Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjoo cùng với Chaeyeon ăn tối ở sân thượng của một nhà hàng sáu sao nổi tiếng bậc nhất thành phố. Mặc cho Chaeyeon luyên thuyên kể chuyện, Minjoo vẫn cứ im lặng, tâm tư vẫn mãi suy nghĩ về một người ở nơi khác. Phair rồi,nhà hàng sang trọng đến đâu, món ăn dù dùng nguyên liệu cao cấp đến thế nào nhưng nếu người đối diện không phải là người mình yêu thì cũng trở nên vô vị.
- Minjoo à, ăn xong chúng ta đi xem phim có được không? Chị nghe mọi người trong bệnh viện nói có một bộ phim rất hay - Chaeyeon hồ hởi nói
- Em muốn về sớm, hôm nay em hơi mệt - Minjoo đặt muỗng nĩa xuống bàn, lạnh nhạt nói.
Vẻ mặt Chaeyeon ỉu xìu. Còn một tuần nữa thôi là đến ngày đính hôn rồi, vốn dĩ sợ Minjoo bị áp lực nên muốn rủ em đi xem phim thư giãn, coi như kế hoạch thất bại rồi.
- Vậy ăn xong chị đưa em về nha
- Không cần đâu, em muốn đi dạo một lát. Chị về trước đi, còn nghỉ ngơi nữa.
- Minjoo, chị biết chuyện kết hôn rất quan trọng đối với một đời người, nhưng mà chị mong em sẽ cho bản thân thêm một cơ hội và tin tưởng ở chị, chị chắc chắn mang lại hạnh phúc cho em.
Minjoo vừa định đi ngay, nghe xong những lời Chaeyeon nói có chút sựng lại.
- Chaeyeon cảm ơn chị. Em đi trước.
***

Đứng trước sông Hàn quen thuộc, từng cơn gió lạnh buốt như len lỏi vào trong da thịt của những người đứng hai bên bờ sông.
Cho chính mình một cơ hội? Minjoo mỉm cười chua xót khi nhớ đến lời của Chaeyeon lúc nãy.
Phải rồi, sao cứ mãi cố chấp chờ đợi một người mà nói bỏ mình là bỏ. Sao cứ phải chờ đợi một người chia tay xong liền mất tích mấy tháng, không có lấy một tin tức hay một câu hỏi thăm.
Mấy tháng qua đối với cô là chuỗi ngày sống như một cái xác không hồn. Một khắc rảnh rỗi là sẽ nhớ đến bóng hình đó, nỗi nhớ khắc khoải khiến người ta không kìm lại được, khiến người ta muốn phát điên lên. Lao đầu vào công việc, bắt đầu hẹn hò, chuẩn bị đính hôn, muốn bản thân không còn tâm trí để nghĩ đến những kỉ niệm năm xưa, những ngày bên cạnh có người đó, những vết thương người đó gây nên, và quan trọng là quên đi Kim Chaewon. Minjoo muốn quên đi tất cả, nhưng ... đến cuối cùng vẫn là không làm được, vẫn nhớ người đó thật nhiều, thật da diết.
Còn chị thì sao? Chị có nhớ đến cô không? Hay chỉ buông những lời làm tổn thương cô, phá tan tường thành cô vất vả dựng nên, làm trái tim cô tan nát sau đó liền biến mất khỏi thế giới của cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đúng rồi, hai người chia tay rồi.

Sao có thể quên điều quan trọng như này được chứ. Chia tay rồi, từ nay cuộc sống của chị sẽ chẳng bao giờ có cô nữa. Chia tay rồi, từ nay chẳng có ai cưng chiều gọi cô là Minmin nữa, chẳng có ai xoa đầu cô, ôm cô ngủ ... Đúng rồi chẳng có ai cả.
Đôi mắt của Minjoo ươn ướt, giọt lệ còn đọng lại trên khoé mắt.

Một chiếc áo khoác dài được phủ lên lưng khiến cô giật mình. Quay lại chính là người mà cô không muốn gặp nhất, không phải, là người mà cô luôn nhớ nhung, cũng không phải, họ bây giờ gọi là gì mới đúng đây.
- Kim Chaewon, chị đến đây làm gì?
- Minmin về nhà đi em, ngoài này lạnh lắm. - Chaewon thấp giọng nói
- Kim Chaewon, chị đang dùng tư cách nào để nói câu đó với tôi? Người yêu? Xin lỗi chúng ta không phải. Người dưng? Xin cảm ơn nhưng tôi đây không cần. - Nói xong liền nhét áo khoác lại vào tay chị.
- Minmin về thôi, đừng bướng có được không? Ngoài này lạnh lắm. - Chaewon đã ngồi trong xe rất lâu nhìn theo bóng dáng của em. Đến khi thấy em vì lạnh mà không chịu nổi đã vội vàng chạy nhanh đến.
- Chuyện của tôi không cần chị lo. Gọi tôi là Minjoo, tôi tên Kim Minjoo không phải Minmin.
Mi mắt Chaewon cụp xuống, thở dài.
- Chị ... à ... Tôi làm em khó chịu đến vậy sao?
- Đúng vậy. Kim Chaewon, tôi không muốn gặp chị thêm một lần nào nữa. Chị là kẻ làm trái tim tôi tan nát, là kẻ khiến tôi trở nên thảm hại như bây giờ. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sắp đính hôn rồi. Người đó  hơn chị về mọi mặt, không làm tôi đau khổ và không hèn nhát như Kim Chaewon chị.
- Hèn nhát? - Chaewon ngỡ ngàng khi nghe em nói như vậy.
- Đúng vậy, Kim Chaewon chính là một kẻ hèn nhát, hèn nhát đến mức chỉ cần một chút khó khăn, chị liền bỏ mặc tôi, bỏ luôn tình yêu của mình mà quay đầu bỏ chạy. - Minjoo vừa khóc vừa nói.
- Nếu biết trước thế này, tôi thà chúng ta không gặp gỡ.
Chaewon ngẩng mặt lên trời, cố kìm nén để nước mắt không rơi.
Minjoo ý thức được lời nói của mình hơi quá nên có chút lúng túng.
- Minjoo, xin lỗi. Xin lỗi em vì tất cả mọi thứ.
Xin lỗi em, lẽ ra tôi của năm đó không nên gặp gỡ em
Không nên mãi nhớ về em
Không nên can đảm bước đến bên cạnh em, phá vỡ sự yên tĩnh của em
Không nên tổn thương em nhiều đến thế
***

Minjoo bước chậm rãi về nhà, ánh đèn đường càng khiến bóng dáng em cô tịch hơn bao giờ hết.
Chaewon lặng lẽ đi sau lưng em, khoảng cách vừa đủ để bảo vệ em an toàn, vừa đủ để ngắm nhìn em
Minjoo dĩ nhiên biết chứ.
Hai người cứ thế mà đi, suốt quãng đường không nói thêm câu nào.
Đến khi Minjoo chuẩn bị bước vào toà nhà, Chaewon mới dừng bước ở bên ngoài, đứng đó cho đến khi chuông điện thoại reo lên
- Em nói đi
" Em sắp trở thành cô dâu, nhưng rất tiếc người chờ em trong lễ đường không phải là chị nữa rồi.

Lúc nãy chị có xin lỗi em, em vẫn chưa trả lời chị. Bây giờ em nói luôn, Kim Minjoo và Kim Chaewon đời này không còn nợ nhau gì cả.

Chaewonie sau này chị nhất định phải hạnh phúc đó nhé. Hãy quên em đi.

Sau này đừng xuất hiện trước mặt em nữa.

Tạm biệt. "

Minjoo nói xong liền tắt điện thoại, em không can đảm để nghe chị trả lời.
Chaewon nghe xong cũng chỉ miễn cưỡng mỉm cười
Không thể đứng vững nữa
Nước mắt lã chã rơi.
Tình yêu của chúng ta, sao lại đau khổ đến thế.

#
ĐỌC XONG NHỚ VOTE VÀ CMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro