Kẻ trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mình cũng quay lại bộ truyện này
Lưu ý trước khi đọc❗
-Có sử dụng từ ngữ địa phương (k phải viết sai chính tả)
-Có từ ngữ hơi thô

___________

"Ê Tuấn mày biết bà bảy tạp hóa đầu đường không?"

"Có phải bả có thằng con trai cao cao mắt cười lên thì như cọng chỉ không?"

"Đúng, tao mua đồ bả thiếu có 1k thôi mà bả không cho tao thiếu coi có tức không. Trong khi đó nhà tao là khách mối của bả".

"Tao có ưa gì đâu, nhất là thằng con bả, nhìn thấy khó ưa ghê, vậy mà gái trường mình theo đầy".

Nhân Tuấn và Đông Hách là hai thằng bạn nối khố, cởi truồng tắm mưa, là hai thằng đầu đàn, bởi có vụ đánh nhau đều có hai đứa này, đến nỗi nhắc đến tên thôi là mấy bà hàng xóm ngán ngẩm. Nhớ hồi tiểu học thằng Hách dựt tóc thằng bạn cùng lớp chỉ vì thằng nhỏ ngồi trên mà cao to quá khiến nó không nhìn thấy bảng, kết quả là bị cô giáo gọi điện méc mẹ thế là nó bị cầm chổi rượt khắp xóm, cũng may là trốn kịp chứ không là ăn mấy con lươn vào đít.

Còn thằng Tuấn cũng không khá khẩm gì, có lần trốn đi net bị mẹ phát hiện, nó giả vờ nói là đi giải đề tiếng anh tiếng ơ gì đó, một lần thoát tội, thế mà nó vẫn không chừa đi tiếp, sau 7749 lần mẹ nó đi gank bắt tại trận nó đang nhảy Au, bị đánh ngay giữa quán net, thế là nó quê từ đó đi không dám đi quán đó nữa. Nhưng mà đi quán khác. Hai đứa được cả xóm nhớ mặt là do một lần tự ý đi tắm sông, suýt chết đuối, hai đứa bị bắt quỳ giữa đường, ai đi qua cũng đều thấy, thỉnh thoảng có chiếc xe máy đi qua, hai thằng chạy vào lề, rồi đợi xe đi rồi ra quỳ tiếp. Lần nó nhục mặt lắm, muốn đào hố chôn xuống cho rồi.

Cái xóm nhỏ này coi vậy chứ ồn ào lắm, cả xóm gần như quen biết nhau, bởi bà con xa không bằng láng giềng gần, hai thằng Tuấn và Hách cứ bị mẹ đánh là chạy qua nhà hàng xóm trốn. Giữa cái nóng oi bức của mùa hè, hai thằng cứ đứng bên hông nhà bà bảy lấy tay hất gió vào mặt mà cũng chả mát hơn là bao nhiêu. 11 giờ rưỡi trưa khi mà mấy đứa cùng tuổi đã đi học về mà hai thằng này vẫn chưa chịu về, quần áo sộc sệt, áo thì tà bên trong tà ở ngoài, nhìn có giống mới đi học về không chứ.

"Ê, ê Tuấn nhìn kìa". Thằng Hách vừa đập đập vai thằng Tuấn mắt thì cứ hất hất lên cao".

"Gì, mày nhìn cái gì vậy".

"Kìa, cây mận nhà bà bảy kìa, trái quá trời".

"Ờ ha sao giờ tao mới để ý". Nói chứ sống 17 năm ở cái xóm này nó chưa từng để ý nhà bà bảy có cây mận to như vậy, chắc bình thường toàn đi phá làng phá xóm nên không quan tâm cho lắm.

"Dám không cho tao thiếu 1k à, được Đông Hách này sẽ hái trụi cây nhà bà hahaha".

"Tuấn, lên". Thằng Hách đập mạnh một cái vào vai thằng Tuấn làm nó xíu thì dập mặt về phía trước.

"Gì, sao tao phải lên".

"Chẳng lẽ tao lên, mày nghĩ tao trèo lên được không?" Phải nói Đông Hách không sợ trời không sợ đất chỉ sợ trèo cây, hồi nhỏ nghịch leo lên cây khế ở nhà thế là bị té tét đầu khâu 5 mũi, bắt buộc ba nó phải chặt cây khế đi, từ đó chừa không dám leo cây nữa.

"Mà mày thù bả mà chứ đâu phải tao".

"Chẳng phải mày thù thằng con bả sao, cũng giống nhau thôi, lau lên đi".

"Du duyên, tao thù hồi nào".

"Đi mà Tuấn hái giùm tao đi, năn nỉ á".

"Mẹ mày, nhớ coi chừng đó, có ai ra là hú tao nhen".

"Gòi gòi".

Nói về leo trèo thì thằng Tuấn là bá, chỉ cần nhắm mắt là nó đã leo đến tận ngọn.

"Ê Hách đỡ nè".

Thằng Hách đứng ở dưới đứng sẵn tư thế đỡ quả, nó cởi luôn chiếc áo để hứng cho khỏi rớt quả nào, từng quả mận đỏ mọng rớt xuống, thỉnh thoảng có vài quả rơi mẹ nó ra ngoài.

"Ê hái trụi luôn nha, hái cả quả xanh luôn".

"Thằng chó tham lam". Nó say mê hái rồi cứ thả xuống, mà sao toàn nghe thấy tiếng rớt xuống đất không vậy trời, nó nhìn xuống thì thấy nguyên một mảng sân ở dưới toàn là mận, quả nào cũng dập nát vì thả từ độ cao đó xuống, còn thằng Hách thì biến đâu mất, cùng với chiếc cặp của nó.

"Ê, ê Hách mày đâu rồi, ê...ê". Nó gọi với giọng thều thào, không dám gọi lớn vì sợ bà bảy nghe.

"Nó chạy mất dép từ đời nào rồi". Gòi xong, cái giọng này, không phải của bà bảy, là thằng con trai bà bảy, má nó xuiii.

Thằng Đế Nỗ, nếu thằng Tuấn và thằng Hách là hai thằng phá làng phá xóm thì thằng Đế Nỗ đúng chuẩn con nhà người ta luôn, học giỏi, chăm ngoan lễ phép. Nhớ lúc thằng Tuấn bị mẹ đánh ở tiệm net, nó cũng có mặt ở đó, nó là thằng cười to nhất, bởi vậy nên Tuấn mới thù nó nhất xóm, thêm vụ này nữa chắc chuyển nhà đi luôn quá.

"Ê gì vậy sao quay tao". Thấy thằng Tuấn hái trộm mận nhà mình thằng Nỗ lấy điện thoại đời mới mà bà bảy mới mua ra quay từ lúc thằng Hách bỏ bạn chạy đến giờ.

"Thì quay thủ phạm trộm mận nhà tao, mai mang lên cho cả trường coi".

"Ê không giỡn nha mày". Dù phá phách vậy thôi chứ cũng phải giữ thể diện cho ba mẹ chứ, không để bị rêu rao trên trường vì ăn trộm mận được.

"Ủa tức cười, hái trộm nhà người ta rồi giờ kêu không giỡn". Thằng Nỗ được đà làm tới.

Thằng Tuấn lúc này tức thằng Nỗ chín thì tức thằng Hách mười, dám bỏ bạn mà chạy, dân chơi mà sợ mưa rơi, từ nay khỏi bạn bè gì nữa.

Nếu bây giờ nhảy xuống thì chẳng khác gì nộp mạng cho nó, tiến cũng không xong, lùi cũng không được, thôi chơi cái trò năn nỉ

"Là do thằng Hách bắt tao hái, nếu không hái nó dọa đánh tao một trận nhừ tử á, nó kêu mẹ mày không cho nó thiếu 1k nên nó tức, tao vô tội nha". Ủa Tuấn ai dám đánh Tuấn vậy, nhìn là biết sạo ke rùi.

Vẫn không thấy thằng Nỗ trả lời, thằng Tuấn đành chơi chiêu cuối.

"Thôi mà Nỗ, hay tao gọi mày là anh nha, anh Nỗ". Thì ra đây là chiêu cuối của Tuấn, quả là hay phải học hỏi thôi.

"Nói lại tao nghe".

Thằng Tuấn ngồi trên cây hét to xuống

"Anh Đế Nỗ, từ nay Tuấn sẽ gọi Đế Nỗ là anh".

"Ok, tao ghi âm rồi, í lộn anh ghi âm rồi, xuống đi". Ủa gì vậy đâu ra có dụ ghi âm nữa.

Tuấn cứ thế ấm ức leo xuống, xuống gần tới rồi thì bị cơn tức làm cho suýt té.

"Ê đỡ đỡ".

Thằng Nỗ phải đỡ lấy tay nó để nó nhảy xuống an toàn.

"Về đi, nhớ lời nha mày, từ nay kêu bằng anh".
Dứt lời thằng Nỗ, nó chạy thẳng về nhà không nên ở đây giây phút nào nữa, bà bảy mà ra là chết toi.

Thế là cuộc đời Nhân Tuấn từ nay phải gọi thằng nhóc thua tháng tuổi mình là anh, tất cả là tại Đông Hách. Bắt đầu ngày hôm sau Tuấn cứ thế trở thành thằng hầu cho anh Nỗ, nào là xách cặp, mua đồ ăn sáng, đi theo anh Nỗ chơi bóng rổ, thì ra anh Nỗ cao là do chơi bóng rổ thưởng xuyên, thậm chí còn bắt Tuấn xử lý đống thư tình của đám con gái đưa cho nữa, cứ lúc nào Tuấn đòi phản công là anh Nỗ mở đoạn ghi âm với đoạn clip hái trộm mận để hù dọa. Còn về phần thằng Đông Hách, hễ gặp nó ở đâu là Tuấn lao tới kẹp cổ, trả thù dám bỏ bạn giữa chợ, để tao gánh một cái của nợ này.

"Ê Tuấn, ăn mận không, mẹ tao mới mua ở ngoải dìa nè".

Nhìn thấy mận thôi là Tuấn lại thấy sôi máu.

"Mày giữ lấy mà ăn, thằng điên". Hách ngơ ngác không hiểu sao mình bị chửi.

Từ ngày phải đi theo anh Nỗ, Tuấn học ngu nay còn học ngu hơn, mới có điểm bài kiểm tra 1 tiết, 4 điểm, Tuấn bị mẹ chửi nguyên một buổi, Tuấn giận không thèm ăn cơm tối, để bụng đói đi ngủ luôn.

"Ê, sao buồn vậy, nói anh nghe". Nỗ thấy Tuấn ngồi một góc ở sân thể dục, tới gần thì thấy bụng Tuấn đang kêu ọc ọc.

"Học ngu, bị chửi".

"Làm như lần đầu bị chửi á, đi thôi". Nỗ đứng lên cầm lấy cổ tay Tuấn kéo lên theo.

"Đi đâu nữa".

"Đi ăn sáng, anh bao".

Nhân Tuấn cầm lấy ổ bánh mì chả cá nóng hổi ăn ngấu nghiến, chắc bị bỏ đói lâu quá, hay là do là của anh Nỗ mua?

"Từ giờ qua nhà anh đi, anh chỉ bài cho".

Vừa mới ăn miếng chả cá dính ớt Tuấn suýt nữa thì bị sặc khi nghe câu nói của anh Nỗ.

"Gì vậy cha, sao nay thánh thiện vậy, âm mưu gì nữa".

"Sao có muốn bị mẹ chửi nữa không, không muốn thì để anh chỉ bài cho". Suốt mấy tuần qua hành hạ Tuấn, Nỗ cảm thấy cậu bạn này cũng thú vị, cứ sai vặt như vậy cũng thấy hơi tội, mỗi khi cậu ta giận hai má phồng nên, mỏ chu chu ra nhìn cũng cute phô mai que, lúc Nỗ đang chơi bóng rổ thấy Tuấn ngủ gục trên ghế vì đợi mình Nỗ thấy đáng yêu vãi, muốn tới hun cho vài phát.

"Được thôi".

Mỗi lần thằng Tuấn qua nhà Nỗ học bài đều phải rén, nó sợ bà bảy mẹ thằng Nỗ. Mẹ nó nghe tin nó qua nhà thằng Nỗ học thì vui mừng biết mấy, cuối cùng nó cũng chơi được với đứa học giỏi, ai như thằng Hách suốt ngày bày trò phá phách. Lần đầu qua phòng anh Nỗ, phòng gì toàn sách là sách, chả có gì đặc biệt, chắc chỉ có mấy mô hình xe là nhìn được thôi, còn lại chấm 1 điểm. Từ ngày học với anh Nỗ tình hình học tập nó khá hẳn lên, thay vì được 4 điểm thì nay được 7 rưỡi, cũng tạm tạm, nói chung còn phải cố gắng, anh Nỗ bảo vậy.

"Chuối nè, ăn đi". Ủa nhà anh Nỗ không còn gì ngoài trái cây à?

"Cảm ơn". Tuấn lột vỏ trái chuối ra vứt ra giữa đường.

"Sao vứt vỏ ngoài đó".

"Thích". Tuấn sẽ không xui xẻo mà đạp trúng đâu.

"Ủa anh Nỗ ơi, chừng nào anh mới tha cho em đây". Tính ra cũng là hơn một tháng rồi đó, Tuấn buồn rầu.

"Muốn tha hả". Tuấn ngoan ngoãn gật đầu.

"Hun anh đi".

TUẤN Á KHẨU

Máu điên Tuấn nổi lên, đứng dậy muốn đấm cho tên này một trận.

TUẤN ĐỜI BUỒN.

Tuấn đạp trúng vỏ chuối, Tuấn té nhào về phía anh Nỗ, cả hai ngã ngào xuống đất, Tuấn nằm trên người anh Nỗ, đụng đâu không đụng, môi Tuấn đụng ngay môi anh Nỗ, mà không phải đụng bình thường đâu, này là dính chặt luôn, vì đập quá mạnh nên môi cả hai va vào răng chảy máu.

Muốn hun thì có hun đó, mà có hơi máu me.
Gòi xoq, Tuấn đứng dậy.

"Đ.đó, coi như là hun đó, vậy đi". Rồi Tuấn bỏ chạy một mạch để lại anh Nỗ ngơ ngác.

Và từ hôm đó trở đi Tuấn không đi theo anh Nỗ nữa, cảm thấy có chút thiếu thiếu, kể cũng buồn, dù gì cũng đi với nhau hơn một tháng. Đi với anh Nỗ toàn được ăn trái cây miễn phí, thỉnh thoảng lại được cây kẹo mà anh Nỗ lấy trộm ở tiệp tạp hóa của bà bảy cho.

Có một việc mà anh Nỗ không ngờ là bằng cách nào đó đoạn ghi âm và video của Tuấn bị đăng lên cfs trường, là do Nỗ sơ suất để điện thoại trong lớp mà không dùng mật khẩu, thế là đám bạn cùng lớp biết được, lấy nó đăng lên cfs  khi Nỗ nhận ra thì qua muộn.

Chiếc video rất tấu hài, Tuấn ngồi trên cây như con cáo nhỏ, miệng thì cứ xin anh Nỗ tha cho, còn cái ghi âm Tuấn nói sẽ gọi Nỗ là anh nữa, bên dưới bài viết là hàng đống bình luận có khen có chửi. Đã vậy từ đó có rất nhiều video chế từ video gốc nữa, anh Nỗ xem không chừa một cái nào.

"Đế Nỗ". Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới.

"Tuấn".

"Anh có phải quá đáng lắm không, đã nói hun là sẽ tha cho tôi mà". Tuấn nó mấy từ kia rất to nhưng đến chữ hun thì nhỏ hết cỡ.

"Vậy là suốt một tháng kia tôi theo anh là công cốc hả".

"Tuấn, nghe anh giải thích đi".

"Anh em gì ở đây, tôi lớn hơn đó".

"Rồi, rồi sao cũng được, bình tĩnh đi Tuấn".

"Giờ thì hay rồi, giờ tôi trở thành trò hề của cả trường này rồi đó dừa lòng chưa".

Thấy chiếc thùng sắt bên cạnh Tuấn đá vào một phát nhằm thỏa cơn giận.

Nhưng chiếc thùng đó bằng bê tông, không biết bằng cách nào mà Tuấn nhìn ra nó bằng sắt.

"Á.... đau...chết con rồi mẹ ơi, cứu...". Tuấn nằm ra ôm lấy cái chân tội nghiệp của mình.

"Tuấn, tuấn..."

Anh Nỗ phải cõng Tuấn đến phòng y tế, kết quả bị bong gây, còn gãy thêm hai ngón chân, đã là trò hề cho trường còn bị tàn phế nữa, cò gì xui bằng.

"Học sinh này tạm thời mấy ngày nay nên ít đi lại, nhớ về mua thuốc uống đầy đủ, tôi chỉ băng lại cho cậu được thôi, giờ thì kêu người nhà lên chở về".

"Dạ".

"Lên, anh cõng về".

"Không cần"

"Còn nhõn nhẽo nữa, trễ rồi không về ở đây ma bắt ráng chịu nha".

Tuấn đành để anh Nỗ cõng về. Vai anh Nỗ rất rộng còn Tuấn thì bé xíu, kiểu vừa đủ lưng anh Nỗ luôn.

"Tại anh mà tôi mới bị như vậy nè".

"Xin lỗi, để anh đền cho em nha".

"Đền cái gì? Đừng nói là cho tôi mận nha".

"Để anh hun bù nha".

"Ủa gì vậy trời".Tuấn khó hiểu.

Vì bị gãy chân nên Tuấn không đi học được, suốt mấy ngày ở nhà Tuấn bị mẹ chửi lên bờ xuống ruộng, đã học không giỏi rồi mà còn phá để gãy chân, giờ thì ngồi một cục ở nhà.

"Dì ơi".

"Nỗ đó hả con vào nhà đi".

Anh Nỗ thấy Tuấn không đi học nên đành mang sách vở đến cho Tuấn chép, mẹ Tuấn thích Nỗ lắm, nên được chào đón niềm nở.

"Khùng hả có học chung lớp đâu mà mang sách vở tới đây làm gì". Ờ ha không học chung lớp sao chép giống nhau được.

"Hay để anh dạy cho em nha".

Lời nói được nói ra thì mẹ Tuấn nghe thấy, không đợi Tuấn đồng ý thì mẹ cũng bắt Tuấn qua học chung với Nỗ. Mẹ tính bán con cho hổ dữ sao.

Nỗ đã dụ được Tuấn qua nhà mình.

Vậy là cứ mỗi khi Nỗ học trên trường về là qua nhà đón Tuấn tới nhà mình. Hành trình cưa cẩm Tuấn của Nỗ bắt đầu.

Ai bảo lúc trước hành Tuấn nên giờ Nỗ bị hành lại, cứ lấy lý do không đi được lên bắt Nỗ cõng từ xe lên tới tận trên phòng, rồi đi lấy nước, bắt cõng đi vệ sinh nữa. Học thì nói không hiểu chỗ này không hiểu chỗ kia làm Nỗ giảng đi giảng lại, nhưng Nỗ rất kiên nhẫn giảng lại cho Tuấn hiểu. Mà Nỗ cũng đâu có vừa, cõng Tuấn là lợi dụng bóp đít người ta.

Một con cáo nhỏ chung phòng với Nỗ, cáo nhỏ cứ bị ăn hiếp hoài, đang học mà Nỗ cứ đè cáo ra hun, mới đầu thì hun trán, hun má rồi chuyển tới hun môi, lâu dần thì đè hẳn cáo xuống mà hun ngấu nghiến, có lần Nỗ còn mút cổ của cáo làm in rõ một vết đỏ, làm cáo phải nói xạo là bị muỗi chít. Ban đầu cáo phản đối dữ dội lắm, chửi Nỗ khùng điên các kiểu, nhưng sau đó thì không chửi nữa mặc cho Nỗ hun khắp mặt, còn chu chu cái môi ra nữa chiếc mũi cao cao của Nỗ cọ sát vào mặt cáo. Ấy vậy mà cáo không sợ cứ tới nhà Nỗ học hoài, mà mỗi lần học phải khóa trái phòng lỡ mà đang hun dở mà bà bảy vào là tiêu đời hai đứa. Tính ra Nỗ cũng sợ bà bảy.

"Đáp án câu 50 là B đúng không?".

"Chính xác, Tuấn giỏi quá giải được tới câu cuối cùng".

Rồi Nỗ kéo hẳn Tuấn vào lòng mình để Tuấn ngồi trên hai cái chân đang duỗi thẳng của mình, mặt đối mặt.

*chóc, chóc* hai cái vào môi.

"Bài thì cũng đã giải rồi, hun đã hun rồi, còn một cái chưa xong".

"Cái gì chưa xong".

"Việc Tuấn chưa chịu làm người yêu anh".

"Còn lâu".

*chóc* ×101

Nỗ cứ thế hun khắp mặt Tuấn, nhưng chủ yếu là vào môi, liều mình chen lưỡi vào khoang miệng Tuấn, mà rơi rụt rè không dám chen hẳn vào vì sợ Tuấn cắn. Phải đến cái hun thứ 101, khi mà Tuấn đã quá chóng mặt do cứ bị lắc qua lắc lại thì mới đồng ý.

Rồi Tuấn đi học trở lại nhưng vẫn giữ thói quen qua nhà người yêu học bài, ở trường thì anh Nỗ không dám làm gì đâu nhưng khi vào phòng rồi thì anh Nỗ bắt đầu dở thói lưu manh hun đến phát ngất con người ta, tính sơ sơ một buổi học phải hun tới 20 lần. Tuấn đã quá quen với hành động này của anh người yêu. Đáng lẽ lúc đó không nghe lời thằng Hách trèo lên cây để giờ môi cậu không bị người ta ức hiếp như vậy.

Cũng đã cuối cấp việc học hành của hai đứa bận rộn hơn, nếu bình thường một ngày hun 20 lần thì bây giờ chỉ hun 10 lần thôi. Cả hai đều thi chung một trường đại học, nhờ công sức của anh Nỗ và sự nỗ lực của Tuấn, kết quả học tập khá lên, thế là cả hai cùng đậu đại học, Tuấn đậu với số điểm vừa đủ, còn Nỗ thì đương nhiên là dư điểm, tới ngày lên thành phố để học cả xóm tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ai cũng nhắc hai đứa là lên xì gòn đừng lêu lổng chơi bời kẻo hư, còn riêng thằng Hách vì học ngu mà không có được anh người yêu thông minh như Tuấn nên rớt đại học bị mẹ nó chửi quá trời, nó mở một tiệm trà sữa đầu hẻm sát bên tiệm tạp hóa bà bảy, nó học ngu nhưng nấu ăn giỏi lắm nên quán cũng đông khách.

Thấm thoát cũng đã xong năm đại học thứ nhất, tình yêu của hai đứa vẫn vậy, trường cho nghỉ hai tuần, Nỗ và Tuấn đều có ý định về thăm ba mẹ dưới quê. Sau bữa học cuối cũng Nỗ hẹn Tuấn đợi ở cổng trường để cùng lên xe khách.

"Tuấn, anh đây nè".

Tuấn chạy tới ôm chầm lấy anh người yêu. Nỗ ôm lấy mặt của Tuấn hun lấy hun để, mặc kệ trốn đông người.

"Về nhanh mẹ đang đợi ở nhà, mẹ kêu về hái mận, tới mùa trái ra nhiều lắm".

"Nữa, mãi mận!"

(Mận ở miền Nam)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro