Chương 12: Có hơi no

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, cất xe xong cả hai đồng loạt hừ một tiếng, ai đi đường nấy.

Mẹ Hà và ba Đức đang cực kỳ tình cảm nấu đồ ăn trong bếp, bỗng dưng nghe tiếng bước chân dồn dập của bé con, lại thêm vài giây nữa, đứa con trai ruột "thừa" cũng tiếp bước theo sau, mặt mày nhăn hết cả lên, tên nhóc nào đó cũng không thèm nhìn đường mà hầm hầm đi lên trên lầu.

Sau đó là hai âm thanh vang trời.

Rầm! Rầm!

Phát ra từ cửa phòng ngủ.

Như sấm động giữa trời quang.

"Bão lại tới nữa rồi mình ơi." Ba Đức nhẹ nhàng cảm thán.

Mẹ Hà thì bật cười, trông cực kỳ bất lực.

"Tình cảm gà bông" trẻ con như thế đấy!

Lúc ra ngoài còn xem như là bình thường, đến khi về lại như chiến tranh thế giới vậy.

Mẹ Hà đành phải ra mặt giải quyết.

Bà đi lên lầu bảo hai đứa xuống nói chuyện.

Phòng khách có một băng ghế dài và hai ghế tựa nhỏ đặt đối diện nhau. Mẹ Hà và ba Đức ngồi mỗi người một ghế nghiêm mặt nhìn hai đứa trẻ. Khánh Minh và Hạ Chi ngồi chung băng ghế dài, nhưng mà mỗi kẻ một đầu, ngồi nép vào góc, chỉ hận không thể tách cái ghế ra làm hai nửa.

Khánh Minh vẫn một mặt hậm hực còn nhóc con nào đó thì sợ sệt cúi thấp đầu như là đang hối lỗi lắm.

Mẹ Hà khoanh tay trước ngực, nghiêm giọng nói:

"Hai đứa lại làm sao?"

Hạ Chi nghe vậy chậm chạp ngẩng đầu lên, mặt như cún con vừa vô tội vừa đáng thương.

Khánh Minh còn đang định đưa cái tay bị cắn đến chảy máu ra cho mẹ xem cô bé kia độc ác đến cỡ nào.

Sau đó... liền không có sau đó nữa.

Sự chú ý của cả nhà đều rơi vào Hạ Chi.

Mẹ Hà không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh cô bé, còn ôm cô vào lòng, giọng điệu sớm đã trở nên mềm mỏng, dịu dàng hết sức có thể.

"Trời ơi, con tôi! Sao mắt sưng hết lên vậy con?"

Bà xoa xoa mặt con dâu nhỏ nhà mình, ánh mắt bà vô cùng thương xót. Nhìn cặp mắt to tròn, linh hoạt thường ngày của cô nhóc bây giờ đang sưng hết cả lên, mắt vẫn còn chưa hết đỏ, chắc chắn là vừa khóc xong.

Trông tội nghiệp vô cùng.

Tức thì, bà quay sang thằng con trời đánh nhà mình, quát ầm lên:

"Khánh Minh! Con lại làm gì em? Sao mà làm em khóc đến nhường này hảaaaa?"

Giọng nói của mẹ Hà như được gắn thêm chục cái loa phường cỡ bự, vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

"..." Khánh Minh khổ sở xoa xoa cả hai bên tai, lòng thở dài đầy oan trái.

Hắn thật sự vô tội đấy, đã làm được gì đâu...

Giây phút ấy, Khánh Minh len lén liếc nhìn sang Hạ Chi. Thật không ngờ, cô nhóc kia cũng không vừa gì, cũng biết luồn lách ghê gớm. Thấy được bênh liền ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng mẹ hắn, hai mắt long lanh, yếu ớt. Làm cho hắn suýt tí thì quên mất cái đứa vừa cắn mình là ai.

Ba Đức nhìn tình cảnh trước mặt mà chỉ biết thở dài, lắc đầu.

Xem ra, cái truyền thống cha truyền con nối của dòng họ đến đời con trai ông xem như thất truyền rồi, chẳng thể kéo dài được nữa.

Nhà ông, ba đời "sợ vợ", ông là đời thứ ba.

Có lẽ, cũng là đời cuối cùng rồi.

Ba Đức không quản việc nhà, mọi chuyện đều giao hết cho Mẹ Hà xử lý. Vợ dạy con, ông cũng không xen vào, nếu thấy không phải sẽ âm thầm nói chuyện riêng, chứ không trực tiếp phê bình hay cãi nhau với vợ trước mặt con cái. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau.

Ba Đức ngồi một lát rồi im lặng đi lên trên lầu.

Mẹ Hà hiểu ý, thẳng tay nghiêm trị.

Bà một tay ôm Hạ Chi, một tay xách lỗ tai Khánh Minh, tức giận vặn hỏi.

"Nói cho mẹ biết, sao làm em khóc?"

"..."

Mãi một lúc sau, mẹ Hà mới có thể thông suốt hết mọi việc, hóa ra là đang dỗi nhau. Con bé Hạ Chi khóc cũng là vì chuyện tập xe bị té nên mới khóc.

Chỉ là, bà thừa biết cái nết thằng con trai mình, chắc cũng hằn học con người ta như thế nào, bé con mới khóc như vậy.

Bà khuyên nhủ vài câu, cả hai đứa cũng ậm ừ, gật gật đầu, chỉ là bầu không khí vẫn ảm đạm như lúc đầu.

Mẹ Hà liền nghĩ ra một cách.

Bà hắng giọng mấy tiếng, nhẹ nhàng bảo:

"Khánh Minh, con quay sang ôm em một cái mẹ xem nào."

Khánh Minh như không thể tin được, ngẩng cao đầu, mắt mở to hết sức có thể nhìn mẹ. Nhưng thật ra, lòng bắt đầu rộn ràng hết cả lên.

Hạ Chi càng sững sờ hơn.

Mẹ Hà lại giục: "Nhanh lên, không thì hôn em một cái làm lành cũng được."

Khánh Minh đang định ôm, nghe mẹ nói vậy lập tức ngồi im không động đậy.

Thở cũng chẳng buồn thở.

Chuẩn bị tư thế, đợi mẹ giục thêm một lần nữa, hắn sẽ dùng tốc độ ánh sáng để thơm má cô bé một cái.

Chiêu này được gọi là: "Trong nhu có cương, trong nhươ..."

À không, hình như có chỗ sai sai, phải là: "Trong nhu có cương, trong cương có nhu."

Đó là sự mềm dẻo như kẹo dừa Bến Tre.

Khánh Minh tự biên tự diễn rồi âm thầm cười đắc ý một phen. Nhưng thật không ngờ, ngay sau đó tình hình lại có chút chuyển biến...

Vốn mẹ Hà cũng chỉ nói đùa, nhưng nhìn thái độ của Khánh Minh, bà âm thầm suy đoán rằng thằng con trai ruột thừa nhà mình không muốn làm. Bởi thế, bà đành quay sang Hạ Chi.

"Thôi vậy, con ôm anh một cái cũng được, hai đứa đứa nào cũng có sai hết cả đấy." Mẹ Hà nghĩ gì đó, ánh mắt liền sáng lên, bà bắt đầu đánh vào điểm yếu của Hạ Chi mà dụ dỗ, "Con đói bụng chưa? Làm lành đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay cô có nấu canh khoai mỡ và thịt kho hột vịt ngon lắm đó nha, chú Đức còn đặc biệt làm thêm trứng cuộn tôm cho Hạ Chi nữa đấy."

Nói đến đây, Hạ Chi mới cảm thấy đói bụng, không nhắc thì không sao, nhắc đến thì cái bụng mỡ liền kêu gào đòi ăn.

Lại còn là canh khoai mỡ mà cô bé thích nữa, đã vậy còn được người "đẹp trai nhất nhà" đặc biệt làm riêng cho mình thêm một món. Hạ Chi âm thầm nuốt nước bọt, cô bé lặng lẽ nhích người lại gần Khánh Minh.

Cái người nào đó thế mà còn tỏ vẻ ghét bỏ trông mới ghét cơ chứ.

Hạ Chi chậm chạp giang rộng hai tay ra rồi nhanh tay lẹ chân ôm anh một cái. Cái mặt nhỏ cũng giả tạo không thua kém gì người kia là bao, chỉ vì miếng ăn mà mặt mày cũng tươi tắn, rạng rỡ lắm.

“Ừm ờ, đúng rồi đấy, như vậy mới tốt. Thế thôi giờ con thơm Khánh Minh một cái đi, thơm xong thì huề cả làng nha.” Mẹ Hà mỉm cười nói.

Bà thấy con dâu nhỏ vui vẻ liền dứt khoát tạo cơ hội cho Hạ Chi kiếm lời, hết sức sẵn lòng gả bán con trai ruột.

Mẹ Hà có ý tốt, còn Hạ Chi sau khi nghe xong mặt mày nhăn hết cả lại, tái mặt nhìn bà.

Phi vụ này, ai lời ai lỗ chắc chỉ có trời mới biết...

Sau hơn một trăm giây ngập ngừng, Hạ Chi lại quay sang nhìn Khánh Minh.

Cái đồ đáng ghét hiện đang nhếch mày nhìn cô bé, rồi thì cái đồ đáng ghét lén lút nói nhỏ vào tai người ta.

"Hôn nhanh lên nào, anh đói bụng lắm rồi."

Nói xong còn hết sức "vô liêm sỉ" mà đưa mặt đến gần, Hạ Chi theo phản xạ có điều kiện hơi rụt người lại.

Lúc này, Mẹ Hà đã sớm đứng lên đi dọn cơm, nhìn tô canh nóng hổi được bưng ra, rồi thì cái mùi thịt kho thơm nức mũi, Hạ Chi đành cố hết sức nhẫn nhịn, nhắm mắt ép bản thân bình tĩnh lại.

Cô bé bắt đầu tự thôi miên chính mình.

Thôi vậy, dù gì ngày trước cũng đã thơm qua anh rồi, thơm chán chê, thơm phát ngấy rồi. Cho dù bây giờ có chút ghét bỏ, nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm được.

Nghĩ vậy, cô bé nhắm tịt cả mắt, quay qua hôn chụt lên má Khánh Minh một cái.

Xong xuôi, cô bé định vui vẻ đứng lên đi ăn cơm, có người đã vội vươn tay ra kéo tay Hạ Chi làm cho cô bé lần nữa té xuống ghế.

"Chưa mà, để anh trả lễ nữa chứ." Khánh Minh nham nhở nói.

Chưa đợi Hạ Chi kịp phản ứng, Khánh - cơ hội - Minh đã hoàn thành xong một loạt động tác, ôm lấy mặt bé con, nhanh chóng hôn chụt một cái lên cái bánh bao trắng mềm của con gái nhà người ta.

Hạ Chi tức đến mức cả mặt đỏ hồng y hệt quả cà, cô bé phải dùng hết toàn bộ sự nhẫn nhịn của hơn 15 năm qua mới có thể bình tĩnh không mắng anh, hoặc là lại dại lên cắn anh thêm một cái.

Khánh Minh hôn xong còn tí tởn xoa xoa mặt Hạ Chi, kéo kéo hai má cô bé tươi cười nói:

"Ăn bánh bao xong tự nhiên thấy có hơi no."

Biết Hạ Chi không dám thể hiện thái độ khi có người lớn, Khánh Minh mới được nước mà làm tới như vậy.

Trêu con người ta tức phát khóc rồi mới chịu đứng lên, mặt giương giương tự đắc đi ra phía bàn ăn.

Để lại bé con nào đó đang bặm môi giận dữ, cuộn tròn nắm tay.

...

Trên bàn ăn ngày hôm đó.

"Hạ Chi, con ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó."

"Dạ, con biết rồi ạ."

Hạ Chi đáp ngọt xớt, nhưng đáp xong thì cô bé vẫn cứ ăn không ngừng, miệng đầy đồ ăn, đã vậy Khánh Minh định gắp cái gì thì cô bé sẽ giành ngay cái đó.

Khánh Minh có hơi tức giận quay sang nhìn Hạ Chi. Nhưng nhìn thấy ai đó ăn đến hai má phồng phồng, mặt thì phụng phịu giận dỗi, tâm trạng hắn cũng tự nhiên dịu xuống.

Khánh Minh khẽ cười, còn gắp thêm cho Hạ Chi miếng thịt kho.

Đôi đũa vàng - Hạ Chi được anh gắp đồ ăn cho liền ngơ ra một lúc, nhưng cô bé không nghĩ nhiều, nhanh chóng trở lại với bàn ăn.

Hạ Chi dùng đũa kẹp miếng thịt lên nhìn chăm chú, âm thầm liên tưởng một chút, vài giây sau, cô bé bỏ gọn miếng thịt vào miệng, im lặng nhai ngấu nghiến, trông rất ngon lành, mỉm cười thỏa mãn.

Đồ ăn hôm nay không hiểu sao có hơi tanh, cũng phải, ăn thịt kẻ thù làm sao mà không tanh cho được.

Mẹ Hà không hiểu sao tự dưng con dâu nhỏ nhà mình lại ăn nhiều như vậy nữa, bình thường cũng ham ăn lắm, nhưng đâu có ăn tận bốn năm bát cơm như hôm nay cơ chứ. Mấy hôm trước còn than béo rồi đòi giảm cân cơ mà?

Chắc là tập xe nên tiêu hao nhiều năng lượng vậy.

Mẹ hà nghĩ nghĩ rồi âm thầm gật đầu.

Chỉ là mọi người đều không nghĩ đến, cô bé muốn ăn thật nhiều chỉ vì một lý tưởng cao đẹp, để lớn nhanh hơn một chút, lớn rồi thì... có thể đánh lại anh.

...

#mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro