Chương 3. Phía trước bóng tối, không có hạnh phúc mãi mãi về sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[unbeta]

[03]

Mưu lược và quyền lực giống như hoa trái, cần thời gian ấp ủ và nuôi dưỡng trước khi nở rộ. Con người cũng vậy.

Beelzebub đã luôn ẩn mình trong cái bóng của Doanh Chính, lớn lên cùng Hoàng đế. Hắn nhìn ra sự sắc sảo, tài năng và dã tâm bên trong vị vua trẻ, vì vậy con quỷ đã tưới tẩm chúng bằng kiến ​​thức, trí tuệ và máu của chính mình. Để cho đến tận bây giờ, dưới sự dẫn dắt của hắn, đứa trẻ non nớt ngày nào đã trưởng thành, trở thành đế vương chinh phục cả giang sơn, sắt đá và kiên cường, đủ phẩm cách nhưng cũng đầy thủ đoạn, mang nghĩa khí nhưng vẫn biết tàn nhẫn. Ngoại trừ đôi lúc có hơi nóng nảy hấp tấp ra— nhưng khi đã trở thành vị vua duy nhất, nhiêu đó sẽ không là thiếu sót của người.

Từ trong bóng tối, Beelzebub dõi theo Doanh Chính từng bước tiến tới vương vị, còn đâu thiếu niên ngây ngô năm nào, dấu vết lưu lại cũng chỉ là dáng vẻ nhạt nhòa bên trong hồi ức xa xăm. Doanh Chính từng bước bước lên nấc thang đi đến ngai vàng, ác quỷ biết rõ, mỗi một bước này đều là dùng máu tươi cùng thi cốt chất lên, y phục lộng lẫy hay cổn miện của người đều tưới đẫm huyết nhục và nước mắt.

Từ con rối Tần vương cho đến Thủy Hoàng Đế thống nhất Trung Nguyên, chỉ mất vỏn vẹn 24 năm, thậm chí còn không đến 30 năm. Một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhìn lại những gì y thu được: kẻ thù chính trị, phản đồ, tai ương hoạ hại, thậm chí là cả những mối nguy hiểm chỉ mới tiềm tàng —tất cả đều bị trảm sát không thương xót. Hàng trăm, hàng ngàn vong linh trở thành bữa no hoặc tông đồ theo chân ác quỷ, sức mạnh cuồn cuộn chảy khắp thân mình đã chẳng còn có thể đong đếm được. Hoàng đế của hắn điên như một con quỷ và tàn ác như một con quái vật.

Song hương thơm tỏa ra từ tận trong sâu thẳm tâm hồn ấy, lại nồng nàn và chín rục tựa bông hồng diễm lệ giữa bụi gai, cám dỗ và nghiện ngập như thuốc phiện, ngày qua ngày nuôi dưỡng tư tâm của ác ma.

Đến tận lúc này, con quỷ rốt cuộc cũng ý thức được, một việc mà hắn chưa từng nghĩ tới, một việc chỉ có nhân loại mới làm ra: Beelzebub muốn mang đóa hoa chết chóc này trở về địa ngục —hắn muốn phá bỏ khế ước.

Càng tiến xa lại càng dễ gục ngã. Phải chăng là do hắn đã ở bên cạnh nhân loại này quá lâu?

Ánh mắt nóng rực của ác quỷ hướng về Hoàng đế anh tuấn ngồi trên ngai vàng, loại người nào có thể thực sự khước từ lời mời gọi của ma quỷ chứ? Beelzebub thầm nghĩ. Chỉ cần một chút thôi khi người dám yếu lòng, ác quỷ sẽ đến và mang người đi. Và vì hắn muốn, hắn sẽ phải có được.

Suy cho cùng đó là bản chất của chúng, để thỏa mãn ham muốn của bản thân, một con quỷ sẽ không từ thủ đoạn nào.

Nhưng đó cũng là điều mà Beelzebub không ngờ tới—

"A, xin lỗi, trẫm chỉ vừa mới leo lên vị trí này."

Kẻ làm ác quỷ là hắn lại bị nhân loại nhỏ bé này từ chối, một lần nữa.

Beelzebub nhìn bàn tay vừa bị đối phương gạt đi, hoàng đế của hắn, —nụ cười ấy xinh đẹp tựa bình minh ló rạng, nhưng những lời y thốt ra lại khiến ác ma nhục nhã và bất lực hơn bao giờ hết.

"Nhưng nếu như ngươi có thể cho trẫm địa vị cao hơn." Tần Thủy Hoàng mỉm cười, nhìn xuống ác ma không cam lòng quỳ trước mặt mình. "Có lẽ trẫm sẽ cân nhắc đề nghị của ngươi."

Cái hố sâu hoắm của con quỷ nuốt chửng y vào trống rỗng, trong đó đầy ắp phẫn nộ, oán trách và cả cảm giác bệnh hoạn không nói nên lời. Chúng lan ra, bấu lấy liên kết tinh thần xuyên đến khắp tứ chi xương cốt. Chúng áp bức, khiến da đầu y tê dại, nhưng cũng lại thống khoái lạ thường. Doanh Chính mặc kệ bản năng đang không ngừng gào thét cảnh báo, y vươn tay nâng lấy mặt Beelzebub, đầu ngón tay mê man khuôn mặt tuấn mỹ có chút nữ tính, một nụ cười thỏa nguyện.

"Ngươi sẵn lòng chứ?"

Cảnh tượng quen thuộc làm sao, phải rồi, là năm ấy hắn quá tự phụ, là hắn dụ dỗ đối phương ký khế ước với mình. Ác ma cảm nhận đầu ngón tay ấm áp cọ qua cằm, ôm lấy gò má. Lụa bịt mắt kéo xuống cho phép hắn chiêm ngưỡng đôi mắt sáng ngời, hơi thở ngọt ngào và thân nhiệt thấm vào không khí. Là cám dỗ mà ngay cả quỷ dữ cũng không thể cưỡng lại. Beelzebub bật cười, xiềng xích vốn dĩ dùng để cầm giữ con người giờ đây lại đeo lên người hắn?

"Vậy thì Hoàng đế của ta, ước nguyện của người là gì?"

Năm tháng, kinh nghiệm cùng những lời răn dạy của hắn, tất cả trở thành chất dinh dưỡng dưỡng thành nên con người Doanh Chính. Thế giới này là đất giàu màu mỡ sự điên cuồng và ham muốn: Nói nhân sinh là hoa nở rộ khắp đất trời, nhưng thực chất lại chỉ là đám cỏ cây xâm lấn đất đai. Những gì hắn làm đơn giản là cho phép bông hồng gai góc và tham lam hắn đã chọn lan tràn cuồng loạn, tước đi dồi dào và chiếm lấy toàn bộ ưu thế, để đám cỏ dại kia đều mục ruỗng và bị nó hấp thụ.

Duy chỉ có một điều ác ma đã không lường đến —ngay cả chính hắn cũng bị khuất phục.

"Xem nào." Doanh Chính đã đi quá xa khỏi một lời đùa cợt. "Ngươi cho trẫm 40 năm, nhưng trẫm chỉ cần 24 năm để hoàn thành."

Sau rồi y chạm vào cằm như thể đang nghiền ngẫm "16 năm còn lại, đó sẽ là thời hạn của ngươi."

"Đủ không?"

Nụ cười ấy vô hại nhưng đầy khiêu khích, nhìn xuống con quỷ đang áp mặt vào lòng bàn tay mình. Beelzebub hành xử như một con thú bị thuần hóa, phục tùng và ngoan ngoãn bằng sự giả tạo, khẩn thiết Hoàng đế gieo cho nó chút lòng thương hại.

Nhưng Doanh Chính biết, ngay cả khi không có thứ liên kết đó, chỉ cần có cơ hội, con quỷ này sẽ đè y xuống.

Giành giật quyền thống trị, họ giống như hai mặt của một đồng xu, quá giống nhau.

Ác ma chậm rãi lưu lại vết tích của thời gian trên người đối phương vào tâm trí. Hắn biết Hoàng đế của hắn quyền lực đến mức nào, nhưng có một sự thật không thể thay đổi: Y vẫn chỉ là một con người, hơn nữa còn là con người đứng trên đỉnh tháp quyền lực. Sự tồn tại mạnh mẽ và đơn độc như vậy –thường không thể trường tồn, 16 năm kiên trì cũng sẽ là một ẩn số.

Nhưng như Hoàng đế có quyết tâm của riêng người, con quỷ cũng có niềm kiêu hãnh của riêng nó, đó là lý do tại sao họ mạnh mẽ .

Beelzebub xoa xoa bàn tay ấm áp vừa vặn bên mặt, đầu quay sang hít vào hương vị của da thịt gần kề. Hắn nắm lấy tay y, ngay trên cổ tay lưu lại một nụ hôn thành kính, sau đó mở miệng, cắn xuống.

"A..."

Đau nhói khiến Doanh Chính rít lên, nhưng cũng không rút tay về. Y nhìn ác ma nhấm nháp máu đỏ rỉ ra, có thứ gì đó cùng vết thương chui vào trong cơ thể, tiếp theo đó là cảm giác lạnh lẽo và trơn trượt quấn lấy cổ tay. Vết thương bị con quỷ xé ra nhanh chóng lành lại chỉ với một cái liếm, nổi lên hoa văn màu đen phức tạp hình một con ruồi.

"Ta sẽ trở lại." Beelzebub biết, độc dược ăn mòn tâm hồn và độc dược xoa dịu cơn khát. Doanh Chính là chất độc ngay cả ma quỷ cũng phải si mê. Điên cuồng đến chết người.

"Đừng chết trước khi cùng ta xuống địa ngục." Nhưng lần này hắn lựa chọn tiếp nhận, dù cho có phải mang cả địa ngục dâng cho người. Bởi lẽ sau tất cả, ác quỷ là giống loài trung thành với dục vọng của bản thân.

Hoàng đế chạm vào vật ký còn sót lại ở mặt trong cổ tay, bất giác nở một nụ cười.

"Đừng làm trẫm thất vọng."

Có một số thứ, bản thân sự tồn tại của nó đã là báu vật vô giá, muốn có được, ngoài trừ đánh cược ra, còn cần đến cả sự chân thành và may mắn.

——

Từ phế vật Tần vương cho đến tên bạo quân Tần Thủy Hoàng. Doanh Chính không bận tâm nhiều đến thế, nào cần biết đến tai tiếng lưu truyền khắp muôn đời, bởi thứ y cần là chỗ đứng ngay trên cõi Trung Nguyên này. Thiệt hay lợi, tốt hay xấu đều sẽ là vấn đề của kẻ khác. Và ngay cả khi những gì Doanh Chính làm đơn giản là trách nghiệm và nghĩa vụ, họ vẫn gọi y là một con quái vật tàn bạo. Thế nhân, họ chỉ nhìn vào những cái xấu xa. Vậy phải chăng y nên trở thành con quái vật trong miệng họ, con quái vật sẵn sàng diệt trừ mọi chướng ngại, lập nên đế chế của riêng mình?

Nhưng rồi, y nhận ra, rằng khoảng trống trong trái tim đứa trẻ đó sẽ chẳng bao giờ được lấp đầy.

Và sự ra đi của con quỷ là giọt nước tràn ly.

Doanh Chính vốn biết, khoảnh khắc con quỷ ấy bỏ y lại, nó đã mang đi quá nhiều. 10 năm kể từ ngày đạt tới ngôi vị tuyệt đối, y có mọi thứ: ngai vàng, lãnh thổ, tiền tài, quyền lực, con nối dòng cùng phụ nữ, —nhưng lại vẫn cô đơn như chẳng có gì. Đến tận lúc này đây Doanh Chính mới nhận ra, thì ra đã từ rất lâu rồi, chỉ có họ ở đó để khẳng định sự tồn tại của nhau.

"Vậy, con quỷ kia vẫn chưa chết trong địa ngục, và ta vẫn ở đây chờ đợi như một tên ngốc?"

Doanh Chính ngồi bên mép giường, nương theo ánh trăng mịt mờ nhìn xuống ấn tích trên cổ tay, y nghĩ lại nhưng rồi vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nâng chén rượu, chậm rãi nhấm nháp. Gió đêm ngoài cửa mơn man mái tóc đen đã điểm bạc.

Giống như năm đó y nói với ác quỷ, nếu Beelzebub chết, thì có lẽ giữa họ phải chăng sẽ chỉ là...

Ta/Ngươi chẳng là gì hơn thế.

Con quỷ đó nhìn thấu sự tàn nhẫn, tham vọng, tâm tư và cả sự yếu ớt của Doanh Chính. Hơn cả một người bạn tri kỷ, một người cố vấn, thậm chí là một người cha; nhưng lại vẫn có những khi, chỉ đơn giản dừng lại ở một đối tác phù hợp.

...

Chết tiệt, có lẽ y đã ở bên cạnh con quỷ đó quá lâu rồi, và những con bọ đó là lý do tại sao y có suy nghĩ như vậy.

"Thực ra, ta mừng vì người nghĩ theo cách này."

*—phụt*

Giọng nói đường đột truyền đến từ giữa thinh không khiến Doanh Chính giật mình, nhổ ra toàn bộ rượu ngậm trong miệng, rơi xuống chân vị khách không mời. Bước ra từ trong đêm đen lặng lẽ, hiện diện trước mặt Hoàng đế. Bóng hình ấy mảnh khảnh và đen tối, nước da tái nhợt đến bệnh hoạn, nhưng khuôn mặt mềm mại anh tuấn lại chẳng hề yếu ớt. Như một con quái vật sinh ra để cắn nuốt máu tươi.

Hệt như ngày hôm ấy, con quỷ đã trở lại.

Beelzebub vươn tay vén lụa che mặt lên, lần theo những nếp nhăn thời gian nơi khóe mắt: Hoàng đế của hắn già đi rồi, nhưng trong hơi thở ấp ủ ấy lại ngây ngất ngạt ngào. Như một thùng rượu ngon ủ sâu, lắng thật lâu, cất thật kĩ, dùng thời gian giữ lại dư vị đậm đà. Ác ma quệt nhẹ vệt rượu còn sót lại bên môi Doanh Chính, đưa lên miệng liếm sạch. Con ngươi thâm thúy như hố sâu không đáy lại tràn ngập tình yêu thương dành cho nhân loại trước mặt, háo hức và đầy ám ảnh. Sau đó hắn quỳ xuống, nói với Hoàng đế đang ngồi bên giường: "Ta trở lại rồi đây, thưa Hoàng đế của ta, đã đến lúc thực hiện lời hứa của chúng ta rồi."

Đôi mắt tối tăm chỉ có dục vọng mãnh liệt, là con quái vật ẩn mình giữa vực đen chỉ chực chờ kéo con mồi vào thăm thẳm, ăn tươi nuốt sống.

Nhưng cũng thật lạ lẫm, con quỷ hôi tanh mùi lưu huỳnh và máu tươi, giờ đây lại mang một hương vị lạnh lẽo ngầy ngật, không còn cảm giác ngột ngạt đến bức bách, mà là hơi thở nguy hiểm thấm vào từng lỗ chân lông, nhấn chìm từ bên trong.

Doanh Chính vuốt ve mái tóc đen hơi xoăn, khuôn mặt đẹp đẽ thuộc về ma quỷ khẽ nâng lên, đầu ngón tay chai sạn lướt qua đôi môi lạnh lẽo nhưng mềm mại. Beelzebub khẽ nheo mắt lại, như một con mèo lớn được gãi cằm ậm ừ tiếng rên rỉ thỏa mãn nơi cuống họng, nhưng hương thơm chín muồi cùng da thịt thành thục kề sát bên miệng lại như đang thúc giục ác ma đến cắn xuống.

Sự cố chấp trong đôi mắt kia khiến Doanh Chính lần đầu tiên cảm thấy do dự về lựa chọn của mình, nhưng rất nhanh thôi cảm giác yêu chiều và quy thuận trong lòng bàn tay kéo về những năm tháng đồng điệu không thể lý giải. Trong ánh mắt sững sờ của con quỷ, Hoàng đế cúi xuống và hôn lên khóe môi lạnh giá.

Ngươi có trẫm rồi, ác quỷ.

Đầu lưỡi cạy mở khuôn miệng kinh ngạc, liếm láp răng nanh sắc bén cùng đầu lưỡi phủ đầy gai mềm. Bên trong hơi thở sạch sẽ chẳng mấy chốc lấp đầy hương lạnh nhàn nhạt cùng mùi tanh của xác quỷ. Nhưng rất nhanh thôi, con quỷ hoàn hồn, vươn tay ghì lấy gáy Doanh Chính, nhấn sau cái hôn, cái lưỡi lạnh lẽo lại luồn ngược vào trong miệng y, cuồng nhiệt và có chút mất kiểm soát, răng nanh sắc bén của ác quỷ cắt xuống môi dưới, nhuộm vào nụ hôn vị máu tanh sắt.

Doanh Chính nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đôi mắt quỷ dữ, vẫn đen đúa như ngày nào. Nhưng giờ phút này, Hoàng đế chọn trầm mình vào đó như thể đã chắc chắn, —y muốn chết ngạt trong đôi mắt ấy.

Áp lực sau gáy dần tăng lên, đầu lưỡi luồn vào càng sâu. Lưỡi y bị con quỷ quấn lấy, kéo sang, đem vào miệng quỷ mà nhấm nháp, như đang thưởng thức mỹ vị trân quý.

Chẳng mấy chốc Doanh Chính đã đến giới hạn, cổ họng không kìm được thoát ra tiếng rên rỉ nhỏ bé. Có thứ gì đó theo nụ hôn tràn tới, hòa vào nước bọt đang khuấy đảo trong khoang miệng, không cho y có cơ hội nhổ ra. Sau rồi những thứ đó bị nụ hôn dồn ép buộc phải nuốt xuống, chảy vào trong cơ thể, một số rỉ ra ngoài, theo sợi bạc không kịp nuốt xuống.

Chỉ một chốc sau, lồng ngực Doanh Chính khẽ run lên, từ tận sâu bên trong, một cỗ nhiệt nồng đậm theo cơn rung cảm chảy đến khắp tứ chi, len lỏi vào xương cốt, cơ thể chìm trong cái hôn của quỷ cũng bắt đầu biến đổi, sắc xuân một lần bao trùm lên thân thể. Mái tóc bạc sợi lần nữa mang màu đêm đen, làn da vệt nếp thời gian về với căng tràn, —dáng vẻ lúc này dừng lại ở tuổi 27. Nhưng người trong cuộc lại chẳng có nhiều hơi sức để bận tâm đến thế, đầu óc choáng váng chỉ có một suy nghĩ:

... Miệng tê quá... Lưỡi rát quá... Đây là khoảng cách giống loài sao? Nụ hôn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc mất.

Hoàng đế bắt đầu cự tuyệt lại ác ma, nhưng giãy giụa vô lực lại chỉ khiến nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Doanh Chính ném về phía đôi mắt đang cong lên vì sung sướng kia ánh nhìn cảnh cáo, như đã nhịn đủ 3 lần cân nhắc, y cắn xuống thật mạnh. Lần này đến lượt Hoàng đế nhìn vào đôi mày nhíu chặt đau đớn của con quỷ mà âm thầm khoái trá, mãi tận khi nếm được vị máu quỷ trong miệng rồi, y mới chợt nhớ ra.

Doanh Chính có thể cảm thấy máu biến thành những con giòi đang ngọ nguậy trong miệng mình, phun ra ngoài rồi chỉ còn là một đống giòi đen. Y thản nhiên nhặt một mảnh vải bên cạnh, dùng sức lau miệng. "Bây giờ hủy ước còn kịp không?"

"Muộn rồi, chúng ta nên đi thôi." Beelzebub mỉm cười nắm lấy tay Hoàng đế, ánh mắt nóng bỏng mà khẩn trương.

"Địa ngục trông như thế nào?" Doanh Chính nắm tay đối phương, lại chợt phát hiện lực tay đã mạnh mẽ trở lại, động tác so với trước kia cũng nhanh nhẹn hơn, nhẹ nhàng hơn. Y nhìn lên ác quỷ, liền hiểu ra hết thảy.

"Tin ta, tự mình khám phá sẽ thú vị hơn nhiều." Ác ma mang theo Thiên cổ nhất đế tiến vào bóng tối, cùng nhau, họ đi đến tận cùng thế giới.

"Mừng người trở về, hoàng đế của ta."

...

—Năm 210 trước Công nguyên, Tần Thủy Hoàng băng hà ở tuổi 50. Nguyên nhân cái chết không rõ ràng, người ta nói rằng ngay cả thi thể cũng không được tìm thấy.

.
.
.
Còn tiếp

Edit: Đọc truyện thôi đừng pressing hối tui nha, tui còn 2 cái fandom chết được một kiếp rồi phải nuôi á TT_TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro