Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, người nhà chờ ở bên ngoài nóng vội bật dậy lao đến hỏi bác sĩ tình hình của người ở bên trong.

- Phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Y tá đã đưa cô ấy về phòng bệnh trước.

Kim Minjoo gỡ bỏ khẩu trang chuyên dụng, nói đơn giản tình huống với người nhà của bệnh nhân. Nghe tin phẫu thuật thành công họ rất vui mừng, vô cùng cảm kích vị bác sĩ trước mặt, liên tục nói cảm ơn. Kim Minjoo chỉ cười nhẹ, bảo đó là việc mình phải làm sau đó lễ phép rời đi.

Minjoo thay đổi y phục, từ đồng phục phẫu thuật thành áo sơ mi quần jean đơn giản, khoát thêm áo blouse bên ngoài càng làm cho người ta càng nhìn càng thuận mắt, xinh đẹp thanh tao vô cùng.

- Bác sĩ Kim Minjoo, hôm nay vất vả nhiều rồi. Tối nay mọi người trong khoa định đi ăn cơm tối cùng nhau, em có muốn đi cùng không? - Y tá Miyawaki Sakura mang đến cho Minjoo một ly nước, vui vẻ trò chuyện cùng cô

- Cảm ơn chị nhiều - Minjoo nhận lấy ly nước, cười híp mắt sau đó uống một hớp nước nhanh chóng lấy lại tinh thần - Tối nay em có hẹn rồi, hôm khác nha chị

Sakura tất nhiên biết rõ Minjoo, từ trước nay tan làm đều về nhà, tiệc tùng gặp mặt đều rất ít khi có mặt, hôm nay lại có hẹn nên sinh ra nghi ngờ, Sakura hỏi nhỏ Minjoo

- Minjoo, có phải em có người yêu rồi đúng không? Người đó là ai vậy, chị có biết không. có phải trong bệnh viện mình không...

Minjoo trước loạt tấn công của Sakura cảm thấy phẫu thuật vừa rồi không mệt mà giờ cô sắp đau đầu đến nơi

- Không phải, hôm nay trường trung học của em có buổi gặp mặt, lâu rồi không gặp nhau nên lần này phải đi

- Wow, vậy tối nay em đi đi, để chị lo chuyện ở khoa cho - Sakura nhướng mắt, từ đây đến tối xem ra phải tìm cớ nào hợp lí cho đứa em này rồi, không thôi mấy bác sĩ khác lại nháo nhào lên vì nữ thần của họ lại không xuất hiện.

- Cảm ơn chị nhiều lắm. Em đi thăm bệnh nhân một lát, không làm phiền chị nữa - Minjoo đặt ly nước xuống bàn, sau đó lấy hồ sơ bệnh án cầm trên tay, tạm biệt Sakura và đi thăm bệnh nhân của mình.

Vừa đi đến hành lang, điện thoại của Minjoo reo lên, thì ra là Yuri tìm cô. Minjoo bắt máy

-Minjoo à, sao hôm qua đến giờ không liên lạc được với cậu vậy?

- Mình vừa xong ca phẫu thuật. Có việc gì sao Yuri

- Báo cho cậu một tin quan trọng, nghe cho kĩ nha. Kim Chaewon tối nay cũng đến nữa đấy

- Kim Chaewon ..... Chaewon-unnie? - Minjoo ngạc nhiên, bảy năm, chính xác là bảy năm rồi cô mới nghe người khác nhắc đến cái tên này

- Đúng vậy, tối qua mình nghe Yena gọi bảo Chaewon nhất định phải đến. Suy nghĩ kĩ xem cậu có muốn đi không, mình không muốn làm cậu khó xử. - Giọng Yuri có chút lo lắng cho Minjoo

- Ahh mình hiểu rồi, cảm ơn cậu Yuri

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Minjoo cảm giác lồng ngực mình nhói đau trở lại. Chaewon chị về rồi...

Suốt bảy năm qua, không ngày nào Minjoo không nhớ về chị. Nếu sớm biết lần gặp ở sân trường ngày hôm đó là ngày cuối cùng cô nhìn thấy chị tại Seoul này, Minjoo chắc chắn sẽ chạy theo chị, nói rõ suy nghĩ trong lòng với chị. Tuổi trẻ chính là nuối tiếc, là bỏ lỡ.

Những học kì sau đó, Minjoo đều nằm trong top 10 của trường, nhưng không còn quan trọng nữa rồi. Người mà cô luôn muốn phấn đấu để vươn đến, cái tên mà cô mong muốn sẽ xuất hiện trên bảng thành tích cùng với mình đã không còn nữa. Không có Chaewon, Minjoo cảm thấy bản thân mình cho dù có đạt thành tích tốt đến đâu cũng không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.

Minjoo luôn cố gắng tìm tin tức về chị, nhưng vẫn là con số không tròn trĩnh. Minjoo không đếm được số lần mình nhớ chị nữa rồi. Không biết chị sang Anh thế nào, có ổn không, có quen được nhiều bạn không hay vẫn ít nói, thâm trầm như trước đây. Minjoo chọn cho mình ngành y, không biết Chaewon của cô có chọn con đường kiến trúc như đam mê của chị trước đây không.

Kể từ lúc chị đi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Minjoo và Yujin quay về làm bạn bè, Yuri và Yena sau quãng thời gian dài tìm hiểu đã chuẩn bị kết hôn, cao trung IZONE hiện giờ do Eunbi làm hiệu trưởng. Minjoo thường hay nghĩ nếu như chị không rời đi thì sao nhỉ. Mọi thứ sẽ theo quỹ đạo của nó có phải không?

Minjoo vẫn nhớ rõ từng ánh mắt, từng nụ cười của chị dành cho mình, giọng nói của chị khi em ngồi ở phía sau xe.
Và không biết chị ... có còn nhớ về cô hay không?

Minjoo không muốn nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình để có thể đi đến buổi hẹn sớm nhất. Gặp nhau mọi chuyện sẽ rõ.

**

Bàn làm việc không hề ngăn nắp chút nào, giấy tờ lộn xộn hết cả lên, Chaewon uể oải dựa người vào ghế, trên tay còn cầm một ly rượu, mắt nhìn thành phố Seoul qua lớp kính dày. Đang đắm mình trong trầm tư thì điện thoại trên bàn reo lên, chậm rãi bắt máy

- Kim Chaewon, nếu như ngày mai em không đến, chị đây sẽ từ mặt em , chị nói là làm đó

Tiếng của Yena bên đầu dây bên kia điện thoại làm Chaewon giật mình

- Nhất định phải đến sao?

- Kim Chaewon, em là đồ không có lương tâm, chị đây đã bảy năm không gặp em rồi đó. Về Hàn cũng không hề báo cho chị biết, rốt cuộc em có còn xem chị là chị của em không vậy - Yena tức giận nói, nếu Chaewon đang đứng trước mặt chắc Yena đã đem Chaewon đi làm khô luôn rồi -

- À, có cả Minjoo, Kim Minjoo của khối 10 đến

Yena nói xong thì bên kia im lặng, rất lâu cho đến khi Yena không chịu được nữa định hét lên thì mới trầm thấp trả lời

- Được, em sẽ đến

Sau đó liền tắt máy.

Chaewon khi nghe nhắc đến tên của Minjoo đã không tự chủ được uống cạn ly rượu trên tay, trầm tư một lúc rất lâu.

Kim Minjoo

Chaewon nghĩ mình đã quên được cái tên đó rồi, trốn tránh thật lâu để cố mang hình bóng đó ra khỏi cuộc sống của mình, vậy mà bây giờ khi nghe nhắc đến, ngọn lửa âm ỉ trong lòng lại bùng lên dữ dội. Bảy năm qua Chaewon luôn trốn tránh tình cảm của mình, không muốn nghĩ về Minjoo nhưng lại càng không quên được. Hình bóng của Minjoo vẫn chiếm cứ trái tim cô, làm chủ não bộ của cô. Chaewon lao vào công việc để làm tê liệt bản thân mình, để không nhớ về người con gái thời thanh xuân tươi đẹp. Người con gái cô đã đặt hết tâm tư của tuổi trẻ, người đó là sự dịu dàng của cô, là bảo vật trong lòng cô. Nhưng cũng chính người đó làm cho cô trở thành con thú bị thương, gây nên vết thương chí mạng trong trái tim cô, đến giờ vẫn còn rỉ máu.

Người ta đã có cuộc sống mới bên người yêu, đã trưởng thành và ổn định được mọi thứ. Chắc gì người ta còn nhớ về cô. Tại sao bản thân mình vẫn chưa chịu buông tha cho chính mình. Tại sao vẫn mãi chìm đắm trong quá khứ, rất lâu rồi chưa thoát ra được, tại sao vẫn cố níu giữ một hình bóng không thuộc về mình.

Kim Chaewon, mày thật nhu nhược mà.

Bảy năm xa cách, cuối cùng cũng gặp lại rồi mối tình đầu của cô, vết thương lòng của cô

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro