, trong tay anh là cà phê đắng ngắt, cũng nghi ngút khói. "Thường thì những người trẻ sẽ hát ở Hongdae hoặc Myeongdong hơn mà."

Người nọ khẽ lắc đầu, mỉm cười bất lực nhưng vẫn đón lấy cốc sữa từ tay anh. Yoongi biết cậu không có ý định tán gẫu cùng mình, nhưng biết sao được. Nhân gian thường có câu, người ngu ngốc thì dù gặp gỡ nhân duyên vẫn sẽ không biết, người tầm thường thì dẫu biết là nhân duyên nhưng vẫn bỏ lỡ, chỉ có người thông minh mới nắm bắt được nhân duyên dù chỉ là lướt qua cổ áo. Yoongi tin bản thân không phải kẻ ngốc, càng không phải kẻ tầm thường, vì thôi nào, làm gì có người tầm thường nào đạt được thành tựu như anh. Do đó, anh sẽ không vụt mất cơ hội được tiếp cận cậu.

"Nếu anh chưa nhận ra thì, xin lỗi Yoongi-ssi, tôi không phải người hát rong." Cậu đặt túi ghi-ta bên cạnh, cùng Yoongi ngồi xuống băng ghế gần quảng trường. Tất nhiên rồi, làm gì có người hát rong nào chỉ hát duy nhất một bài từ ngày này qua tháng nọ chứ.

Yoongi bật cười, nhấp thêm một ngụm cà phê đen. Hậu ngọt dịu nhẹ tan ra trên đầu lưỡi. "Tôi biết. Nhưng tôi không tìm được từ nào phù hợp hơn cả." Như sực nhớ ra điều gì, anh quay ngoắt sang người bên cạnh. "Mà này, tôi và cậu cũng đã nói chuyện với nhau được mấy hôm rồi. Sao đến giờ cậu vẫn chưa chịu nói tên cho tôi biết? Đến tuổi cũng không?"

Người nọ chẳng vội đáp, chỉ nhìn Yoongi một lúc rồi bỗng nhiên đặt cốc sữa lên ghế, thong thả đứng dậy. Cậu đeo túi ghi-ta lên vai, trước khi rời đi vẫn quay lại trao cho anh ánh mắt lạ kỳ. Đáy mắt ấy chôn giấu quá nhiều cảm xúc mà Yoongi chẳng tài nào hiểu được. "Một khi anh đã muốn biết điều gì, thì nhất định anh sẽ tìm ra được cách để biết thôi mà. Tôi đi trước nhé, Yoongi-ssi."

Anh dõi theo đến khi bóng lưng cậu khuất dần, mới phát hiện ra cốc sữa vẫn y nguyên. Yoongi cầm nó lên, đổ phân nửa sang cốc cà phê của mình, nhìn hai sắc màu đối nghịch ấy hòa vào nhau thành màu nâu thật ngọt ngào. Hình như cậu ấy lại nhuộm tóc rồi, lần này giống như màu cà phê sữa vậy.

Lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy cậu ấy, vẫn nâng niu ôm chiếc ghi-ta cũ trong lòng dưới ánh nhìn trầm tư của Sejong đại đế, đã là một ngày được viết trong thì quá khứ. Quá khứ gần, nhưng chung quy vẫn đã thành một chuỗi hình ảnh nhuốm màu ố vàng được nối liền liên tục. Ngoại trừ cảm giác bồi hồi và rung động đến mức bên tai chỉ còn nghe được thanh âm êm ái của cậu ấy, còn mọi nhiễu loạn khác đều trở thành sự ô nhiễm tiếng ồn mà thính giác từ chối tiếp nhận, chúng vẫn sống động đến rùng mình. Tóc cậu ấy lúc đó màu xám tro. Và Yoongi liên tưởng tới hình ảnh tất cả hỉ nộ ái ố mình đã trải qua vào những năm hai mốt, hai hai, hai ba và hai tư biến thành những tờ giấy mỏng rồi bị đem đốt hết. Khói bốc lên cũng là màu xám, cuộn từng cụm tròn lẫn vào không khí thành độc dược. Ai cũng bảo tuổi trẻ là thứ quý giá nhất của đời người, vậy mà năm năm tuổi trẻ của anh trong chớp mắt bị đốt thành một nhúm tàn tro. Nhưng thành thật mà nói, anh không còn thấy buồn nữa. Lúc đó, anh chỉ nghĩ thứ màu đìu hiu này thật hợp với vẻ cô độc của người nọ. Ừ thì, Yoongi đã nghĩ thế đấy.

Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau trước khi Yoongi trở về Daegu. Lịch hẹn thu âm từ các công ty nối nhau liên tục, nhiều ngày liền anh chỉ nhốt mình trong phòng thu và chỉ sống sót nhờ cơm hộp do Seokjin mang đến. Thế giới của anh trong suốt hàng chục giờ đồng hồ cuồng quay đó, chẳng còn tiếng đàn ghi-ta tha thiết, cũng chẳng còn ánh mắt hấp háy nước mắt khi hát vang về Brooklyn.

Từ khi xuất viện, tính ra đã hơn bốn tháng, Yoongi mới về lại thăm nhà. Tuy không ai nhắc tới, anh vẫn biết khoảng thời gian đã mất của mình bỗng trở thành điều luật cấm kị. Không khí chốc chốc lại trùng xuống, căng như dây đàn, và con người khô khan như anh phải tìm cách phá vỡ bức tường ngột ngạt đang đè lên mỗi một người trong gia đình.

"Mẹ để chén dĩa đi, lát nữa con rửa." Cả nhà kinh ngạc nhìn anh, như không thể ngờ lại được nghe âm giọng Daegu đặc sệt này. "Thật đó, ba mẹ ra phòng khách xem phim đi. Anh hai cũng ra cùng đi."

Thật ra Yoongi khá ngạc nhiên khi nhận ra bản thân thạo chuyện bếp núc. Anh cũng không rõ nữa, hẳn do trong năm năm đó đã có dịp thực hành nhiều lần nên mới tiến bộ, nhưng trước đây thì rõ ràng chẳng phải vậy. Thoắt cái, chồng chén dĩa đã được rửa sạch sẽ và xếp lên kệ thật ngăn nắp. Hài lòng nhìn thành quả của mình, Yoongi vừa định lấy vài quả táo trong tủ lạnh ra để gọt thì một khúc nhạc rất quen thuộc vang lên từ phòng khách. Không. Không phải Bushwick. Là một bản nhạc giao hưởng mà anh nhớ mình đã từng nghe đến thuộc làu, đến mức có thể đánh lại nó khi đang ngái ngủ. Bản giao hưởng số bảy của Beethoven.

"Hyung, truyền hình đang phát chương trình gì vậy?" Yoongi gọi với, chẳng hiểu vì sao tay cầm dao không ngừng run rẩy. Quả táo nằm trong tay còn lại cũng rơi xuống đất, lăn lông lốc trên sàn gỗ. "Sao lại mở nhạc giao hưởng?"

"Là phim em thích nhất đó, Yoongi. Bộ phim chuyển thể của Nhật ấy. Tên gì nhỉ—"

Nodame Cantabile.

"Anh không biết nên nói em thiên tài hay khác người nữa, nhóc."

"Ơ hay, em tất nhiên là thiên tài rồi! Tìm thử khắp cái chốn Brooklyn này xem, có ai chưa từng học đàn lại có thể đánh bản giao hưởng số bảy của Beethoven không sai một nốt như em không?"

"Cũng không ai chỉ biết đàn duy nhất một bài đó như em đâu."

"Anh thôi đi! Từ giờ em không đàn cho anh nghe nữa!"

"Này, anh đùa thôi mà. Này, này!"

Yoongi tức tốc chạy vào phòng, đóng sầm cửa lại. Anh lục tung khắp nơi tìm điện thoại, gọi cho Namjoon. Tiếng tút kéo dài vài lần, đầu dây bên kia đã bắt máy. Hyung, em nghe. Tay trái anh nắm chặt cổ tay phải, kiềm chế để nó thôi run rẩy, "Namjoon à, anh muốn hỏi em một lần nữa. Trong nhóm mình có ai từng theo anh qua Brooklyn hay không." Em đã nói nhiều—, "Suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng trả lời, Kim Namjoon." Yoongi gầm lên trong cổ họng. "Đây là lần cuối anh hỏi em, có hay là không."

Thật sự không mà, hyung, Namjoon thở dài. Yoongi như chỉ chờ câu trả lời này, gấp gáp lên tiếng, "Có một người đã cùng anh đến Brooklyn, Namjoon à, hoặc anh đã gặp cậu ấy tại đó, anh không rõ nữa. Nhưng anh nhất định phải nhớ ra cậu ấy". Sao anh lại khẳng định như vậy, thái độ của Namjoon rõ ràng trở nên e dè hơn thường ngày. Nhưng anh không muốn kết luận vội, rằng đứa em trai anh tin tưởng nhất lại giấu diếm anh bất kỳ điều gì, hơn nữa lại là về quá khứ của anh. "Hình ảnh đó đã lướt qua trong tâm trí anh, Namjoon. Dù không thấy diện mạo, nhưng anh nghe thấy giọng nói của cậu ấy rất rõ ràng. Tiếng cười của cậu ấy cao và ngân nga như tiếng chuông vậy."

Namjoon im lặng rất lâu, lâu tới nỗi anh nghĩ rằng gã đã ngủ quên mất trước cuộc nói chuyện quan trọng thế này. Hyung, anh còn nhớ được điều gì khác về người đó nữa?

Yoongi hít hơi sâu, và thở ra đầy ảo não. "Cậu ấy thích xem Nodame Cantabile," Và anh nhận ra nước mắt cứ ngập ngụa dần trong tròng mắt mình, rồi lăn dài không sao ngừng được. "Cậu ấy giống như anh, đều yêu bộ phim ấy vô cùng. Cậu ấy yêu nó và đã xem đi xem lại nhiều tới nỗi có thể đàn lại Bản giao hưởng số bảy của Beethoven một cách hoàn hảo. Dù cậu ấy chưa từng học dương cầm, chưa từng một lần nào, Namjoon à." Namjoon vẫn chỉ lặng lẽ lắng nghe, hẳn gã đã nhận ra rằng anh đang khóc. Thật thảm hại làm sao. "Cậu ấy thường đàn cho anh nghe, có lẽ là ghi-ta. Vì em biết đấy, Namjoon, anh trước giờ luôn bị thu hút bởi những chàng trai có ngón đàn tuyệt vời mà." Phải, phải, em biết chứ. Còn gì nữa không?  Yoongi vô thức lắc đầu, rồi lại chợt nhớ ra gã sẽ không nhìn thấy được. "Hết rồi, anh chỉ nhớ lại một chút rất nhỏ thôi. Nhưng mà anh đã thử tưởng tượng ra dung mạo của cậu ấy, dựa theo thanh âm đó." Vậy cậu ấy trông thế nào, Namjoon thầm thì.

"Cậu ấy sẽ để tóc mái dài phủ trán, chưa rõ là màu gì. Hoặc có lẽ cậu ấy thích nhuộm màu liên tục thì sao? Nhưng khi cùng anh ở Brooklyn có lẽ đang là màu cam? Anh đoán thế. Cậu ấy thích mặc áo dài tay phủ kín hết những ngón tay, để chúng bé nhỏ và ngọ nguậy không yên. Cậu ấy có mắt cười cong cong và khóe môi cũng thường cong lên thật đẹp. Cậu ấy thấp bé thôi, hi vọng sẽ nhỏ hơn anh, nhỉ. Quan trọng là, cậu ấy hát hay và đàn giỏi. À nhất định phải thích nhạc của Car, the garden giống anh vậy. Đặc biệt là bài—"

Namjoon cười khẽ, Bushwick chứ gì.

Phải, Bushwick. Yoongi bỗng nhớ ra mình không phải là người duy nhất thích bài hát này, càng không phải là người thích nó nhất. Mà là người đã bao ngày rồi anh không thể gặp và cũng tạm quên mất đi cậu ấy trong đời. Câu nói cậu để lại cho anh chợt văng vẳng bên tai, rõ mồn một. Một khi anh đã muốn biết điều gì, thì nhất định anh sẽ tìm ra được cách để biết thôi mà.

Được thôi, Yoongi tự nhủ, sẽ chẳng có thứ gì làm khó được một tấm lòng chân thành. Thế nhưng, mất đúng ba ngày, Yoongi mới tìm được chút thông tin ít ỏi về cậu. Tạ ơn Chúa, ít nhất không phải là cả đời. Quá trình cũng không hẳn gian nan, chỉ là đối với người chẳng một chút hứng thú với công nghệ như anh thì quả thực mất rất nhiều thời gian. Có khá nhiều đoạn phim quay lại màn trình diễn của cậu, Yoongi tin là vậy, và anh gần như lục soát khắp các trang mạng từ Naver, Youtube đến thứ mà hầu hết người Hàn đều chẳng mấy dùng tới như Tumblr. Tất cả những từ khóa có thể nghĩ ra, anh đều gõ vào thanh tìm kiếm. Và anh đọc hết mọi bình luận dưới mỗi đoạn phim, chỉ nhằm để tìm ra bất kỳ thông tin nào hữu dụng. Chẳng hạn là cái tên—điều cơ bản nhất cần biết về một người.

Cậu ấy là Park Jimin, cùng trường cấp ba với tôi, trường trung học nghệ thuật Busan. Yoongi vô tình đọc được bình luận này, kèm theo một bức ảnh kỷ yếu xác thực đã rách góc, khi anh cuối cùng đã quyết định bỏ cuộc. Đoạn phim được quay rất ngắn, chỉ vỏn khoảng ba mươi mấy giây, cũng không phải là khi cậu đang hát. Mà là khi cậu ấy—Jimin đeo túi ghi-ta trên vai, hối hả quay lại chỗ cũ, loay hoay tìm kiếm vật gì đó. Thứ đó nằm ngay bên cạnh chân tượng vua Sejong, vì khoảng cách quá xa nên Yoongi không thể nhìn rõ. Nhưng nụ cười của Jimin, nụ cười bừng sáng từ tận đáy lòng và rực rỡ hơn cả bầu trời đầy tinh tú mà anh thường ngắm vào lúc nhỏ gộp lại, thì anh đã xem rất rõ, rất lâu, và khảm sâu nó vào tâm trí. Anh không nhớ đã bấm nút phát lại bao nhiêu lần vào đêm đó, cũng chẳng hay mình đã ngủ quên mất từ lúc nào. Yoongi chỉ biết, đó là lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, anh có thể ngủ một giấc thật ngon mà không cần cảm giác phiêu diêu trên mây của Bushwick, từ cả trong chiếc máy mp3 hay cả tiếng hát của Jimin. Lần đầu tiên kể từ khi thời gian của Yoongi dừng lại vào năm hai mươi tuổi, anh có thể chìm vào giấc mộng cùng nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro