NYC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chỉ nhận lời cảm ơn kiểu này thôi."

Chết tiệc, tôi thế mà bị nụ cười và ánh mắt của cậu ta thu hút, mãi một lúc lâu tôi mới kéo lại được sự tỉnh táo. Tôi dùng lực đẩy mạnh Lý Đế Nỗ ra, hai cánh tay đánh loạn xạ trên người cậu ta, miệng liên tục chửi bới:

"Cái tên này vừa nãy bị đánh vẫn chưa đủ à? Cậu thèm đòn như thế à?"

Chẳng biết đánh cậu ta như vậy có xi nhê gì không nhưng tôi vẫn đánh, đánh đến khi hai tay đỏ lên thì mới dừng lại. Tôi mặc kệ Đế Nỗ đứng đó kêu đau, quay lại bước đi thẳng về phía trước. Tôi đi thật nhanh nhất có thể, gió đêm thổi vào mặt tôi liên tục, nhưng nó không đủ để xua đi cái nóng ran từ má tới tận mang tai. Không cần nhìn cũng biết mặt tôi bây giờ đỏ như trái cà chua.

Là do tôi xấu hổ hay tức giận nhỉ? Ôi không thể ngờ tôi vừa hôn môi với con hàng người yêu cũ, là người tôi ghét nhất. Lịch sử tình trường của tôi không dài nhưng tôi dám đảm bảo ex tôi ghét nhất là cậu ta.

Tôi đi một đoạn đường dài trên phố nên đã mệt lả người, hồi nãy có dám ăn uống gì đâu nên bây giờ lại cảm thấy đói, kiếm một hàng bún đậu mắm tôm trà đá ngồi vào ăn. Những lúc như vậy được ăn là tốt nhất, để xem tôi ăn mắm tôm rồi thì cậu còn dám hôn tôi không. Nhưng ngay sau đó không khí trên bàn ăn lại trở nên ngưng trệ khi Lý Đế Nỗ ngồi vào vị trí đối diện tôi, cậu ta gọi món và luôn cố gắng bắt chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, kệ cậu ta tự kỉ một mình nói chuyện và ăn bún đậu nước tương.

Chỉ là hình như số phận đang muốn trêu đùa Hoàng Nhân Tuấn này thì phải. Thế méo nào tôi lại không mang tiền, một đồng cũng không có, lúc này tôi mới ngửng đầu lên nhìn người đối diện, vẻ mặt của cậu ta hiện rõ vẻ mặt khiêu khích, kiểu như: "không có tôi trẻ tiền thì cậu ở đây rửa chén là cái chắc."

Đời tôi đúng là đen, bà chủ quán đã đứng bên cạnh tôi nãy giờ mà tôi vẫn không tìm thấy nổi một đồng trong túi, cuối cùng bà ấy khó chịu nói:

"Không có tiền mà nãy giờ ngồi ăn như ông hoàng. Mau nghĩ cách xoay xở tiền đi, chỗ tôi không phải chỗ từ thiện."

Đến lúc này rồi tôi cần gì thể diện nữa, tôi nuốt nước bọt ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Đế Nỗ: "Bạn tốt bạn có thể tính tiền bừa ăn này giúp tôi được không?"

Lý Đế Nỗ nhúng vai: "Chúng ta có quen biết?"

Tôi cố gắng kiềm chế mong nuốn được đấm vào mặt cậu ta, mỉm cười thân thiện tiếp tục nói: "Chúng ta quen biết nhau mà, cậu sao thế nhỉ. Vừa nãy còn đứng ở kia nói chuyện vui vẻ hòa đồng đấy thôi. Thôi chỗ bạn bè, cậu cần gì tôi đáp ứng hết."

Giả trân quá đi, tôi không ngờ mình có thể nói ra được những lời như vậy, và thật may không phụ tấm lòng giả tạo của tôi, Đế Nỗ đứng lên trả tiền và thanh toán tiền và xin lỗi bà chủ quán giúp tôi. Người vừa mới nhăn nhó khó chịu với tôi vì không trả tiền bây giờ lại cưới nói vui vẻ với cậu ta, gương mặt tươi hẳn cười phơi phới như được mùa.

Tôi lắc đầu ngao ngán, bà chủ à bà mê trai qua rồi. Dù cậu ta có đẹp trai thật đáy nhưng vẻ đẹp cũng không che nổi sự xấu tính và tính tra nam của cậu ta. Phải mất tận 15p mới tính tiền xong, lúc này tôi mới được đi về. Đi lại trên con đường cũ về nhà, lần này tôi và Lý Đế Nỗ đi song song với nhau, nhưng cả hai vẫn không nói lời nào. Cuối cùng người phá với sự yên lặng là cậu ta.

"Này, tôi muốn hỏi. Cái kiểu ăn mặc như cái lúc tôi bước vào phòng cậu đấy, phong cách hằng ngày của cậu hả."

Phá vỡ sự yên lặng kiểu này thà tôi chết trong sự yên lặng còn hơn, tự nhiên lại đề cập tới vấn đề này. Tôi vẫn bước đi không thèm trả lời nên cậu ta đe dọa:

"Vừa nãy ai đó hứa lên hứa xuống ngọt sớt, giờ đã nuốt lời rồi, lật mặt nhah thật đấy."

Cậu ta nói vậy là cố tình khích bác tôi là kẻ thất hứa, hết cách tôi đành phải trả lời.

"Ừ đúng rồi đấy đó là phong cách ăn mặc của tôi, vừa ý cậu chưa."

"Lần sau nhớ mặt quần lót vào cho đàng hoàng không là bị xệ đấy." Tỏ vẻ quan tâm đến tối, nhưng cái sự quan tâm này tôi xin phép không nhận.

"Tôi xệ hay không liên quan gì đến cậu." Tôi đứng gần dí sát mặt vào mà hét lên.

"Có liên quan chứ. Nếu xệ rồi sau này tôi sờ không sướng."

Cái tên này, mở miệng ra chẳng được câu nào tử tế. Tôi nhấc chân lên đá mạnh vào chân cậu ta một cái, ánh mắt tức giận hét lên với cậu ta.

"Cậu đừng có mà ăn nói xằng bậy, của tôi chỉ dành cho chồng tương lai thôi."

"Thật tiếc phải thông báo tôi chính là chồng tương lai của cậu" Lý Đế Nỗ không tránh cú đá của tôi, hình như cậu ta chẳng còn biết đau là gì, thản nhiên trả lời tôi

Tôi hầm hực đám lại: "Cái loại người như cậu đấy, có ế cả đời cũng không ai thèm lấy."

"Nhưng ba mẹ cậu đã nói sẽ gả cậu cho tôi rồi. Nghe nói cậu không có cơ hội thoát đâu."

Gì đây tôi có nghe nhầm không? Sao ba mẹ tôi chưa gì đã gả tôi cho cái tên đáng ghét này chứ? Gả cho ai cũng được đừng là tên này là được rồi, tôi ghét tên này dã mang, tên phản bội đáng ghét.

Tôi không thèm đáp nữa hầm hực đi về nhà, lần này cậu ta không gây rối nữa, yên lặng đi đằng sau tôi. Chúng tôi về nhà kịp lúc ba mẹ cậu ta chuẩn bị ra về. Tôi chào tạm biệt cô chú rất lễ phép nhưng khi nhìn thấy gương mặt của tên đáng ghét kia thì mặt lạnh như tiền không chào một cậu.

"Ba mẹ, hai người hứa hôn linh tinh gì cho con đấy." Tôi bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa nhìn ba mẹ nói chuyện cho ra nhẽ.

"Có hứa gì đâu. Mấy lần trước tìm đối tượng xem mắt cho con đều bị con phá đến mức bỏ của chạy lấy người. Lần này Đế Nỗ chủ động gọi điện cho mẹ đấy chứ không mày ế chổng chơ ở đấy chẳng có ai thèm ngó đâu."

Tôi thừa nhận bản thân mình không xinh đẹp tới mức xuất sắc, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày vẫn vó nhièu khuyết điểm nhưng đâu đến nỗi không ai ngó tới chứ. Mà cậu ta bảo mặt tôi cũng đâu đến nỗi, nghĩa là vẫn có khả năng có người yêu...Ôi tôi đang nghĩ gì vậy, tự dưng nghĩ đến cậu ta.

"Thôi ba mẹ ơi, con ế cũng không bao giờ lấy cậu ta đâu."

"Tại sao vậy? Dù gì cũng phải có một lý do để từ chối chứ?" Ba mẹ thế này nghĩa là muốn truy hỏi cuối cùng rồi. Tôi hiểu trong mắt ba mẹ, Lý Đế Nỗ là hình tượng con nhà người ta trong truyền thuyết, cao rao đẹp trai, thành tích học tập tốt, công việc ổn định, nói chung tôi chắc chắn ba mẹ tôi vừa ý, còn tôi thì không.

"Có thể ba mẹ không biết, con và cậu ta yêu nhau hồi cấp 3 và chia tay nên..."

"Mày ngại yêu đương với người cũ chứ gì? Dẹp đi, lý do này không thuyết phục. Mau lên đi ngủ nhanh, sáng mai mẹ liên lạc với họ để bàn bạc về chuyện hai đứa, tiếp xúc lâu ngày rồi sẽ yêu lại thôi." Mẹ không kịp để tôi nói hết đã ngắt lời sau đó mẹ tôi giục tôi đi ngủ.

Đến cuối tuần ba mẹ tôi đi du lịch với bạn bè để tôi ở nhà một mình, ban đầu tôi nghĩ đây sẽ là khoàng thời gian tuyệt vời vì tôi có thể lười biếng nằm dài ở nhà vừa ăn vừa xe phim mà không bị chửi.

Ai ngờ sáng chủ nhật tôi tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ, cứ định ngồi dậy là hoa hết cả mắt. Chắc tôi bị ốm mất rồi mà bây giờ mẹ không có nhà. Còn thằng bạn Chí Thành thì cơ bản không biết chăm sóc người bệnh là thế nào. Tôi cầm máy gọi điện cho nó vào phòng bảo mua cho tôi ít thuốc và cháo nhưng kiến thức thực tế của thằng này kém quá, cứ bắt tôi giải thích thuốc gì và cháo gì. Tôi làm gì còn sức nói nhiều như vậy, bảo nó tự lên mạng search đi.

Và điều tôi không ngờ rằng nó search cách chăm sóc kiểu gì thành gọi điện cho Đế Nỗ đến. Tôi mệt mỏi nằm trên giường, cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu nhìn gương mặt đẹp trai của cậu ta. Thực sự bản thân tôi thừa nhận, Đế Nỗ đẹp trai thật đấy, nếu không vì chuyện năm đó chắc giờ gặp lại tôi không ngần ngại mà lao vào húp cậu ta ngay lập tức.

"Ai cho cậu vào? Đi ngay ra ngoài cho tôi." Tôi gắng sức hét lên một câu rồi ho liên tục đến mức mặt đỏ hết cả lên.

Đế Nỗ mặc kệ lời nói của tôi, tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh giường, đặt tay lên trán tôi, nhăn mày cau có trách móc:

Đã ốm như thế này rồi còn cứng đầu hả?"

Đế Nỗ đứng dậy cởi chiếc áo khoác ngoài ra, im lặng đi ra khỏi phòng rồi lát sau cậu ta đi vào trên tay cầm một cái bát to, khi cậu ta ngồi xuống cạnh giường, tôi mới biết đo là bát cháo. Đế Nỗ đặt bát cháo lên chiếc tủ đầu giường, bên cạnh còn có một gói thuốc giảm sốt. Cậu ta đỡ tôi ngồi dậy, người tôi đang rất yếu nên dù vùng vằng thế nào cũng không thoát được khỏi tay của cậu ta nên đành thôi, yên lặng để cậu ấy đỡ người ngồi dựa vào giường rồi đút cháo cho tôi ăn.

Cả Đế Nỗ và tôi đều im lặng không nói với nhau câu nào, đến khi tôi ăn xong cháo, cậu ta đưa cốc nước trắng cho tôi để uống thuốc rồi đỡ tôi nằm xuống, đắp chăn kín người cho tôi.

"Ngủ đi, lát tôi gọi dậy."

Sau khi ăn cháo uống thuốc xong tôi nằm ngủ một mạch đến hai giờ chiều mới dậy. Đầu đã bớt đau hẳn nên tôi có thể đi lại được rồi dù sức khoẻ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Tôi nhấc cổ áo lên mũi ngửi, người tôi toàn mùi mồ hôi. Tôi rất khó chịu khi để người bẩn thế này nên mặc kệ ốm đau tiến đến tủ lấy bộ quần áo mới rồi bước vào phòng tắm. Nguyên tắc của tôi là ốm đau bệnh tật có thể chịu được nhưng bẩn chút là không thể.

Bây giờ là tầm giữa tháng 8 nhưng thời tiết vẫn nóng lắm, tối thì có chút gió thu thôi còn ban ngày trời vẫn nắng chang chang mà tôi tắm tầm chiều thế này chắc không sao đâu. Cởi quần áo xả nước vào người, tắm một lúc là xong, lúc tôi với tay lấy chiếc khăn tắm lau người thì nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài:

"Nhân Tuấn, cậu ở phòng tắm làm gì vậy?"

Là giọng của Đế Nỗ, câu hỏi gì mà kì cục, ở phòng tắm là để tắm rồi. Nhưng nghĩ lại tôi không thể buột miệng trả lời như thế được, nếu cậu ta biết tôi tắm lúc đang ốm thì chắc chắn sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi cố nghĩ ra một lí do hợp lí nhất:

"Câu hỏi ngu vậy cũng hỏi sao? Tôi đi vệ sinh nên phải vào phòng tắm chứ, lẽ nào xả luôn trên giường?"

"Cậu đi vệ sinh hơi lâu đấy. Tôi chờ cậu 30 phút rồi mà chưa thấy ra. Cậu bị táo bón sao?" Một lần nữa giọng nói của Đế Nỗ cất lên.

Mịa nó chứ tên này hỏi toàn câu oái oăm, tôi trả lời kiểu gì cũng bị mất mặt hết. Thôi khỏi trả lời nữa, mặc quần áo vào bước ra ngoài là xong, càng giải thích nhiều lại càng lộ ra sơ hở mất. Thế là tôi cầm quần áo mặc vào nhưng chỉ vừa mới mặc xong quần lót, cánh cửa phòng tắm bật mở. Tôi thề sau lần này tôi chắc chắn sẽ tập thói quen khoá cửa phòng tắm.

Đế Nỗ đứng ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi chưa một mảnh vải che thân của tôi...à không có một mảnh nhưng không đủ. Cậu ta đơ người ra đó, ánh mắt ngạc nhiên chưa rời khỏi cơ thể tôi dù chỉ một phút. Tôi cũng mất mấy giây mới kịp nhận ra tình huống trước mắt, lúc này mới kịp phản ứng lại, hét lên một tiếng thật to.

"Aaaa...ưm..."

Đế Nỗ bước nhanh đến chỗ tôi, ôm chặt lấy người và dùng tay bịt chặt miệng tôi lại không cho hét nữa. Hình như có gì đó sai sai, sao cậu ta khi nhìn thấy tôi trong tình trạng này thì phải đóng cửa lại quay mặt đi chứ sao lại tiến vào trong ôm chặt tôi thế này chứ. Mịa kiếp tôi bị sàm sỡ rồi.

Tôi không hét nữa mà nắm chặt tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào người cậu ta.

"Tên điên này, cậu đang làm trò gì đấy?"

Tôi hét lên mắng chửi cậu ta liên tục, cuối cùng đánh mắng đến mệt cả người, không biết làm gì nữa thế là tự dưng tôi bật khóc nức nở. Tôi tự nhận mình không phải là đứa mít ướt đâu nhưng mà bị một người đàn ông nhìn thấy mình không một mảnh vải che thân thế này tôi thấy rất tủi thân. Cơ thể của tôi giữ gìn 24 năm cuối cùng lại bị cậu ta nhìn thấy, tên đáng ghét này càng ngày càng khiến tôi ghét cậu ta hơn.

Có lẽ thấy tôi khóc tu tu liên tục, Đế Nỗ buông tôi ra, hai tay quơ loạn xoạ hết lên. Chắc cậu ta cũng rất bối rối trong tình huống này. Cậu ta liên tục an ủi tôi nhưng tôi vẫn không nín khóc được. Cuối cùng nghe được tiếng thở dài của Đế Nỗ, hai tay cậu ta đặt ở má nâng khuôn mặt tôi lên, đôi mắt sáng ẩn chứa vẻ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Nhân Tuấn, nghe tôi nói..."

Nhưng tôi là người dễ dãi như vậy sao? Tưởng một chút ân cần trao cho tôi là tôi dễ rung động sao? Hơn nữa giờ mới nhận ra, cậu ta đang cúi xuống nhìn tôi có nghĩa là lại nhìn trực tiếp vào cơ thể trần trụi của tôi một lần nữa.

"Không nghe gì cả. Cậu cút ra ngoài cho tôi."

Thật may cậu ta biết điều quay lưng lại bước ra ngoài rồi đóng cửa phòng tắm luôn. Trong phòng tắm, tôi vội lấy quần áo mặc vào người thật nhanh nhưng không đủ dũng khí bước ra ngoài ngay vì tôi sợ bước qua cánh cửa này tôi phải đối mặt với cậu ta một lần nữa. Dường như thấy tôi lâu quá hay sao ấy mà một lần nữa Đế Nỗ gõ cửa phòng tắm giục tôi.

Trước sau gì cũng phải đối diện, chi bằng xử lí triệt để đi. Tôi nghĩ vậy nên không một phút do dự mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Vừa mới bước ra, đập vào mắt tôi là gương mặt tên biến thái đáng ghét kia, cậu ta không nói không rằng cúi xuống bế tôi ném thẳng lên giường.

Sau khi bị ném mạnh một cái lên giường, tôi ê hết cả mông dù bên dưới là đệm êm ái. Ngẩng mặt lên thấy Đế Nỗ đã trèo lên giường đang tiến dần về tôi. Tôi bắt đầu có chút sợ rồi đấy, cậu ta định làm gì vậy. Thế là tôi cứ lùi dần lùi dần về phía sau, đến khi lưng sát vào thành giường không còn chỗ trốn nữa thì tôi buộc phải đối diện.

"Mịa kiếp tên kia, nếu cậu dám làm điều gì thất lễ với tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

Chẳng hiểu sao Đế Nỗ chợt bật cười, cậu ta không tiến lại gần tôi nữa mà ngồi ngay xuống vị trí giường cậu ta đang quỳ ở đó. Cũng cách xa tôi một đoạn, khá an toàn. Nhưng ngay lập tức tôi muốn tự vả vào mồm mình một cái, khoảng cách giữa hai chúng tôi rút ngắn lại khi cậu ta túm lấy cổ chân tôi kéo lại gần phía cậu ta.

"Tôi nghĩ chuyện năm đó chúng ta có chút hiểu lầm." Cậu ta mở lời trước.

"Hiểu lầm gì chứ? Cậu cắm cho tôi một chiếc sừng cao 2 mét trên đầu rồi giờ muốn ngồi đây thanh minh sao? Đừng có mơ." Tôi bĩu môi, thái độ đầy coi thường.

Chẳng hiểu sao khi nghe thấy câu nói đó của tôi, Đế Nỗ phản ứng lại ngay lập tức: "Cắm sừng? Tôi làm vậy bao giờ?"

Tôi đang nhìn vào mắt cậu ta để xem xem rốt cuộc là đang giả vờ đóng kịch hay thật sự không hiểu những điều tôi nói. Nhìn đi nhìn lại phản ứng này, lẽ nào cậu ta không biết gì sao?

"Này nói rõ xem sao cậu bảo tôi cắm sừng cậu? Vụ việc này như thế nào?" Có vẻ Đế Nỗ không đủ kiên nhẫn nữa, giục tôi tường thuật lại toàn bộ sự việc.

Đến nước này rồi giấu diếm có tác dụng gì, chi bằng nói nhanh cho nhẹ nợ.

"Bây giờ thực sự tôi không rõ liệu có phải cậu đang giả ngốc hay không nữa." Tôi thở dài một cái rồi bắt đầu kể. "Cậu nhớ cái Bảo Chân học lớp A1 năm đó không? Chính là người giúp đỡ cậu cắm cho tôi chiếc sừng to tướng đó."

"Trong lúc kể cậu đừng khịa tôi được không?" Đế Nỗ nhăn mày tỏ vẻ khó chịu trước mấy lời đả kích của tôi. Thôi được rồi nể tình cậu ta chăm sóc tôi lúc ốm, tôi tạm gạt cảm xúc khó chịu trong lòng sang một bên để kể lại câu chuyện năm đó.

"Năm ấy trận bóng rổ thi đấu giao lưu với các trường diễn ra và đội cậu đã thắng trở thành quán quân. Lúc đó tôi vì có việc đột xuất trong nhà nên không thể đến cổ vũ cậu được. Trong lòng cảm thấy rất có lỗi khi đã hứa rồi lại thất hứa nên cuối giờ xong việc tôi có tạt qua cổ vũ tinh thần cậu. Ai ngờ hôm đấy nhận được món quà khiến tôi hoảng hốt sắp rụng tim luôn Đứng ở ghế dành cho người xem nhìn xuống thì thấy cái Chân vòng tay qua cổ cậu, hai người hôn một lúc lâu đến mức cả sân bóng vang lên tiếng "ồ" xong còn hô to tên hai người các cậu chứ."

"Mịa kiếp, lúc đó tôi đẩy cậu ta ra ngay rồi. Cậu có nhìn thấy không?" Đế Nỗ vội giải thích.

Nghĩ lại thì khi chứng kiến cảnh đó và nghe thấy tiếng hò reo của mọi người tôi quay lưng bỏ đi luôn. Thế là ôm cục tức trong lòng mấy ngày liền.

"Này cậu hét lên làm gì? Không chỉ có mỗi chuyện đó đâu. Vài hôm sau cái Chân còn lượn lờ trước mặt tôi khoe cái vòng cổ mà cậu coi như bảo bối đấy. Thử nói xem yêu cậu lâu như vậy cậu không gỡ vòng đưa tôi một lần nào thế mà hôn hít nó có một lần đã đưa vòng cho nó. Cậu dám sau lưng tôi chim chuột với cái Chân, cắm cho tôi cái sừng to như vậy."

Nói đến đây không hiểu sao tôi không kìm được nước mắt mà ngồi khóc thút thít. Tôi muốn đánh cho bản thân một trận quá, sao dụng vậy, động tí là chảy nước mắt.

Đế Nỗ thấy tôi khóc, vội đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Nước mắt tèm lem dính đầy khuôn mặt, chắc giờ tôi xấu lắm. Huhu lại để cậu ta thấy sự xấu xí của tôi rồi.

Đợi tôi khóc chán chê cuối cùng chỉ còn tiếng nấc nghẹn, Đế Nỗ mới cầm tay tôi lên, hai bàn tay cậu ấy bao trọn lấy bàn tay tôi. Cậu ấy từ tốn nói:

"Cậu đúng là ghen vào mất khôn mà. Vòng tôi không cho ai động vào sao cậu ta có được. Đấy chắc chắn là đồ giả rồi, vòng bạc tôi vẫn đeo ở đây đã tháo ra lần nào đâu."

Đế Nỗ giơ chiếc vòng ra cho tôi nhìn, cậu ta hỏi tôi mấy câu nữa về hoạ tiết hao văn của chiếc vòng kia có giống vòng cậu ta đeo không. Lúc này tôi mới nhận ra, chết rồi hai vòng chẳng giống gì cả. Theo thời gian trí nhớ đương nhiên có thể có chỗ không chuẩn nhưng vì tôi là người thù dai giận dai nên vẫn nhớ chiếc vòng kia như thế nào. Nó chỉ giống chiếc vòng của cậu ta ở chỗ đều là vòng bạc thôi còn hoa văn chẳng giống chỗ nào.

Thế là chúng tôi đã bỏ lỡ nhau 5 năm thanh xuân vì hiểu lầm của tôi thì sao? Năm đó vì quá tức giận tôi còn không cho Đế Nỗ một cơ hội giải thích nên mới dẫn đến tình trạng như bây giờ.

"Được rồi đừng suy nghĩ lung tung nữa." Đế Nỗ vỗ vai tôi an ủi nhưng cậu ta càng an ủi càng khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

Năm đó tôi ngang ngược không nghe giải thích, đã thế còn lôi thằng bạn thân của Đế Nỗ ra giả vờ làm người yêu chọc tức cậu ấy nữa nữa chứ. Sao ngày đó não tôi ngắn vậy, không chỉ ghen quá hoá ngu mà làm mấy trò mất não nữa. Nghĩ đến đây nước mắt tôi trực trào rơi ra ướt đẫm khuôn mặt, hình như tôi đang khóc về sự ngu ngốc của mình

Chẳng ngần ngại gì nữa tôi nhổm người dậy lao đến ôm chặt lấy Đế Nỗ. Đế Nỗ không ngờ được hành động bất ngờ của tôi nên ngã lật ngửa ra phía sau giường. Hai tay tôi bưng mặt cậu ấy lên, mặt mũi nước mắt tèm lem, vừa khóc mếu vừa nói:

"Huhu, năm đó là lỗi của tôi nên chúng ta mới phải chia tay, xin lỗi vì đã hiểu nhầm cậu. Bây giờ tôi muốn yêu lại."

Thôi tôi là người sai trước nên tôi xin lỗi và chủ động yêu cầu quay lại không có gì là lạ. Tôi giương đôi mắt long lanh nhìn Đế Nỗ cầu xin một sự tha thứ nào đó.

"Thực ra thì tôi có thể cảm thông cho cái đầu chậm load của cậu năm đó nhưng về việc quay lại thì..."

Đế Nỗ nói đến đây cố tình kéo dài giọng không nói hết ý khiến tôi tò mò vô cùng. Từ ánh mắt cậu ta tôi cảm nhận được mấy câu tiếp theo chẳng có gì tốt đẹp cả, và suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng:

"Quay lại cũng được nhưng cậu đền bù cho tôi đi." Đế Nỗ hơi rướn cổ lên, khuôn mặt đẹp trai tiến lại gần mặt tôi, nói tiếp: "Chúng ta chơi một trò đi, ngày trước yêu nhau chưa đủ tuổi nhưng giờ đủ tuổi chơi rồi."

Câu nói mập mờ của Đế Nỗ ban đầu tôi còn ngu ngơ không hiểu nhưng ngay sau đó hiểu ngay vì tôi đang nằm phía trên cậu ta và cảm nhận được nơi nào đó đang biến đổi. Tôi vội ngồi bật dậy, tức giận đánh mạnh vào vai cậu ta một cái:

"Biến thái, biến thái. Rõ ràng mục đích mấy hôm nay cậu bám tôi là mong muốn được yêu lại mà. Đừng có ở đấy thấy tôi ngỏ lời yêu lại trước là được nước làm tới."

Thấy tôi ngồi dậy bỏ đi, Đế Nỗ kịp thời kéo tôi trở lại nhưng lần này cậu ta chồm người dậy nằm phía trên còn tôi nằm phía dưới. Chẳng nói chẳng rằng gì, cúi xuống nhắm thẳng môi tôi mà hôn. Ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, mơn trớn cánh môi tôi nhưng lâu dần cậu ta dùng lực mạnh hơn như đang gặm cắn môi tôi vậy. Duy trì nụ hôn này được một lúc, tôi cảm thấy rất khó thở nên vỗ mạnh vào ngực Đế Nỗ ra hiệu cho cậu ta lui ra, thật may cậu ta biết điều, ngay sau đó thả tôi ra luôn.

Đế Nỗ nằm sang bên cạnh ôm tôi vào lòng, không nói gì mà nhắm mắt nằm ngủ. Quái lạ, người gì ngủ nhanh vậy, tôi đẩy đẩy vai cậu ta:

"Nè, ngủ rồi sao? Sao cậu ngủ nhanh vậy?"

Tôi lay lay người cậu ta liên tục, không cho cậu ta ngủ yên, còn bao nhiêu việc phải nói đã lăn ra ngủ là sao? Chắc là cậu ta không nhịn được nữa giữ chặt lấy tay tôi nghiêm giọng cảnh cáo: "Nằm yên nếu cậu muốn xảy ra vài chuyện qua giới hạn."

Thôi xong chắc cậu ta đang cảm thấy không ổn lắm sau nụ hôn vừa rồi mà tôi còn trêu vào nữa. Nằm yên cho an lành không hai đứa tèn tén ten ở đây mất.

.

"Aaaaa...."

Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét, cái giọng này rất quen, là tiếng hét của mẹ,.Tôi cố nhấc mí mắt của mình ra, ngó ra phía cửa thấy mẹ đứng đó và phía sau là ba tôi. Ba tôi hình như đang rất tức giận, nhanh chóng tiến gần về phía tôi.

"Hai đứa này làm cái gì thế?"

Lúc này tôi mới nhận ra tình trạng của mình, tôi và Đế Nỗ đang ôm nhau ngủ. Tôi hoảng hốt đẩy Đế Nỗ ra, chui ra khỏi chăn chạy đến chỗ bố miệng lắp bắp giải thích: "Ba nghe con giải thích. Thật ra...thật ra..."

Thật ra cái gì nhỉ? Giải thích kiểu gì giờ? Tự nhiên bây giờ chữ nghĩa bay hết cả rồi.

"Cô chú, việc này để cháu giải thích."

Trong lúc chưa biết giải thích thế nào thì Đế Nỗ từ phía sau đi tiến lại vị trí tôi và ba đang đứng, cúi đầu nói với ba tôi một cách kính trọng. Mà vẻ mặt lúc này của ba tôi nghiêm trọng quá, chẳng biết ông ấy có chịu nghe cậu ta giải thích không.

Không ngờ được ba tôi vẫn đủ bình tĩnh, không cầm chổi đuổi cậu ta ra ngoài mà yêu cầu Đế Nỗ: "Qua phòng làm việc của tôi nói chuyện. Một mình cậu."

Tôi ở ngoài phòng khách với mẹ, đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại không ngừng.

"Lo lắng làm gì? Mấy ngày trước ai đó còn nói ghét thằng Đế Nỗ như này như kia giờ lại quay ra lo lắng vậy." Mẹ tôi vừa xem phim vừa nói khịa tôi mấy câu. Biết tính mẹ mà, chắc đang cười thầm trong lòng với màn tự vả này của tôi.

Tôi chạy lại ngồi xuống cạnh mẹ, vòng tay ôm lấy tay mẹ rồi dựa vào lòng nũng nịu: "Lúc đấy bọn con có chút hiểu lầm, giờ nói rõ hết với nhau rồi. Bây giờ ba mẹ muốn gả con cho cậu ta là con gật đầu đi luôn. Thế nên mẹ đi vào nói đỡ cho con rể quý hoá của mẹ đi."

"Gớm nữa. Chỉ mới một ngày không gặp mà con đã đòi đi lấy chồng rồi. Chán lắm." Mẹ tôi thở dài một hơi. "Yên tâm đi, ba con hỏi dò nó tí thôi, không đến mức đánh cho vài trận đâu. Nhưng mà vừa nãy là sao, sao hai đứa ôm nhau ngủ."

Tôi đảo mắt một vòng, giải thích kiểu gì đây. Thế là vội túm thằng Chí Thành ra nhận lỗi cùng

"Tất cả là tại thằng Chí Thành. Sáng con sốt nó không biết mua cháo và thuốc cho con thế nên mới gọi Đế Nỗ đến. Nguồn cơi sự việc là do nó."

Đang nói chuyệ thì ba tôi và Đế Nỗ từ trên gác đi xuống, tôi không dám nhảy vồ vập vào hỏi vì biết tính cách ba, khi nóng tính sẽ giận lây sang cho tôi. Ba tôi đi xuống lườm tôi khiến tôi chỉ dám cười gượng một cái, ông ngồi xuống ghế sofa rồi nói:

"Cậu về bảo với bố mẹ sắp xếp đi, cuối năm nay ăn hỏi rồi sang đầu tháng 1 năm sau tổ chức đám cưới luôn, trước Tết nguyên đán ổn thoả tất cả là được."

OMG. Tôi có nghe nhầm không vậy, chưa gì đã đồng ý gả con đi luôn rồi. Tôi hỏi nhỏ vào tai Đế Nỗ: "Cậu làm thế nào vậy?"

"Bí mật. Mau gọi anh là chồng đi."

Và sau đó hai người theo đúng kế hoạch cưới nhau và bên nhau những ngày tháng hạnh phúc.

END

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro