CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra đầu Fam đau như búa bổ, nó nheo mắt hơi cong người ngồi dậy thì như có vật nặng vì đó đè lên người mình. Nó đảo mắt xung quanh thì thấy đây không phải phòng mình, nhìn sang bên cạnh nó liền trố mắt, tay nhanh chóng bịt miệng.

Dim đang ngủ, tay còn đang đặt trên eo của nó. Nhìn lại quần áo trên người nó mới thấy, đây không phải là quần áo hôm qua nó mặc, còn hơi rộng một chút, không lẽ nào, đó là đồ của Dim!?

Fam ngồi nghệt ra đó, đột nhiên người bênh cạnh tỉnh giấc làm nó không biết nên nhìn mặt Dim thế nào.

- Em dậy rồi sao? - Anh giọng ngái ngủ hỏi cậu.

- Em... em

- Có chuyện gì sao? - Anh dụi mắt ngồi dậy đối diện với Fam.

- Chúng ta... - Hai mắt nó long lanh như sắp khóc nhìn vào bộ đồ trên người mình. Anh như hiểu ra liền đáp.

- À, là quần áo của anh, anh thay cho em.

Fam ngay tức khắc oà khóc lớn làm anh cũng giật mình ngủ.

- Này, đừng khóc chứ.

- Anh.... em... hức... - Fam hoảng loạn chẳng nói lên lời.

Nó hất chăn bước xuống giường, chân bước nhanh về phía cửa nhà. Anh vươn tay nhưng nó chạy mất, cứ vậy Fam chân đất chạy ra ngoài đường, anh vội vã chạy theo mà mất giấu.

Anh đứng giữa con phố đông đúc nhìn đông nhìn tây mà không thấy bóng dáng nó đâu. Còn Fam thì đang đứng núp trong con hẻm nhỏ cạnh đó, nó khóc nấc vì nghĩ rằng mình và Dim đã ngủ với nhau.

Trong lòng Fam dấy lên cảm xúc khó tả, nó thích Mew, nhưng Mew thích Gulf, xong bây giờ nó lại ngủ với Dim. Hiện tại nó không biết mình nên làm gì, làm thế nào nói dám đối mặt với Dim nữa.

...

Suốt từ hôm qua đến giờ tâm trạng cậu cứ buồn hiu, không ăn không uống làm hắn lo sốt vó.

- Aaa, há miệng anh đút cơm.

Cậu liền lắc đầu.

- Không ăn cơm thì ăn thịt nha? Hôm nay anh rang thịt ngon lắm.

Hắn vừa gắp miếng thịt đưa ra trước mặt liền bị cậu gạt đi.

- Em không ăn đâu.

- Em không ăn thì bé con sẽ đói.

- Em biết.... nhưng em không muốn ăn. - Cậu xoa xoa bụng.

- Em thế này làm sao anh đi làm được đây.

Có hắn ở nhà cậu còn không chịu ăn uống, thế đến lúc hắn không có nhà thì sao đây.

- Hôm nay em không có tâm trạng, anh đi làm đi, em vào phòng nghỉ. - Cậu hôn nhẹ vào môi hắn rồi sải bước về phía phòng ngủ.

Hắn cũng chỉ biết lắc đầu, kiểu này thì phải nhờ đến mẫu hậu đại nhân rồi.

Mew chuẩn bị đồ đi làm, trước khi đi còn vào phòng xem cậu thế nào, thấy cậu ngủ hắn cũng yên tâm mà đi làm.

Hắn tức tốc lao xe như bay đến cty, đứng trước cửa thang máy tay hắn ấn liên tục vào nút đóng mở cửa trông rất vội vàng. Thang máy mở ra hắn liền bước vào rồi nhanh chóng đi lên phòng làm việc.

Rầm một cái.

Tiếng mở cửa của hắn quá mạnh khiến tất cả nhân viên bên ngoài đều đưa mắt nhìn, bà Jong ngồi ở ghế làm việc cũng giật mình mà làm rơi bút.

- Mới sáng ra mày thừa năng lượng hả thằng kia! - Bà buông vào câu đá xéo rồi khom lưng vươn tay nhặt chiếc bút dưới sàn.

- Việc ở cty hôm nay mẹ cứ để đấy con làm, mẹ về xem vợ con thế nào chứ em ấy không chịu ăn uống gì cả.

Nghe vậy mặt bà liền nghiêm lại.

- Anh chăm vợ thế nào mà lại phải nhờ đến bà già này đây.

Hắn nhanh chân chạy tới bên cạnh bà, hai tay biết điều xoa bóp vai cho bà.

- Năn nỉ mẹ đấy! Em ấy không ăn sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng, mà sức khoẻ em ấy cũng sẽ yếu đi.

Bà hất vai.

- Được rồi, không cần nịnh.

- Vậy mẹ về luôn đi nha.

- Anh cũng khoé đuổi.

Hắn cười xoà rồi sắp lại túi cho bà về nhà với cậu. Có mẹ chăm thì hắn hoàn toàn yên tâm rồi.

Bà vừa vươn tay vặn tay nắm cửa nhưng đã khoá mất rồi, bà lại không có chìa khoá nhà cậu. Bà đi tới cửa sổ bên mép nhà, bà ngó mãi nhưng cũng chỉ thấy một màu đen bao trùm tất cả.

Bà sốt ruột liền gọi cho hắn.

Biết là không nên gọi cho hắn nhưng nà thật sự chẳng còn cách nào khác.

Người mang thai thay đổi sắc tố trong người nên rất dễ nghĩ chuyện linh tinh, mà cậu lại còn là người nhạy cảm, chỉ mong rằng cậu suy nghĩ cho bé con trong bụng.

Hắn nghe rồi hớt hải chạy về nhà. Trợ lý vừa thấy hắn đến đã về, chưa kịp hỏi thì hắn đã chạy mất xác rồi, còn đâu dáng vẻ tổng tài lạnh lùng nữa đây.

Hắn vừa đỗ xe đã thấy bà đứng trước cửa nhà.

- Mẹ! Thế nào rồi?

Bà lo lắng nhìn hắn.

- Mẹ gọi mà toàn thuê bao.

- Con cũng không gọi được.

- Làm thế nào đây, thằng bé bụng to như vậy thì đi đâu được chứ.

Hắn vội vàng gọi cho Fam.

Đầu dây bên kia nghe máy, chưa kịp alo thì hắn đã gấp gáp nói.

- Gulf có ở chỗ em không Fam?

- Dạ không ạ, có chuyện gì sao?

Hắn trả lời qua loa rồi cúp máy.

Không ở nhà Fam thì cậu đi đâu đây!

Hắn và mẹ chia nhau đi kiếm.

Mới sáng ra cậu đã hành hai người chạy tứ phía tìm mình, còn cậu thì đang ngồi bên bờ sông.

Cậu thả chân xuống nước khua khua nước dưới sông. Dòng nước trong vắt đến nỗi cậu nhìn thấy chính bản thân trong đó.

Cậu cứ nhìn bóng mình dưới nước mà suy tư.

Cậu xoa bụng, thủ thỉ đôi lời.

- Là Papa không tốt, sáng sớm đã không cho con ăn mà ra đây ngồi.

- Từ khi có con, Daddy của con đã phải khổ sở rất nhiều. Papa biết nhưng chẳng thể giúp gì cho Daddy con, tốt ngày cứ càu nhàu hoài, chắc Daddy nhức đầu lắm.

Cậu vừa nói hai hàng nước mắt liền chảy dài trên má. Thật sự thời điểm này cậu rất nhạy cảm, luôn có cảm giác bất an và không an toàn, phải chẳng là thiếu hơi ấm của đối phương?

Nhưng cậu không hề đòi hỏi hắn phải quan tâm hay chăm sóc mình, một ngày của hắn đã đủ mệt mỏi lắm rồi, thêm cả cậu mè nheo nữa thì sớm muộn hắn cũng phát điên.

Hắn bên người nhễ nhại mồ hôi chạy đi tìm cậu đến mức phải trụ vào cây để thể. Người hắn còn mặc nguyên bộ sơ mi áo khoác vest. Bà Jong cũng chẳng khá hơn là bao, vì đã có tuổi nên bà không đi lại được nhiều, đi được tầm một lúc mặt bà đã tái nhợt đi nên hắn đã bảo về nhà đợi tin.

Vừa lúc hắn chạy qua bờ sông cạnh công viên thì thấy cậu, vừa giận vừa lo hắn lao như bay tới chỗ cậu.

- Gulf!  - Hắn gọi to tên cậu làm cậu giật mình quay ra.

- Anh....

- Sáng sớm em ra đây ngồi làm gì, có biết mọi người lo lắng cho em lắm không hả? Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà không biết tự lo cho mình! - Hắn có hơi to tiếng làm cậu rưng rưng nước mắt.

- Em... em xin lỗi...

- Anh mắng oan lắm sao mà khóc!

- Hức.... đừng quát em.... hức... - Cậu ôm mặt khóc nức nở.

Hắn đành ôm cậu vào lòng an ủi. Biết là sắp sinh nên cậu rất áp lực nên hắn không dám để cậu nghĩ nhiều.

- Bây giờ thì về nhà nhé? Lần sau có đi đâu thì bảo với anh một câu.

Cậu ngấn lệ gật đầu rồi theo hắn về nhà.

Sau đó hắn báo tin cho bà Jong và Fam để mọi người đỡ lo.
______________________________________________
có lẽ t drop fic này nha mấy pà, gặp chút vấn đề thoiii
đêm có fic ms nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro