CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cậu dậy rất sớm, ngồi khoanh chân ở sofa nhìn ra ngoài ban công. Chả hiểu sao nhưng cậu thấy như có cái gì đó trong lòng cần gỡ rối.

Cậu biết mình buồn sẽ không tốt cho bé con, nhưng từ khi mang thai tâm sinh lý của cậu thay đổi rất nhiều, dễ buồn, dễ khóc mà cũng dễ cười.

Lúc đầu thì vô lo vô nghĩ, cậu cứ cho rằng chỉ cần sống như vậy là đủ, nhưng khi cậu thấy hắn cứ phải tất bật đi làm, đi sớm về khuya, lắm lúc thấy hắn rất mệt nhưng lại gắng gượng làm tất cả mọi việc vì sợ cậu làm sẽ mệt.

Có hôm hắn vừa về đã lao đầu vào dọn dẹp các thứ, xong xuôi thì cũng là lúc hắn phải đi làm, nhìn thương lắm, cậu xót hắn nên bảo để mình làm cũng được, nhưng hắn không chịu.

Biết cậu bụng to đi lại nặng nề nên hắn cứ bảo cậu ngồi một chỗ còn đâu để hắn làm hết. Dạo này nhìn hắn xanh xao đi bao nhiêu, quầng thâm mắt cũng hiện rõ lên đôi phần, râu còn chả thèm cạo, tóc cũng đã dài ra cả phân.

Hắn trở mình không thấy cậu đâu liền bật dậy đi tìm. Thấy cậu ngồi thẫn thờ hắn nhanh chân bước đến vòng tay ôm lấy cậu.

- Em dậy sớm vậy.

Cậu đưa tay xoa xoa bắp tay của hắn.

- Anh mệt sao không ngủ tiếp?

- Ôm em là anh hết mệt rồi.

Cậu nghe mà chua xót trong lòng.

Bỗng cậu trầm tư.

- Anh à.... hay... em đi làm nhé?

Hắn nghe liền ngẩn người.

- Bụng thế này em định làm gì? Em sợ anh không nuôi được em à?

- Không có... chỉ là... em thấy anh vất vả quá... em xót...

Nước mắt cậu cứ thế trào ra, cậu nhanh tay gạt đi nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay kéo vào lòng. Nhìn cậu khóc hắn còn xót hơn.

- Anh không vất vả, em đừng lo.

- Anh lúc nào cũng nói em không cần lo, nhưng em thấy... hức... thấy anh ngay cả bữa sáng cũng không có thời gian ăn...

Cậu cứ thút thít trong lòng hắn mãi, hắn phải vận dụng bất cả mọi cách để có thể dỗ dành cậu, hắn không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều.

- Không nói về chuyện này nữa, chắc bé con đói rồi, bé nhỏ cũng đói, để anh đi nấu gì đó.

Hắn vừa bật dậy khỏi ghế sofa thì cậu níu lại.

- Em muốn ăn kem cơ.

- Sẽ không tốt cho cổ họng của em và bé con của chúng ta.

Cậu nghe đành ngậm ngùi nén cơn thèm lại mà ngoan ngoãn ngồi đợi hắn đi làm bữa sáng.

...

Ở trên trường.

Đang đến giờ giảng viên điểm danh, Fam nhìn sang chỗ bên cạnh mình, cậu đã nghỉ rất lâu rồi, nó cũng đã điểm danh hộ cậu suốt khoảng thời gian đó, e rằng nếu cứ tiếp tục như này thì sớm muộn gì giảng viên cũng sẽ phát hiện.

Vừa điểm danh xong, vào tiết được khoảng 40' thì Fam thấy Dim đứng lấp ló ngoài cửa. Từ đợt cậu nghỉ ngày nào Dim cũng xuống đây tìm cậu, những hôm trống tiết anh còn ở lì đấy đến lúc về.

Dim chỉ chỉ tay vào chỗ bên cạnh nó, ý hỏi Gulf có đi học không. Fam liền lắc đầu. Vẻ mặt Dim liền chùng xuống, đứng nép mình cạnh cánh cửa, chắc lại đợi nữa rồi.

Fam cũng lấy làm lạ, chả biết cậu đi đâu mà điện thoại thì không nghe, nhắn tin không trả lời, đến nhà thì cứ thấy đóng cửa kín mít suốt. Nó cũng có hỏi Mew thì hắn lại trả lời qua loa nên nó mông lung lắm.

...

Bên này cậu đang cùng hắn ra ngoài mua sắm. Vì bụng bầu đã to vượt mặt, mặc quần áo cũng đã chật hết rồi nên hắn đã dành riêng một ngày chỉ để đi mua sắp với cậu.

Hai người tay trong tay đi trong trung tâm thương mại, nhưng hình như hắn cảm thấy cậu đi có hơi chậm.

Hắn ngoảnh mặt lại nhìn, thấy cậu cứ cắm mặt xuống đất, hai chân bước đi không vững.

- Em mỏi chân hả?

- Em không... tại vì bụng to quá em không nhìn thấy chân nên đi hơi chậm... em sợ ngã. - Nhìn mặt cậu xị ra hắn liền cắn vào má cậu một cái.

- Đau em! Anh cười cái gì! - Bị hắn trêu cậu liền dậm chân, hai tay vung vung mấy cái.

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của cậu tim hắn như muốn tan chảy ra, miệng thì cứ cười không ngớt khiến cậu càng giận hơn.

- Được rồi, không trêu em nữa.

- Anh cứ trêu em hoài!

- Thương lắm người ta mới trêu đấy!

- Dẻo miệng.

Cả hai cứ cười cười nói nói cho đến khi vào shop quần áo.

Cậu loay hoay vén từng cái móc ra để xem những mẫu phù hợp với mình. Còn hắn bên này thì cứ giơ cái nào lên nhìn là mua luôn cái đó. Cậu vừa cầm trên tay được một bộ khá ưng mắt, quay ra đã thấy hắn đứng với cô nhân viên một đống đồ trên tay.

Cậu liền đi tới, nắm lấy cổ tay hắn.

- Anh mua nhiều thế!

- Em lo anh thiếu tiền à? - Hắn tinh nghịch ghé vào tai cậu nói đùa.

- Không phải vậy, nhưng mà mua nhiều mặc không hết sẽ phí lắm.

Cô nhân viên bên cạnh đứng đó chỉ biết câm nín. Đúng là không cần dạy người giàu cách sài tiền mà.

Cậu đứng khoanh tay phụng phịu nói.

- Em còn chưa thử coi có vừa hay không mà anh mua rõ lắm!

- Bây giờ thử vẫn kịp mà.

Nói rồi hắn đưa cho cậu mấy bộ vô thử.

Cậu thay xong đứng soi gương trong đó mãi không chịu ra. Cậu nhìn mình trong gương, mặt bất giác đỏ ửng lên. Bộ bầu dáng xuông rộng và dài, nhìn có hơi giống cậu mặc váy.

Hắn thấy cậu thay đồ lâu quá liền đẩy cửa đi vào.

Đột nhiên hắn đi vào khiến cậu hơi giật mình lùi lại. Hắn nhanh tay liền kéo cậu vào lòng.

- Đừng lùi, sẽ ngã.

Cậu hơi ngại liền gỡ tay hắn ra, hơi giữ khoảng cách một chút.

Hắn nhìn bộ dạng e thẹn của cậu mà không khỏi bật cười.

- Anh chọn là chỉ có vừa! - Hắn tự hào nói.

- Nhưng... nhưng em nhìn như mặc váy í... - Cậu lắp bắp nắm lấy ngón tay vặn vẹo.

- Chả có nhưng nhị gì cả, em mặc như vậy ai có kiến anh liền khâu miệng họ lại.

Xem hắn trẻ con chưa kìa!

Nịnh thế này bảo sao cậu không thích cho được!

- Vậy anh ra ngoài cho em thay đồ đi.

Khoé miệng hắn liền dương cao, bàn tay không yên phận mà lần tới mông cậu.

- Em thay trước mặt chả được, cái gì trên người em anh cũng thấy rồi mà.

Mặt cậu liền đỏ bừng lên như phát bốc hoả.

- Anh... anh! Đang bên ngoài mà!

- Được được, không trêu em nữa. Mặc luôn bộ này đi, mình ra tính tiền.

Cậu lật đật đi theo sau hắn ra quầy tính tiền.

Cậu tức chết mà!

Kẻ hay cọc gặp khứa hay trêu.

Cứ hở ra là trêu người ta rồi cười phớ lớ lên như được mùa.

Rời khỏi trung tâm thương mãi cũng đã quá trưa, hắn tấp xe tạm nào nề rồi đưa cậu ghé qua tiệm bánh ngọt.

Tiệm này là tiệm kem yêu thích của cậu, bán cả kem và bánh ngọt, cộng thêm nữa là đồ uống, quá tiện mà.

Đứng ở quầy thu ngân, hắn đang chăm chú chọn món cho cậu thì cậu vỗ vai hắn, chỉ tay vào tấm bảng ghim trên tường.

- Ảnh của tụi mình kìa! - Cậu thích thú cười không ngớt.

Đúng rồi. Tiệm kem này trước cậu và hắn có ghé qua thường xuyên, còn nhớ hôm đó có chương trình khuyến mại cho couple nên cậu đã vô tư cùng hắn chụp hình, giờ thì thành couple thật luôn rồi.

Cậu ngồi vào bàn chăm chú thưởng thức món kem yêu thích của mình. Cậu năn nỉ mãi hắn mới cho ăn đấy, hắn cứ sợ cậu viên họng các thứ. Người ăn thì dửng dưng chẳng lo gi cho sức khỏe của mình. nhưng người cho ăn thì lo sốt vó.
______________________________________________
dạo này t lười up quá mấy pà oiiii, t đọc lại cảm thấy fic t ko ok lắm=(((( nó cứ cấn cấn s íiii làm t nản quá tr=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro