would you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa - lớp trừu tượng

Chittaphon - lớp biếm họa

____

Thu tháng tám, trời chưa trở rét đến độ cái màu ráng vàng đọng lại vào buổi chiều lúc sáu giờ bị nuốt chửng bởi lũ tinh thể lấp lánh, dẫn theo nó là màu xanh đậm tối xỉn của ban đêm bao trùm khắp không gian ngút ngàn gió. Những vật thể lơ lửng treo trên mây đó, người ta vẫn thường gọi là những sao.

Vậy mà cái tiết trời se lạnh và khô khan ấy vẫn thấm vào từng tế bào đang kêu gào điên cuồng của thằng nhóc kì quặc cứ đi qua đi lại, nom rất bồn chồn trước tiệm tạp hóa.

Nó cứ đợi hoài, chờ hoài như vậy. Hai tiếng. Vô nghĩa.

Thằng nhóc có vẻ hết kiên nhẫn, mà nó cũng đủ cóng đến độ mặt đỏ lừ lên rồi, với cái sơ mi kẻ sọc mỏng tang trên người. Nó bực dọc mở cửa tiệm, mua một bao thuốc lá, loại rẻ tiền thôi, vừa với túi tiền mấy đứa tầm tuổi sinh viên, hậm hực bỏ vào trong con hẻm nhỏ, hút thuốc.

Đợi nàng mà nàng không đến, thương nàng nhưng nàng chẳng mến chẳng mong.

Thở dài, mắt nhìn xa xăm, bỗng dưng thấy buồn, nó lại lơ mơ ngẫm nghĩ, về mấy thứ vô vị và chán nản gọi tắt là 'tình yêu'.

Lalisa tóc vàng hoe, xinh xắn dễ thương, mê vẽ lắm, nó cũng vậy, học cùng khoa nhưng khác lớp, mà nàng lại chẳng màng tới nó khi nào.

Chẳng hay những gì nàng loáng thoáng nhớ về nó chỉ là cái tên Chittaphon, vừa hay cùng là người Thái như nàng, nghịch ngợm và là học viên lớp biếm họa.

Nghĩ đến đây càng làm nó buồn chết đi được.

Lớp trừu tượng quả là toàn những con người khó hiểu y như cái phong cách nhàm chán bọn chúng theo đuổi, nó nhủ thầm.

Bọn con trai lớp biếm họa là một lũ thần kinh, ừ, cả nó nữa, chính vì thế mới bị lũ cục súc của các lớp khác kì thị, nhưng chắc chỉ mấy thằng đực rựa thôi.

Vì mấy cô gái như nàng thậm chí còn chẳng để nó vào mắt, nó biết, và nó tổn thương ghê gớm lắm.

Nên ngày hẹn gặp Lalisa, nó đã cố thay đổi thời trang hầm hố của mình để gây ấn tượng tốt rằng nó đã thay đổi khi thương nàng, cũng chẳng phải, mới đây thôi, vì từ hồi nó trót để ý người con gái ấy, bản thân nó cũng có biết đến cái tình cảm mà hiện giờ đang dày vò nó đâu.

Vừa hay điện thoại nó rung lên một hồi chuông, gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện trên màn hình khóa kèm theo tin nhắn.

Xin lỗi Chittaphon nha, mình có chuyện ra ngoài với Chaeng mất rồi

Đấy, nàng hẹn tôi trước mà sát giờ vẫn lẩn đi được, bảo tôi làm sao mà không sầu đây.

Thế là hôm đó nó lại bại trận thảm hại, vác thêm một lũ lượt sầu não cùng về, ngay cả khi đã hay tin là Jaehyun vừa hào phóng vung tiền mua một két bia cho cả hội liên hoan vì vô địch giải thể thao trường.

Hơn nữa, lũ choai choai kia còn thắng đội tuyển lớp nàng, nó đã sầu lại chẳng còn biết hi vọng để cứu vãn gì nữa.

Vừa hết điếu, bọn bạn cũng gọi điện kêu về, nó lê cái thây gầy gò run lẩy bầy về kí túc, định bụng về nhà làm bát mì cho ấm bụng rồi đi ngủ, mặc kệ mai là hạn nộp bài.

Vẫn là cái chữ thương ấy làm mình não nề, như YoonGi suốt ngày lải nhải trong khoảng thời gian nó rung rinh trước cô bé hậu bối tên SeulGi trường sư phạm.

Ngặt một nỗi, giờ Chittaphon chẳng khác gì cậu ta cả.

Nhớ nhiều thương nhiều nhưng người vẫn khiến ta buồn thiu, Taeyong vừa đưa nó lon bia vừa an ủi.

Dốc một hơi dài, nó lại nghĩ về ngày mai, buồn chán và não nề như bao ngày trong chuỗi thời gian đơn phương.

Sầu, thật sầu.

Mà nó bận não nề rồi, nên sẽ chẳng biết nàng thơ lớp trừu tượng của nó đang khổ sở thế nào để nhắn tin xin lỗi đây.

Chitt này, không phiền thì chiều mai mình cùng nhau đi ăn, được chứ. Mình sẽ mời, xin lỗi cậu một lần nữa vì chuyện chiều nay.

Chữ Chitt ơi sao mà làm nó mát lòng mát dạ đến thế.

Ừ, ngủ sớm đi nhé. Để mai tớ còn tỏ tình cậu.

Từ cửa lớp biếm họa sang phòng học lớp trừu tượng, Lalisa ơi, làm bạn gái tớ nhé?

___

Shot này từng viết cho Woo Jinyoung với một skills viết fluff dởm. Hồi đó Jinyoung hạng một làm mình mộng nhiều lắm, nhưng bây giờ thì...

Bỏ qua đi, mình beta lại sửa couple của vào một ngày dở dở ương ương nên ngáo quá. Với lại Jinyoung sắp debut rồi, hãy ủng hộ cậu ấy nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro