Chương 10: Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... có sao không?"

Khánh Minh lồm cồm ngồi dậy rồi lay lay Hạ Chi hỏi nhỏ.

Cũng may là lúc nãy hắn phản ứng nhanh nên đã kịp thời ôm lấy Hạ Chi, đỡ cho cô bé.

Lúc này Hạ Chi đang gục đầu trên ngực anh, mãi không chịu dậy. Chỉ thấy bả vai nhóc con đang run run, cùng một mảng ướt át trên ngực áo. Hạ Chi vì sợ quá mà bắt đầu nức nở, khóc đến thương tâm.

Rõ ràng là vì muốn giữ lại cho mình chút mặt mũi, cô bé đã cố gắng hết sức kìm nén để không phát ra tiếng, mà hai hàng nước mắt lại không chịu nghe lời, chảy xuống như thác đổ. Đã vậy, sau khi nghe anh hỏi xong, sự ức nghẹn cùng âm thanh sụt sùi cũng càng lúc càng to dần.

Khánh Minh bị trầy xước một chút trên cánh tay, dù gì cũng là con trai nên vết thương nhỏ xíu kia cũng không có gì đáng lo ngại. Hắn chỉ lo cho Hạ Chi, không đợi người ta trả lời lại đã lập tức hành động.

Hắn im lặng xoắn ống quần của cô bé lên xem thử, không thấy trầy xước. Tiếp đến, lại cầm lấy hai cánh tay đang mặc áo cộc tay của người ta, xem như con búp bê vải mà vừa lật tới lật lui, vừa xoa nắn đủ thứ.

Nhìn thấy bé con nào đó vẫn không cau mày khó chịu, có nghĩa là cũng không bị thương. Hắn nghĩ ngợi rồi tự động gật gù với chính mình.

Vì quá lo lắng mà không chút để ý, Khánh Minh đánh bạo kéo vạt áo Hạ Chi lên xem, xác đụng cái bụng mỡ vẫn núc ních lành lặn và tấm lưng vẫn trắng mịn như thường mới yên tâm chỉnh lại quần áo cho cô bé.

Nếu mà không phải đang ở ngoài đường, nói không chừng người nào đó đã thật sự kéo hết quần áo của người ta ra để xem xét mất rồi.

Đảm bảo không cả trầy xước nào, hắn mới ôm cái mặt mít ướt của cô bé xem thêm một lượt, xem cái đầu của người ta là trái banh lại xoay xoay đủ hướng.

Ừm, xác định là cũng không bị hủy dung nhan.

Để chắc chắn hơn, Khánh Minh còn hết sức ngờ nghệch lấy tay kéo kéo hai má của Hạ Chi giống như đang kiểm tra một thứ đồ chơi nào đó, cảm thấy cái má bánh bao vẫn đàn hồi, không xẹp mất miếng nào mới thở phào nhẹ nhõm.

Trông Khánh Minh lúc này cứ như thằng ngốc vậy.

Cả quá trình chỉ mất vài phút, Hạ Chi không phản ứng gì, cô bé vẫn đang bận khóc.

Xong xuôi, Khánh Minh lấy tay lau qua loa nước mắt giúp Hạ Chi, nhỏ giọng hỏi.

"Có đau ở đâu không?"

Hạ Chi vẫn nức nở, bởi vì khóc to nên giọng cô bé đã lạc đi. Cô bé khịt mũi rồi lắc đầu, đối đáp có phần khó khăn.

"Không... hức... không có."

"Vậy sao khóc?" Khánh Minh hỏi.

Cô bé nhìn anh, lòng vẫn còn ức lắm.

"Em sợ... hức... sợ anh mắng em!"

Khánh Minh nghe vậy liền nhíu mày, không trực tiếp trả lời ngay, im lặng đem cái khăn tay trong túi áo ra lau lại mặt cho Hạ Chi. Chiếc khăn nhìn qua có hơi cũ kỹ, trên khăn có một bông hoa nhỏ màu tím được thêu lên khá là vụng về, nhìn cách nào cũng không biết là hoa gì cả.

Lau mặt xong, người nào đó còn véo nhẹ lên cái má đầy thịt của cô bé nọ một cái, hiếm khi chịu khó dỗ dành người khác.

"Vậy nín đi, anh không mắng nữa."

"Anh, anh nói có... thật không?"

"Thật!"

Khánh Minh đáp chắc nịch. Nhưng trầm ngâm một hồi, máu cục súc của người nào đó lại nổi lên, hắn chậm rãi bổ sung:

"Lát về nhà mắng sau."

"..."

Lẽ ra Hạ Chi đã nín khóc, nghe anh nói xong lại bắt đầu sụt sịt.

Khánh Minh thở dài, kéo cái đầu nhỏ kia ôm vào lòng còn xoa xoa hai má người ta.

"Nín, anh hứa không mắng nữa."

Đợi cho Hạ Chi khóc xong cả hai mới đứng dậy đi về, lần này Khánh Minh chuyển thành người chở.

Loay hoay một lúc, cái kẻ đi ngược chiều kia cũng đã không thấy đâu, vô cảm mà chạy mất.

...

Lúc đi đến chỗ công viên gần nhà, hai mắt của Hạ Chi lại rơi vào một chú bán đồ ăn vặt gần đó. Khánh Minh ở đằng trước gọi rất lâu cũng không ai trả lời, hắn lập tức dừng xe, quay đầu nhìn cái cục răng thỏ kia, thấy mắt cô bé vẫn dán lên cái xe gần đó mới lên tiếng hỏi:

"Em muốn ăn hả?"

#mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro